Chương 77

Chủ Nhật, khách sạn suối nước nóng Đại Sở.

Vì xuất phát hơi sớm, lúc đám Ôn Song Mộc tới khu tiếp khách du lịch, xung quanh vẫn chưa có ai.

Khu khách nam ở tầng 1, khách nữ tầng 2, Ôn Song Mộc đưa túi đồ của Ôn Bỉnh Nhất cho Tô Khởi Ngôn, hẹn thay đồ bơi xong thì gặp nhau ở suối nước nóng tầng 3, sau đó chia tay nhau ở đại sảnh.

Đồ bơi của Ôn Song Mộc là kiểu đồ thường ngày, phối cùng áo ngoài ôm tua rua, thay xong, cô choàng khăn tắm rồi lên tầng ba.

Đi từ thang máy ra, ôn Song Mộc vô tình chạm mắt với một người đi ngang qua, cả hai đều giật mình.

Người đối diện nhanh chóng phản ứng lại trước, vẫy tay: “Trùng hợp thật”.

Ôn Song Mộc nhân lúc cửa thang máy sắp đóng, đưa chân chặn lại, quay đầu định chạy vào trong, nhưng bị người kia nhanh tay hơn giữ chặt khăn tắm phía sau, kéo cô ra sau cột đá cẩm thạch bên cạnh.

“Chạy cái gì?” Thanh niên chỉ mặc mỗi cái quần bơi, lộ ra thân hình thon gầy nhưng múi nào ra múi nấy.

Hôm nay mùi thuốc lá bạc hà trên người không còn nồng như mấy lần gặp trước nữa.

Ôn Song Mộc để ý thấy hình như Chu Vực nhìn về phía thang máy, hỏi cô: “Một mình cô tới à? Hay đi cùng bạn?”

Không chờ cô trả lời đã bị người ta lén kéo ra sau cột đá.

Khoảnh khắc lưng chạm vào cột đá, thậm chí cô còn cảm nhận được từng đường hóa văn trên đó.

Tên ngốc này định kabe-don cô à?

Ôn Song Mộc chỉ chỉ việc Chu Vực còn nắm khăn tắm của cô.

“Bỏ ra”.

Ánh mắt bình tĩnh nhưng uy nghiêm.

“À”. Chu Vực hoảng hốt buông tay: “ Xin lỗi”.

Ôn Song Mộc đắp khăn che người, lùi ra một chút vạch rõ khoảng cách xong mới kiêu ngạo mở miệng, nói: “Đi cùng người nhà, có chuyện gì?”

Chu Vực gật đầu, lại nói: “Cô có số điện thoại của bé con không?”

Ôn Song Mộc giả vờ nghe không hiểu: “Ai là bé con?”

Tối qua lật lại danh thϊếp bạn gửi cho Chu Vực mới biết: “Hạ Chi Lí”.

Ôn Song Mộc nhẫn nhịn rất lâu, hỏi ngược lại: “Nếu đã biết tên, sao còn gọi bé con”.

Vẻ mặt Chu Vực hơi hoang mang, như bị câu hỏi này của cô làm ngẩn người: “Thì, cô không thấy cô ấy nhỏ nhắn, rất dễ thương sao?”

Ôn Song Mộc: “...nghe giọng điệu của anh, tôi lại tưởng Hạ Chi Lí cao 1m5 đấy”.

Chu Vực nói: “Tôi chỉ đang hình dung khí chất một người, như khi nhìn thấy cô, tôi tuyệt đối sẽ không dùng từ bé con”.

Vậy anh cũng phải nói thế với một người cao 1m73 chứ.

Ôn Song Mộc đè nén câu mắng chửi trong lòng, đi thẳng về phía trước nói: “Tôi không quen cô ấy, anh tìm người khác mà hỏi”.

Chu Vực giơ tay ngăn cô lại: “Sở Khê không nói cho tôi biết, tôi hỏi mấy người bạn của Minh Lí rồi, cũng không biết”

“Thế tôi phải biết à?”

Một người kiếp trước đến cảnh diễn đối thủ cũng không có, đời này định lợi dụng cô làm chân hỗ trợ hắt sáng phải không.

Để đảm bảo hạnh phúc tương lai, Ôn Song Mộc quyết định giữ im lặng.

Chu Vực khẽ rít: “Tôi có hại gì cô ấy đâu”.

Ôn Song Mộc đi bên trái, Chu Vực theo sang trái. Ôn Song Mộc đi bên phải, Chu Vực theo sang phải.

Đúng lúc cô đang định mượn sức mạnh của karate, giả vờ để dọa cậu ta thì cách cánh cửa xoay bằng kính có người gọi cô.

“Ôn Song Mộc”.

Giọng trầm, mang theo một cảm giác lạnh lùng khó mà diễn tả nổi.

Tô Khởi Ngôn đứng bên cửa xoay, người rỏ nước, tóc ướt trở nên đậm màu hơn.

Không xa là suối nước nóng ngoài trời, rõ ràng là cách lớp kính, do mãi không thấy cô tới nên cậu ta và Ôn Bỉnh Nhất mới vào tìm.

Ôn Song Mộc kìm nén nắm đấm đang định giơ lên, bất chợt đè thấp xuống giọng nói với Chu Vực: “Giúp tôi giải quyết bạn trai tương lai, rồi sẽ cho anh số điện thoại”.

Chu Vực nghe không hiểu, bước lên một bước: “Cái gì?”

Ôn Song Mộc lại lùi dài về phía sau, thình lình nhập diễn, khoa trương nói: “Anh định làm gì, đừng có đυ.ng vào tôi! ”.

Chu Vực ngẩn ra, trơ mắt nhìn Ôn Song Mộc chạy mất, rồi khép nép như chú chim non trốn sau lưng một người con trai khác, anh ta câm nín luôn.