Chương 76

Ôn Song Mộc vừa nghĩ tới kiểu bảo vệ này, có cơ hội nhất định cô phải lôi kéo Hạ Chi Lí và Lục Kinh đi cùng mới được.

Lưu Dĩ Hằng thong dong đến muộn, đến hỗ trợ cũng không kịp.

Lưu Dĩ Hằng: “Chị Song có phải chị dùng plug không vậy, Lan Lăng Vương ẩn thân rồi mà còn đóng băng được”.

Ôn Song Mộc bình tĩnh về thành hồi máu: “Vừa nói rồi, tìm hiểu dự báo Vương Giả”.

Lưu Dĩ Hằng quay sang đám người Lục Kinh, oán hận chạm vào màn hình: “...Chị ấy giả vờ giỏi thật đấy!”

Năm phút sau, một ván game đã thắng lợi.

Chủ phòng Vương Thừa Thạc lịch sự hỏi: “Chơi nữa không?”

“Thôi”. Ôn Song Mộc nhìn chiến tích, tính cả những trận đã chơi trước đó, thêm ván này nữa là sáu trận thắng liên tiếp rồi: “Liên tiếp thắng sẽ liên tiếp thua, liên tiếp thua sẽ liên tiếp thắng, tôi đã thắng liên tiếp sáu trận rồi, còn chơi nữa chắc sẽ làm ngôi sao đang lên Lưu Dĩ Hằng rơi xuống mất”.

Lưu Dĩ Hằng rộng lượng: “Có gì đâu, mấy người Vương Giả các người không dẫn nổi tôi sao?”

Ôn Song Mộc: “Dẫn được thì giờ cậu sẽ không chỉ là hoàng kim rồi”.

Ôn Song Mộc tự kết thúc: “Tôi phải làm bài tập rồi. Off đây, bye”.

Trong phòng đội lại thiếu một người.

Lưu Dĩ Hằng ghét nhất là kiểu đem con bỏ chợ chọc tức xong chạy như Ôn Song Mộc, cảm giác trong nháy mắt được trở về những ngày tháng tiểu học đi tham gia lớp cờ vây bị đàn áp, hét vào không khí: “AAAAA sao cô gái này kiêu ngạo vậy chứ, học bài, chơi cờ kiêu ngạo thì thôi đi, đến cả chơi game cũng thế ! Không ai trị được cô ấy hay sao !!!”

Ôn Song Mộc tắt game, tự nhiên chặn đoạn nói chuyện sau đó trong màn hình.

Trước khi về phòng làm bài tập, cô đứng dậy khỏi sô pha bước ra mở cửa nhìn số thang máy bên ngoài, cả hai thang máy đều đang dừng, không có hướng đi lên.

Đang ngẫm nghĩ có nên xuống tầng không thì điện thoại chợt vang lên âm thanh báo tin nhắn, làm cô giật mình.

Màn hình hiển thị là tin Tô Khởi Ngôn gửi tới.

Một bức ảnh.

Tô Khởi Ngôn rất ít khi chủ động gửi tin nhắn cho cô, cũng không biết có phải Ôn Bỉnh Nhất đi làm nhiệm vụ xảy ra sự cố gì không.

Ôn Song Mộc thấp thỏm, mở màn hình.

Là ảnh động chụp không gian.

‘Học sinh tiểu học đã hắc hóa (tìm CP): Có một loại không biết làm, gọi là chị tôi nghĩ tôi không biết.[Stickman châm thuốc.jpg]’

Ôn Song Mộc: “...”

Ôn Bỉnh Nhất kém thông minh thật đấy à, tự nhiên lại gửi mấy cái về không gian này.

Giờ cô, học sinh cấp 3 cũng muốn hắc hóa đây.

Ôn Song Mộc nhắm mắt, giây sau gửi 2 icon: ‘[kinh ngạc][kinh ngạc]’

‘Nhất Nhất nhà mình lớn rồi, hai ngày trước gặp chuyện còn khóc đòi chị nè’.

Tô Khởi Ngôn không trả lời.

Ôn Song Mộc ngăn tiếng cười của Ô Tiểu Tất trong đầu: “Nó gây chuyện ở nhà cậu à?”

“Nếu không nghe lời, cậu có thể mắng mấy câu”.

“Đừng chiều hư nó”.

“Nếu không nó sẽ cảm thấy mình có thể chịu được”.

Thang máy vang lên tiếng ‘Ting’.

Ôn Song Mộc không để ý, ngược lại nghe thấy tiếng thông báo liên tục vang trên hành lang vắng vẻ.

Cô ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Tô Khởi Ngôn dựa vào cửa thang máy, điện thoại kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ lắc lắc, chính là nguyên nhân của những âm thanh ‘ting ting’ liên tục đó.

Cậu ta nói: “Nhắn đủ chưa”.

Dường như trên mặt vẫn còn nở nụ cười pha chút đùa giỡn.

Ánh đèn hành lang dịu dàng hắt lên người Tô Khởi Ngôn, xóa tan đi vẻ lạnh lùng cứng nhắc thường ngày.

Không hiểu gió từ đâu tới, thổi bay mấy lọn tóc rối trước trán cậu ta, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ chút ánh sáng phản chiếu nơi đáy mắt.

Ôn Bỉnh Nhất chạy từ bên cạnh Tô Khởi Ngôn tới, ôm Ôn Song Mộc nói: “Chị ơi, anh ấy đồng ý rồi!”

“Đồng ý rồi sao?” Ôn Song Mộc kinh ngạc ngẩng lên nhìn Tô Khởi Ngôn.

Cô còn tưởng cậu ta phát hiện ra cô xúi Ôn Bỉnh Nhất, phải từ chối mới đúng.

Tô Khởi Ngôn chẳng nói chẳng rằng: “9 giờ sáng, ở dưới lầu đợi hai người”.

Cậu ta vừa nói vừa tiện tay đút điện thoại vào túi quần, lại bước vào thang máy lần nữa, nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy đóng lại, hình bóng Tô Khởi Ngôn trong mắt Ôn Song Mộc hẹp dần, rồi biến mất bên kia cánh cửa.

Đợi cho con số màu đỏ bên cạnh nút ấn thang máy bắt đầu giảm xuống, Ôn Song Mộc mới bàng hoàng tỉnh lại, sờ sờ má, nói với Ô Tiểu Tất: “Có phải cậu ta có ý gì với tôi không?”

Ô Tiểu Tất: “Ký chủ, đường xa gánh nặng”.

————