Chương 87

Lục Kinh thu được tín hiệu từ động tác của cô, lật mấy tờ giấy vẽ lên.

Đây, bức vẽ duy nhất không sao chép, còn đưa bức vẽ chính giao cho người của anh, bây giờ lại muốn tự tin muốn cho những người khác xem.

Ôn Song Mộc nhận lấy giấy rồi phổ cập khoa học: “Vừa thấy là biết bình thường mọi người ít khi xem manga anime. Nghệ thuật vẽ mặt như tên của nó, chính là thể hiện khuôn mặt một cách nghệ thuật, thấy tôi vẽ ngũ quan của Lục Kinh một cách phóng đại lên không, linh hồn của nó chính là ở việc vẽ phóng đại các bộ phận...”

Hạ Chi Lí giống như đang nghe giải thích một đề toán học khó nhằn cuối cùng vậy, nghe rất nghiêm túc: “Đúng vậy thật, tuy rằng phong cách hơi cường điệu lên nhưng đúng là rất giống.”

Ôn Song Mộc bắt tay với Hạ Chi Lí cùng chung chí hướng: “Đúng không, chính là cái loại xấu một cách đẹp trai.”

Trong nội tâm lại là: Chẳng phải nó giống hơn so với bức vẽ của cậu à.

Quý Giai Hội vẫn luôn không nói gì đột nhiên cúi đầu nói với Lục Kinh: “Cậu cảm thấy xui xẻo đúng không?”

Lục Kinh giật mình, tạm dừng hai giây: “Vẫn tốt...”

Trước giờ Ôn Song Mộc rất mẫn cảm với việc người khác nói xấu mình, không chờ Lục Kinh tìm từ xong, ánh mắt cô đã quét ngang một đường mà mà tới. Lục Kinh rõ ràng không nhìn cô nhưng lại giống như đã thành công nhận được sự uy hϊếp từ cô, lời nói ra lại thay đổi, thốt lên ba chữ: “Rất vinh hạnh.”

“...”

Bị điên hả.

Ôn Song Mộc suýt nữa đã không giữ được nụ cười trên mặt mà mắng ra tiếng.

Thứ bảy có tiết mỹ thuật.

Lục Kinh đến phòng mỹ thuật, giáo viên mỹ thuật bảo anh trả bài tập đã chấm điểm xong.

Ôn Song Mộc nhanh chóng nhận được bức vẽ của mình.

Xem ra thầy giáo mỹ thuật cũng có thể thưởng thức được nghệ thuật của cô.

Ô Tiểu Tất sợ cô không biết, nhắc nhở: “Người khác đều là 95, 96.”

Ôn Song Mộc: “Nghệ thuật cho tiểu chúng, đạt tới trình độ này là được rồi.”

Ô Tiểu Tất rất khâm phục tâm lý “Mọi người đều say mình ta tỉnh” của ký chủ: Không phải tôi không tốt, là người khác không thể cảm nhận được.

Ô Tiểu Tất và Ôn Song Mộc nói chuyện vê việc ngày mai phải ghi tên môn tự chọn: “Ký chủ không định tiếp tục hỏi thăm Tô Khởi Ngôn chọn môn gì à?”

Ôn Song Mộc thở dài: “Lý Mậu Chân cũng không biết tôi có cách gì.”

Cô nói: “Nhưng vẫn còn may, chỉ cần đừng để cho hắn học chung một môn với Hạ Chi Lí là được.”

Một người một hệ thống đang nói chuyện, Lục Kinh trả bài tập xong, lúc đi qua giá vẽ của Ôn Song Mộc đột nhiên đưa tờ giấy vẽ thừa trong tay về phía cô.

Ôn Song Mộc nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: “?”

Lục Kinh nói: “Cho cậu.”

Ôn Song Mộc ngơ ngác cúi đầu, nhìn nội dung vẽ trên giấy, trong đầu nảy lên một ý nghĩ rất đáng sợ: “Đừng nói người cậu vẽ là tôi đấy nhá.”

Lục Kinh từ chối bình luận: “Lễ thượng vãng lai, vinh hạnh chia cho cậu một nửa.”

Ôn Song Mộc nhớ lại trong trí nhớ đã xa xăm câu nói “Rất vinh hạnh của Lục Kinh: “... Cậu đang trả thù tôi.”

Nét vẽ sơ sài thì đành thôi đi, thế nhưng lại còn là phong cách vẽ Effendi!

Cô có thể nhận ra cũng coi như đáng khen rồi.

Lục Kinh nhìn qua đôi môi đang mấp máy lẩm bẩm của cô, không cần nghĩ cũng biết là đang chửi thề.

Lục Kinh nở nụ cười, nói: “Xem bên kia.”

Ôn Song Mộc lúc này mới chú ý tới chất của giấy vẽ khác với những loại giấy dùng để vẽ tranh bình thường, giống như giấy vẽ màu nước.

Lật tờ giấy lên, giây trước Ô Tiểu Tất còn đang trêu Ôn Song Mộc về bức tranh ở trong đầu, giây sau lập tức trở thành hình ảnh như vậy khiến nó phải buột miệng chửi thề:

“Vãi, quá là mộng ảo.”

Ôn Song Mộc không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp về màu nước, cảm giác đầu tiên giống như câu Ô Tiểu Tất vừa mới nói.

Quá là mộng ảo.

Màu sắc Lục Kinh dùng không phải là loại tả thực, hệ màu ấm áp phong phú, bởi vì dùng màu nước nên độ đậm nhạt không đồng nhất, vẽ ra ít nhất hơn mười loại màu sắc khiến người ta không biết tên.

Còn cả cảm giác ánh sáng lập thể không biết được tạo nên như thế nào, vẽ ra cô khoác lên mình tấm ánh sáng nhưng vẫn rất mộc mạc, mỗi một hạt ánh sáng đều như đang nhảy múa.

Ôn Song Mộc đột nhiên bị hạn chế từ ngữ, cầm bức vẽ im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn xuống điểm số mà giáo viên cho mới tìm được một chút phương hướng để bình luận.

Cô giơ ngón cái lên nói: “Không hổ là tác phẩm được điểm tuyệt đối.”

Lục Kinh cười một cái,“Ừ” một tiếng: “Cậu thích là được rồi.”

Ôn Song Mộc lại ngắm nghía một lát: “Cậu vẽ lúc nào vậy, tớ không chú ý tới.”

Lục Kinh ngồi bên cạnh chỗ ngồi của mình: “Tôi là trường phái ấn tượng.”

Ôn Song Mộc: “?”

Lục Kinh: “Vẽ ở nhà.”

Ôn Song Mộc phản ứng lại, anh nói câu trường phái ấn tượng có nghĩa là anh vẽ tranh hoàn toàn bằng ấn tượng.

Ôn Song Mộc gật đầu, không biết nên khen vẻ đẹp của mình quá ấn tượng mọi người hay là trí nhớ của Lục Kinh khó tin.