Chương 82

“Cậu giỏi quá đó chứ.” Ôn Song Mộc nói.

Chu Vực: “?”

Ôn Song Mộc: “Bỏ nhà đi rồi còn dùng tiền nhà ở phòng Tổng thống, chắc ba mẹ cậu sẽ “vui” lắm, một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể coi đây là một ví dụ điển hình cho việc chống đối gia đình của thanh thiếu niên thời đại mới.”

Chu Vực: “...”

Chu Vực hiểu ra ý nghĩa của nụ cười vừa rồi Ôn Song Mộc, anh ta cũng không tức giận, cười nói: “Ôn Song Mộc, cậu thú vị thật đấy.”

“...”

Ôn Song Mộc đột nhiên nghiêng đầu, tự vả miệng mình một cái.

Chu Vực bị hành động đột ngột của cô làm giật mình, vội nắm lấy tay cô: “Cậu làm gì vậy?”

“Không có gì.” Ôn Song Mộc bình tĩnh đi sang chỗ khác đứng, né tránh sự đυ.ng chạm của anh ta.

Như là để cảnh tỉnh bản thân, thứ tình cảm không nên có không nên dây vào.

Ngay khi Ôn Song Mộc đang suy nghĩ có nên giải thích với anh ta rằng thực ra bình thường cô rất nhàm chán, lại sợ phản tác dụng thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm nói: “Tôi đi trước đây.”

Chu Vực ngơ ngác gật đầu: “Ờ, cậu đi đi.”

Ôn Song Mộc vừa ra khỏi thang máy, tâm trạng đã không còn bình tĩnh như lúc nãy, cô nói với Ô Tiểu Tất: “Vừa nãy anh ta bảo tôi thú vị, không lẽ để tôi đoán đúng rồi, anh ta phải lòng tôi rồi ư? Đáng lẽ tôi không nên nói nhiều như thế…”

Ô Tiểu Thất từ lúc Ôn Song Mộc tự vả miệng mình một cái đã cười đến không ngừng: “Ký chủ, đừng lo lắng, đoán chừng bây giờ Chu Vực cảm thấy cô kỳ lạ hơn chút thôi.”

Ôn Song Mộc: “...”



Thành phố T bắt đầu vô mùa mưa, sáng thứ hai trời âm u, lễ chào cờ của trường bị hủy do mưa lớn.

Ôn Song Mộc đã thăm dò thử một vòng, có lẽ vì thời hạn đăng ký môn tự chọn còn tận một tuần nữa, vậy nên mọi người có vẻ không vội, chưa định chốt ngay bây giờ.

Dù Ôn Song Mộc có gấp đến đâu cũng không thể vỗ bàn của Hạ Chi Lí, ép cô ấy chọn đại hai môn.

Cô chán nản nhấn nhẹ điện thoại, màn hình hiển thị Chu Vực từ tối hôm qua đã liên tục gửi tin nhắn cho cô, hỏi tại sao cô không gửi số của Hạ Chi Lí cho anh ta, bây giờ lại thêm thông báo tin nhắn mới nữa.

Khi Ôn Song Mộc thấy thời gian gửi tin nhắn, phát hiện có rất nhiều tin nhắn đều được gửi trong giờ học.

Cô xoa nhẹ lông mày, nghĩ: “Có thời gian thì lo học thêm đi.”

Cô thở dài một hơi, rồi gõ chữ trả lời lại: [Tôi hỏi Hạ Chi Lí rồi, cậu ấy bảo tôi đừng đưa số cho anh.]

Chu Vực: […]

Chu Vực: […]

Chu Vực: […]

Ôn Song Mộc phớt lờ hành động spam tin nhắn của Chu Vực, động viên: [Không làm phiền cũng là một cách thể hiện sự quan tâm, cố lên nhé!]

Nhắn xong câu này, cô không đọc tin nhắn Chu Vực gửi nữa, trực tiếp tắt thông báo, sau đó nhét điện thoại vào ngăn bàn, tìm cuốn tiểu thuyết “Mặt trăng và đồng sáu xu”, đi ra hành lang ngoài lớp học.

Ô Tiểu Tất nói: “Ký chủ, cô cầm sách vào nhà vệ sinh đấy à?”

Ôn Song Mộc: “... Ai bảo với cậu là tôi muốn đi vệ sinh?”

Ô Tiểu Tất: “Vậy cô cầm sách theo làm gì?”

Ôn Song Mộc cũng mấy hào hứng: “Hôm nay không có tiết văn, cô Lương Khiết cũng không tới lớp, không thể cứ như vậy mà lãng phí một ngày được, tôi đã tốn quá nhiều ngày cho cái nhiệm vụ vớ vẩn này rồi.”

“Vậy?” Ô Tiểu Tất vẫn không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến hành động hiện tại của cô.

Ôn Song Mộc đáp: “Hai tiết sau của lớp 1 là tiết văn.”

Ô Tiểu Tất: “...Vậy là cô định cầm cuốn sách này ra hành lang đứng tạo dáng à? Chờ Lương Khiết đến lớp 1 thấy được cảnh đó liền có thiện cảm tốt với cô sao?”

“Đúng vậy.” Ôn Song Mộc không thấy có gì sai: “Trước kia tôi thấy Hạ Chi Lí thường hay đứng ở hành lang đọc sách, cô Lương Khiết hình như rất thích kiểu con gái tri thức này.”

Ô Tiểu Tất lớn tiếng nói: “Người ta ít nhất cũng chọn ngày có nắng đẹp!”

Ôn Song Mộc thấp giọng nói: “Thì thử thôi mò.”

Ôn Song Mộc tìm được vị trí ở chỗ giao nhau giữa cửa trước và cửa sau của lớp 1 và lớp 2, sách còn chưa mở ra, cô đã lén nhìn vào lớp 1 mấy lần rồi.

Ô Tiểu Tất vô cùng cạn lời: “Chỉ vì muốn nhìn Tô Khởi Ngôn mà cô lòng vòng nãy giờ.”

Ôn Song Mộc phủ nhận: “Ai nói tôi muốn nhìn cậu ấy kia chứ.”

Có lẽ chính vì lời này là quả báo nhãn tiền, tầm nhìn của Ôn Song Mộc ngay lập tức bị Lý Mậu Chân đang bước ra khỏi lớp chặn lại.

Lý Mậu Chân dựa người vào lan can bên cạnh Ôn Song Mộc, trên mặt vẫn còn đọng lại sự phấn khích vừa hóng xong drama: “Chị Song, coi bộ chuyện tình giữa cậu và Lục Kinh, Hạ Chi Lí lớp cậu đi hơi xa rồi đấy.”

Ôn Song Mộc không còn nhìn vào lớp 1 nữa, lơ đãng trả lời: “Hả?”

“Lớp bọn tôi đang bàn tán chuyện tình tay ba chấn động của mấy người các cậu kìa!”

Ôn Song Mộc liếc mắt sang, nhất thời có chút không hiểu lắm: “Ai thích ai?”

“Thì là… Cậu thích Lục Kinh chết đi sống lại, nhưng Lục Kinh lại thích Hạ Chi Lí…”