Chương 96

Lục Kinh: “...”

Cơm nước xong xuôi, họ đi ngang qua một cửa hàng đóng khung tranh ở tầng một, dì Thục Cầm đi vào mua một chiếc.

Ôn Song Mộc nhìn thấy vậy, lại tưởng là bà mua dùng cho chính mình, cho nên cô cũng không hỏi gì thêm.

Về đến nhà, Ôn Song Mộc chăm sóc Ôn Bỉnh Nhất, giúp cậu về phòng ngủ trưa. Khi cô đi ra mới thấy dì Thục Cầm đang kéo bên này một ít kéo bên kia một chút để điều chỉnh vị trí khung tranh. Lúc đó cô mới nhận ra là dì Thục Cầm đã đóng khung tranh gì.

Cô không khỏi dở khóc dở cười nói: “Dì Thục Cầm, sao dì lại đóng khung bức tranh này?”

Đó là bức tranh Lục Kinh vẽ cho cô ở tiết Mỹ Thuật mà cô mang về nhà tiện tay đặt trên cái bàn trong phòng. Quả thực, ở cái độ tuổi này, các bạn nữ không thể cho phép bất kỳ tranh ảnh nào liên quan đến chân dung của mình xuất hiện ở trong nhà, nếu không những bức họa như vậy nhất định sẽ khó tránh khỏi số phận bị người lớn treo lên.

Những người lớn tuổi cũng sẽ lầm tưởng rằng cô rất thích.

"Sáng nay dì dọn dẹp nhìn thấy đấy. Đẹp như thế này mà!", dì Thục Cầm nâng bức tranh lên trên cao hơn tủ tường một bậc. "Là con đi phòng trưng bày nghệ thuật được chuyên gia đặc biệt vẽ cho sao? Mất tiền mà còn không trưng bày thì thật là lãng phí."

Mặc dù Ôn Song Mộc cảm thấy có phần hơi kỳ kỳ và ngại ngùng khi biến khuôn mặt của mình thành một phần trang trí trong nhà. Nhưng xét thấy bức tranh Lục Kinh vẽ toát ra vẻ tinh tế, mang lại cảm giác cao cấp, cũng không xung đột nhiều với phong cách nội thất nhà cô, vậy nên cô vẫn để dì Thục Cầm làm theo ý bà.

Cô đến chỗ máy lọc nước rót cho mình cốc nước và trả lời: "Không phải ạ, là do bạn cùng lớp con vẽ."

Dì Thục Cầm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng có suy đoán của riêng bà: "Là Giai Hội vẽ hả? Tranh của con bé đó rất đẹp, kỹ thuật cũng tiến bộ rất nhanh đó."

“Không phải ạ.” Dì Thục Cầm có lẽ là đã tìm được chỗ tốt nhất để treo bức tranh. Ôn Song Mộc cầm chiếc cốc đứng cạnh dì Thục Cầm nhìn một lúc rồi nói: "Là bạn học mới ở cấp ba vẽ cho con ạ."

Dì Thục Cầm cảm khái: “Mấy đứa nhỏ thời nay thật sự rất xuất sắc, đứa nào đứa nấy đều vô cùng vượt trội. Không giống như con của dì, dường như cả ngày nó còn chẳng cầm nổi một cuốn sách lên đọc, chẳng thấy hứng thú với cái gì cũng chẳng có sở thích tử tế nào cả."

Ôn Song Mộc nói: "Tay nghề làm đồ thủ công của Mạnh Huy không phải là rất tốt sao ạ? Sau này chọn trường đại học, anh ấy có thể chọn một trường chuyên về mỹ thuật, lúc ấy chắc chắn còn có thể tạo ra thương hiệu cá nhân để bán đồ thủ công nữa."

Những lời này của cô không hoàn toàn là bịa ra cho có. Ở kiếp trước, Mạnh Huy đã mượn tiền cô làm vốn khởi nghiệp. Đối với những người con hiếu thảo, Ôn Song Mộc đã có một mong muốn bẩm sinh là muốn giúp đỡ họ. Vậy mà đây còn là trường hợp là người mà cô biết rõ là ai. Cuối cùng, thay vì cho anh ấy vay tiền, cô lại dùng hình thức đầu tư. Cô mang hết tiền mừng tuổi của mình đưa cho anh ấy.

Vậy mà chỉ một năm sau, Mạnh Huy quả thực đã mở được một cửa hàng, mà cửa hàng này còn đặc biệt được sinh viên trong thành phố yêu thích, ưa chuộng. Thậm chí tới mỗi cuối năm anh ấy còn chia cho cô một ít cổ tức, mặc dù không thể so sánh với những lĩnh vực khác có thể kiếm tiền nhanh hơn, nhưng việc anh ấy có thể tự mình gây được tiếng vang lớn như vậy trước khi tốt nghiệp đã là rất tài giỏi rồi.

Nhắc đến chuyện này, dì Thục Cầm nói mà trên gương mặt còn mang theo nụ cười, bà giơ tay chạm vào chuỗi trang sức trên tay mình: “Con xem, chiếc vòng tay này là do nó tự tay làm tặng dì vào dịp sinh nhật của dì tháng trước đấy. Cả dì và bố nó đều chẳng có năng khiếu nghệ thuật, cũng chẳng biết nó được thừa hưởng cái gen đó từ ai nữa. Những thứ nó làm ra đều rất độc đáo. Nhưng bây giờ nó mới lớp 11, thành tích học tập của nó ngày càng kém, dì cũng không biết có nên để nó tiếp tục làm những việc này hay không…”

Ôn Song Mộc đến gần nhìn xem.

Lúc này, Mạnh Huy vẫn chưa bắt đầu tự làm bảng sáp. Nguyên liệu đều được mua từ chợ bán buôn. Tưởng chừng như chỉ là một công việc DIY thông thường nhưng nó thực sự thử thách óc thẩm mỹ của mỗi người. Suy cho cùng, có rất ít người có thể tạo ra những sản phẩm độc đáo của riêng mình dựa trên những vật liệu thông thường."

Ôn Song Mộc an ủi bà: “Mạnh Huy biết anh ấy đang làm gì mà, dì và chú Mạnh không cần lo lắng quá."

Dì Thục Cầm nói: “Song này, lần sau khi con tan trường, con hãy giúp dì kiểm tra xem thời gian kết thúc buổi tự học buổi tối ở trường Trung học Thập Tam có giống với con không được không? Mỗi tối dì đều đến bệnh viện chăm sóc bố của Mạnh Huy, vậy mà đêm nào dì cũng gọi cho nó lúc 10h30, nó đều nói nó đến nhà rồi, nhưng dì nghe giọng nói của nó cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cũng không biết liệu nó có kết bạn nhầm người nữa hay không. Giờ không phải có chuyện gì nó cũng nói với người nhà nữa rồi. Tuổi bọn con cũng xấp xỉ nhau, có lẽ con có thể nói chuyện với nó mấy chuyện này.”