Chương 78

Ôn Song Mộc núp sau lưng Tô Khởi Ngôn, hai tay nắm chặt lấy vai cậu ta, nhìn về phía Chu Vực với vẻ mặt đầy sự phòng bị.

Một giọng to rõ từ phía trước vọng lại.

“Tay.”

Ôn Song Mộc ngây người một lúc mới nhận ra Tô Khởi Ngôn đang nói chuyện với mình: “... Sao?”

Tô Khởi Ngôn không nói lại lần hai, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay đang đặt trên vai mình của Ôn Song Mộc, hàm ý đã quá rõ ràng.

Ôn Song Mộc rũ mắt nhìn theo hướng của cậu ta, vẻ mặt hơi khựng lại, sau đó rụt tay về một cách hết sức tự nhiên, rồi chắp ra sau lưng.

“Cậu ta cứ bám theo xin số của tôi miết.”

Nhìn bề ngoài thì Ôn Song Mộc trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế những đầu ngón tay của cô thì lại không ngừng cọ nhẹ vào lòng bàn tay, hơn nữa trên đó vẫn còn vương lại chút hơi nóng toát ra từ người của đối phương, nóng đến mức như lửa đốt.

“Ừ, nhìn ra rồi.”

Tô Khởi Ngôn đáp lại, ánh mắt của cậu ta sớm đã dán chặt trên người của Chu Vực đang đứng cách đó năm mét.

Nhìn ra rồi ư?

Vậy nên cậu ta mới cố tình ra tay giúp cô giải vây ư?

Ôn Song Mộc cố gắng tìm kiếm câu trả lời thông qua nét mặt của Tô Khởi Ngôn, nhưng sự chú ý của cô lại chuyển sang những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen nửa khô nửa ướt của cậu ta.

Cô biết Tô Khởi Ngôn trước giờ luôn sở hữu một vóc dáng cân đối, không quá vạm vỡ, nhưng cũng không quá gầy gò, nói chung là ở mức rất vừa mắt.

Cơ mà biết là một chuyện, chạm vào lại là chuyện khác nữa.

Tuy cả hai là thanh mai trúc mã của nhau, đã từng vô số lần đến những nơi như hồ bơi, suối nước nóng này kia cùng nhau, nhưng trước giờ cô vẫn luôn giữ kẽ, vừa rồi là lần đầu tiên cô có hành động tiếp xúc thân mật, gần gũi như vậy…

“Èng… Èng…”

Hồi chuông báo động sai thời điểm đột nhiên vang lên trong đầu Ôn Song Mộc, phút chốc khiến cô giật mình.

Ô Tiểu Tất: [Theo như hệ thống giám sát thời gian thực của tính năng “Quản gia chăm sóc sức khỏe”, chỉ số nhịp tim của ký chủ vượt quá mức bình thường, cẩn thận kẻo mắc phải các bệnh lý về tim mạch…]

Cảm xúc mà Ôn Song Mộc dày công ấp ủ phút chốc đã bị phá vỡ hoàn toàn: “…”

Cách đó không xa, Chu Vực đứng yên tại chỗ nhìn Ôn Song Mộc, trước hết là tóm lấy “cọng rơm cứu mạng” của mình, sau đó cô lại bị ánh mắt như tia lửa điện của đối phương liếc đến phải buông tay ra, đúng là cạn lời mà.

Còn nói gì mà bạn trai tương lai…

Có nhìn thế nào thì cũng chưa tới mức đó.

Nhưng khi nhớ đến điều kiện mà Ôn Song Mộc nói trước khi bỏ chạy, Chu Vực đành quyết định miễn cưỡng giả làm người theo đuổi “qua đường” đi đến bắt chuyện.

Anh ta bước lên trước vài bước, nói một cách hết sức tự nhiên, tiếp tục chủ đề ban nãy, nhưng lại cố tình chêm thêm vài câu từ có phần gây hiểu nhầm.

“Chỉ là xin số thôi mà, cần làm tới mức đó không?”

Anh ta nói xong liền xoay người bỏ đi như thể không muốn biết thêm gì về họ.

Ôn Song Mộc không ngờ rằng tên Chu Vực này lại có tố chất diễn viên đến vậy.

Tất nhiên cũng có thể là do bản chất của anh ta giống hệt với nhân vật, nên mới có thể lột tả được một cách chân thật từ thái độ cà lơ phất phơ khi đến bắt chuyện tới dáng vẻ chán nản khi bắt chuyện không thành của một chàng trai du côn.

Cũng nhờ cô biết trước được kịch bản “vì yêu mà lùi bước” của anh ta, nếu không cô cũng không đỡ không nổi, chắc cô phải cân nhắc đến việc đào tạo thêm cho anh ta thôi.

“Cậu còn ngơ ra đó làm gì?”

Thấy không còn chuyện gì nữa, Tô Khởi Ngôn bèn cất bước đi, đi được vài bước thì bỗng phát hiện Ôn Song Mộc không đi theo mình, cánh tay đang định đẩy cánh cửa kính của cậu ta chợt khựng lại.

Ôn Song Mộc bừng tỉnh: “À ờ, tới ngay đây.”

Cô cất bước theo sau, Tô Khởi Ngôn đẩy cửa bước ra ngoài: “Lần sau mà có gặp phải những chuyện tương tự như vậy nữa thì chạy đi mà tìm nhân viên giúp đỡ, đừng có đứng một mình ở đó.”

Ôn Song Mộc phản ứng hơi chậm: “Hả?”

Tô Khởi Ngôn không đủ kiên nhẫn lặp lại lần hai: “Cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Ôn Song Mộc không chậm tới mức chỉ nghe được nửa vế sau, khóe môi của cô không tự chủ được mà nhếch lên, không nhịn được mà tiến sát lại gần người ấy.

Khoảng cách giữa hai người họ gần đến mức cô chỉ cần cử động nhẹ ngón tay một cái thôi là có thể chạm vào cánh tay của cậu ta ngay.

Cậu ta là đang quan tâm cô sao?

Đang quan tâm cô nhỉ?

Cô nói với giọng nghiêm túc: “Cậu thật biết quan tâm người khác.”

Tô Khởi Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trôi hàng ngàn năm không thể tan chảy, chỉ có điều lần này dường như có pha thêm vài phần lười nhác hơn so với trước, có lẽ suối nước nóng thực sự có tác dụng giúp con người ta thư giãn đầu óc.

Cậu ta hừ nhẹ một cái, không biết là đang dè bỉu hay cười nhạo cô nữa.