Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duy Trì Tôn Nghiêm Của Nữ Phụ

Chương 81

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đừng có hẹn lần sau nữa.”

Chu Vực thấy cửa thang máy sắp đóng lại lần nữa, ráng chen người bước vào trong: “Cho tôi số của cậu trước đi, còn số của Tiểu... Hạ Chi Lí, về nhà rồi gửi cho tôi.”

Ôn Song Mộc im lặng nhìn điện thoại chìa ra trước mặt mình, không nhúc nhích.

Chu Vực mất kiên nhẫn, cáu gắt: “Mau lên.”

Ôn Song Mộc chậm rãi đưa tay lên, trong khoảnh khắc thang máy đến tầng và phát ra tiếng “ting”, cô chỉ tay về phía cửa thang máy đã mở, tiếc nuối nói: “Tôi đến rồi, lần sau nhé.”

Tầng hai ngay lối vào khu vực dành cho phụ nữ có vạch phân cách, tấm biển cảnh báo màu xanh có dòng chữ lớn “Nam giới cấm vào”.

Thông thường, khi có khách nam đến gần khu vực này, rất nhanh sẽ có nhân viên đi đến và làm việc với họ.

Ôn Song Mộc nghĩ Chu Vực là người xã hội, không cần thiết phải đi thách thức ranh giới pháp luật, trừ khi anh ta đã sống đủ sung sướиɠ và muốn thử cảm giác ngồi tù.

Khi cô định bước ra ngoài, Chu Vực lại dùng một tay ngăn cô lại, tay còn lại đóng cửa thang máy lại.

Chu Vực lấy tấm thẻ phòng từ trong túi ra, quẹt lên tầng mười bảy, sau đó đưa điện thoại cho Ôn Song Mộc: “Lên xuống hai lần, đủ để cậu nhập hết mười một số rồi chứ?”

Ôn Song Mộc khẽ tặc lưỡi.

Cô rất muốn nói thẳng với Chu Vực rằng cô không phải là trợ thủ cho chuyện tình của anh ta và Hạ Chi Lí, xin anh ta hãy tự động não suy nghĩ, nhất định sẽ có người phù hợp hơn cô, có thể giúp anh ta moi số điện thoại.

Có điều mọi việc cũng đã đâu vào đây hết rồi...

Chỉ việc lưu mỗi phương thức liên lạc mà thôi, cũng có thể có thêm chỗ moi tin mới.

Hơn nữa, Chu Vực trông có vẻ rất dễ moi tin, nhưng về phần tình cảm của anh ta, Ôn Song Mộc thực sự không hề muốn tốn năm điểm tích lũy để rồi đổi lấy một màn kịch “bỏng mắt” như thế, chi bằng nhân lúc không ai hay biết, tự mình moi tin thì hơn.

Ôn Song Mộc nhập xong số điện thoại, ghi chú tên của mình rồi mới trả lại cho Chu Vực.

Chu Vực vừa rồi đã nghe thấy người đàn ông đi cùng Ôn Song Mộc gọi tên cô: “Nói mới nhớ, cậu trông chẳng giống trong ảnh chút nào…”

Ôn Song Mộc nhận ra bức ảnh mà Chu Vực đang nói đến hẳn là bức ảnh cô chụp chung với Hạ Chi Lí ở trên Tieba của Trường trung học Minh Lý, từ “không giống” của anh ta không cần nghĩ cũng biết là đang ám chỉ ngoại hình của cô.

Ôn Song Mộc cố nhịn lại, mới kìm chế được việc giơ ngón giữa về phía anh ta.

Chu Vực bấm gọi, điện thoại vẫn đổ chuông bình thường, không phải sim rác, anh ta đề phòng nói: “Chắc cậu sẽ không lén đưa số của người khác cho tôi đâu nhỉ?”

Ôn Song Mộc: “... Không tin thì cứ việc block.”

Chu Vực nói: “Vậy thì thêm số XX nữa cho chắc ăn.”

Ôn Song Mộc im lặng một lúc, rồi nói: “8593…”

Sau khi đọc xong tài khoản, Ôn Song Mộc cảm thấy đặc biệt buồn rầu.

Hai người họ không phải là đồng minh, mỗi người đều là nhân vật phụ được phát triển từ cốt truyện chính của nam nữ chính, vậy mà họ bây giờ lại giống như đang gặp nhau trong một tổ chức ngầm để trao đổi thông tin liên lạc, nghĩ thế nào cũng thấy lạ.

Nếu đổi thành một cuốn tiểu thuyết khác có cốt truyện như vậy, chắc chắn nam thứ và nữ thứ sẽ hợp tác với nhau làm loạn.

Ôn Song Mộc liếc nhìn Chu Vực một cái.

Vậy đây chính là hiệu ứng cánh bướm mà cô gây ra khi thi xếp lớp hỏi mượn Lục Kinh bút chì 2B hay sao?

Ôn Song Mộc thở dài.

Tiểu Lộc Lộc ơi là Tiểu Lộc Lộc.

Cậu hãy ráng thêm chút nữa nhé.

Tôi đã tự mình trói hai tình địch lớn của cậu lại rồi.

Khi thang máy đến tầng mười bảy, Ôn Song Mộc nhấn nút đóng cửa, rồi lại nhấn tầng hai, cô chợt loáng thoáng nhìn thấy Chu Vực đang xem album ảnh trên trang cá nhân của cô, xác nhận xem chủ nhân tài khoản có phải là cô hay không.

Vì Ôn Song Mộc cũng thường xuyên làm những việc bất lịch sự như vậy, nên cô không bận tâm gì mấy.

Nhìn số tầng trong thang máy từ từ giảm dần, Ôn Song Mộc nhớ đến “chuyến tham quan” phòng Tổng thống sang trọng lúc nãy, không phải là vì tò mò, mà chỉ là gần đây cô đọc nhiều tiểu thuyết, thường xuyên thấy nhân vật chính chưa đủ tuổi hở một chút là bỏ nhà đi, đòi sống tự lập, vậy nên cô nhất thời buột miệng hỏi: “Bây giờ học sinh cấp ba hay có vụ bỏ nhà đi nhỉ?”

“Hả?” Đầu của Chu Vực chưa kịp nhảy số.

Ôn Song Mộc nhún vai: “Cuối tuần không về nhà mà lại ở khách sạn, với lại tôi thấy có mỗi mình cậu thôi, không giống như là đi ăn chơi đàn đúm với bạn bè. Nếu tôi đoán sai thì cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Chu Vực mím môi vài giây, tắt màn hình điện thoại rồi đút vào túi, cũng không giấu giếm: “Cãi nhau với người nhà.”

Ôn Song Mộc: “Ồ.”

“Ồ?”

Điều khiến Chu Vực ngạc nhiên không phải là vì phản ứng bình thản của Ôn Song Mộc, mà là anh ta chú ý thấy lúc cô nói “ồ” còn hơi nhếch mép cười.

Ôn Song Mộc, người hoàn toàn không nhận ra mình đang cười, hiểu lầm rằng Chu Vực đang dùng ánh mắt của anh ta đánh giá mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »