Chương 79

Ngược lại với cậu ta, Ôn Bỉnh Nhất từ phía xa xa hét lớn: “Chị!”

Do Ôn Bỉnh Nhất chân ngắn nên ôm phao quạt nước cả buổi mới leo lên được bờ.

Tô Khởi Ngôn bước tới gần, vỗ nhẹ vào đầu của cậu: “Không có gì nữa rồi, xuống hồ ngâm mình tiếp đi.”

Ôn Bỉnh Nhất không nhúc nhích, nhìn sang Ôn Song Mộc bên cạnh: “Chị, cái tên đàn ông bên ngoài lúc nãy, anh ta bám theo chị là muốn cặp với chị hả?”

“...” Một cách nói mới mẻ và đầy tinh tế của việc tìm đối tượng.

Ôn Song Mộc liếc nhìn bóng lưng của Tô Khởi Ngôn một cái, sau đó chậm rãi đáp: “Ừm, gần như là vậy…”

Ôn Bỉnh Nhất: “Vậy chị đồng ý rồi hả?”

Ôn Song Mộc: “Hửm? Sao em biết?”

Ôn Bỉnh Nhất giơ ngón tay lên chỉ vào mặt người nào đó: “Em thấy chị cười rất tươi.”

Ôn Song Mộc: “...”

Ôn Bỉnh Nhất bị Ôn Song Mộc đạp xuống nước chung với chiếc phao.

Bỗng cậu bị sặc nước bọt, may mắn thay, Tô Khởi Ngôn ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy chiếc phao nên cậu mới không cắm nguyên người xuống nước.

Chắc có lẽ Ôn Bỉnh Nhất đã bị dọa một phen, cậu ôm cổ Tô Khởi Ngôn, khóc bù lu bù loa cả lên: “Oa… Em sẽ không nói chuyện với Ôn Song Mộc nữa đâu!”

Mỗi lần thấy Ôn Song Mộc và Ôn Bỉnh Nhất “combat” nhau như hai đứa con nít, Tô Khởi Ngôn liền đau hết cả đầu.

Cậu ta ngẩng đầu nhìn người trên bờ: “Rốt cuộc thì cậu ấy là em của cậu hay em của tôi thế?”

Ôn Song Mộc sờ nhẹ chóp mũi, đối với những việc như này, cô vô cùng hào phóng nói: “Nếu cậu muốn, tôi tặng cậu đấy.”

“Oa...” Ôn Bỉnh Nhất càng khóc lớn hơn nữa.

Ô Tiểu Tất không chịu được nữa lên tiếng: “Ký chủ, xin hãy tập trung vào chuyện chính đi ạ. Đừng quên hôm nay cô tới đây là để nghe ngóng tin tức quan trọng, ăn hϊếp em trai không phải chuyện chính! Chẳng ai muốn xem tình tiết ăn hϊếp em trai của cô đâu!”

“Tôi biết rồi.” Ôn Song Mộc cởi khăn tắm ra, vắt lên chiếc ghế dài bên cạnh, men theo bậc thềm bằng đá bước xuống hồ.

Thế nhưng, không bao lâu sau, Ôn Song Mộc chợt thấy hối hận vì đã đá Ôn Bỉnh Nhất.

Cô quay đầu nhìn Ôn Bỉnh Nhất - người đã khóc nức nở bên cạnh Tô Khởi Ngôn tận mười phút đồng hồ, cố dùng giọng điệu dịu dàng nói với cậu: “Đừng khóc nữa, khóc nữa là sẽ ngất đấy. Em qua bên kia chơi một mình được chứ? Hay là ăn gì không? Cầm vòng tay của chị đi mà quẹt này.”

Ôn Bỉnh Nhất đại khái nắm được thóp khiến Ôn Song Mộc cảm thấy không mấy thoải mái khi ở cùng với cậu: “Em không đấy, em muốn ở cùng anh Khởi.”

Ôn Song Mộc hít một hơi thật sau, nuốt nước bọt, định đi đến chỗ còn lại phía bên kia của Tô Khởi Ngôn, dù sao có người chen giữa, nói chuyện hay mặc cả gì đó thì cũng không tiện lắm.

Thế nhưng, Ôn Bỉnh Nhất rất thông minh, hễ cô đi đến đâu, cậu sẽ kéo phao chặn lại đến đó.

Ba người đi chung chắc chắn có một người làm “bóng đèn”.

Mà “bóng đèn” này là do tự cô mang theo.

Ôn Song Mộc và Ôn Bỉnh Nhất đứng hình mất mấy giây, sau đó cô đành bất lực dựa vào bức tường đá rồi nói: “Em hỏi anh Khởi của em giúp chị xem, hôm nay tâm trạng của anh ấy thế nào?”

Tô Khởi Ngôn - người đang dựa lưng vào bức tường đá, nhắm mắt thư giãn, sau khi nghe thấy những lời đó liền mở mắt ra, hơi nước trong hồ không nhiều, ánh mặt trời hắt lên mặt tạo nên một quầng sáng nhạt màu dưới mắt của cậu ta.

Cậu ta rõ ràng là nghe thấy nhưng không hề trả lời.

Tuy Ôn Bỉnh Nhất thường hay đối chọi với Ôn Song Mộc, nhưng từ nhỏ cậu đã sống dưới áp lực của Ôn Song Mộc, dù sao Ôn Song Mộc cũng lớn hơn cậu 8 tuổi, một khi cô thực sự nổi giận, cậu cũng không đỡ nổi. Vì vậy, lần nào cậu cũng chơi trò “ra đòn mạnh bạo một xíu”, sau đó cố tìm cách lấy lòng cô mà không vi phạm gì đến nguyên tắc, đồng thời duy trì sự cân bằng để không đi đến cục diện không thể cứu vãn được nữa.

Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này không cần tới chút tài lẻ gì cả, vậy nên cậu đã vui vẻ nhận lời, quay đầu lại và nói: “Anh ơi, chị em hỏi là hôm nay tâm trạng của anh thế nào?”

Tô Khởi Ngôn không trả lời ngay, vài giây sau cậu ta lại nhắm mắt lại lần nữa, sau đó thốt ra bốn chữ: “Không tốt lắm.”

Ôn Song Mộc: “...”

Có lẽ là vì đã quá đỗi quen thuộc với một Tô Khởi Ngôn mà “tâm trạng lúc nào cũng như ai ăn hết của”, nên Ôn Song Mộc không mấy nản lòng: “Vậy em hỏi anh ấy xem là làm thế nào mới có thể khiến tâm trạng anh ấy tốt lên được?”

Ôn Bỉnh Nhất tiếp tục chuyển lời.

Tô Khởi Ngôn đáp: “Làm thinh.”

Ôn Bỉnh Nhất vô cùng hả hê, sợ Ôn Song Mộc không nghe rõ, cậu liền nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Làm… Thinh!”

Vừa dứt lời, Ôn Bỉnh Nhất bỗng ý thức được việc chuyển lại những lời như vậy đã không còn nằm trong phạm trù “ra đòn mạnh bạo một xíu” nữa rồi.

Cảm giác giống hệt như hồi học kỳ vừa rồi, cậu mang sô-cô-la mà ba cậu đi công tác mang về đến lớp tặng cho Tiểu Mỹ, cuối cùng bỗng phát hiện số sô-cô-la đó đã nằm gọn hết trong bụng của bạn cùng lớp Tiểu Trí.