Chương 97

Mặc dù trường của Ôn Song Mộc và Mạnh Huy đối diện nhau, nhưng mỗi ngày cổng trường hai bên có nhiều người ra vào nhiều như vậy, không hẳn là sẽ đυ.ng phải nhau. Tuy nhiên, cô cũng đồng ý: “Vâng ạ, lần sau gặp con sẽ hỏi anh ấy”.

Nhưng mà, Ôn Song Mộc cũng không ngờ rằng lúc sau người liên lạc trước với cô là Mạnh Huy chứ không phải cô chủ động.

Sáng thứ hai, sau khi tới trường, Ôn Song Mộc không có đi thẳng tới cổng trường. Thay vào đó, cô đứng ở ngã tư, tay cầm túi xách chờ đèn giao thông bật đèn xanh.

Chiếc điện thoại nằm trong lòng bàn tay cô sáng lên.

Mạnh Huy: [Xin lỗi em, sáng nay anh ngủ quên. Anh vừa xuống tàu điện ngầm. Em đợi anh thêm năm phút nữa nhé.]

Ôn Song Mộc móc túi vào cổ tay, dùng hai tay gõ chữ trả lời: [Không sao ạ, em đang ở chỗ đèn giao thông này. Anh cứ đi từ từ nhé.]

Gửi tin nhắn xong, Ôn Song Mộc quay đầu nhìn về phía giao lộ.

Xung quanh khu vực trường học, có đến một nửa số học sinh được đưa đón hoặc đi phương tiện công cộng như tàu điện ngầm đến trường. Buổi sáng là thời điểm dòng người tấp nập nhất.

Ôn Song Mộc không biết đã nhìn thấy được gì mà cô phải nheo mắt lại, xác nhận với Ô Tiểu Tất: “Ở dưới gốc cây kia có phải Tiểu Lộc Lộc của cậu không?”

Trong giây lát, Ô Tiểu Tất thoát khỏi trạng thái buồn ngủ, nó nhìn qua nhìn lại, cảm thấy cảnh tượng này có chút choáng ngợp, sau đó hỏi: "Cái người bên cạnh Tiểu Lộc Lộc có phải Hạ Chi Lí không nhỉ?"

Ôn Song Mộc nghe được lời xác nhận, xém chút nữa đã vỗ tay chúc mừng: “Hai người này được đó, đã bắt đầu cùng nhau đi học rồi.”

Nhìn thì có vẻ như là Lục Kinh đã phát hiện được cô ở bên này đầu tiên. Anh cúi đầu thì thầm điều gì đó với Hạ Chi Lí ở bên cạnh, ngay sau đó, Hạ Chi Lí cũng nhìn sang.

Cả hai người, một người bình thản, một người hào hứng, vẫy tay chào cô từ xa.

Sáng sớm tinh mơ, ve sầu kêu ríu rít, gió xào xạc qua tán cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những đốm sáng và tối in trên mặt đất.

Bạn nam thì anh tuấn, bạn nữ thì thanh tú, thân hình thì cao gầy mà khuôn mặt thì khả ái.

Ôn Song Mộc còn tưởng rằng đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim thần tượng.

Khi hai người đến gần, Ôn Song Mộc mới gật đầu, chào họ một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Hạ Chi Lí đứng gần cô hơn. Ôn Song Mộc nhất thời cảm thấy bản thân buồn chán, cô tinh nghịch đứng gần hơn với cô ấy, nhẹ nhàng tựa vào vai của Hạ Chi Lí, cố ý sử dụng giọng điệu trêu chọc thường được quần chúng sử dụng mỗi khi có một cặp đôi xuất hiện trong lớp, cô hạ thấp giọng trêu đùa nói: “Dạo này cậu với Lục Kinh thân nhau thế?"

Gương mặt của Hạ Chi Lí lập tức đỏ bừng: "Mình với cậu ấy chỉ tình cờ gặp trên tàu điện ngầm thôi."

“Ồ, chỉ tình cờ gặp thôi, hử?”

Ôn Song Mộc kéo dài giọng nhắc lại lời của Hạ Chi Lí. Một câu nói bình thường mà qua lời cô, cô lại chuyển nó thành một câu có hàm ý ngược lại.

Ô Tiểu Tất tấm tắc, nó muốn khen ngợi kí chủ vì mỗi lần kí chủ tùy hứng làm thôi mà đã luôn khắc họa được chính xác nhân vật trong mỗi màn biểu diễn của mình.

Thế mới nói tại sao bầu không khí cảm xúc trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường lại quan trọng đến vậy.

Đặc biệt là cái vẻ mặt lo lắng của Hạ Chi Lí khi cô ấy nóng lòng muốn giải thích.

Sự mơ hồ trong các mối quan hệ thuần túy đều cứ như thế này, nảy sinh từng chút một.

Lục Kinh vừa được một học sinh lớp 11 đi ngang qua chào hỏi, thấy hai cô gái vẫn đang trò chuyện, anh chỉ về hướng cổng trường: "Không vào lớp hả? Sắp đến giờ học rồi."

Tạm thời bỏ qua việc Ôn Song Mộc đã có hẹn với Mạnh Huy, cho dù là không có, cô cũng sẽ không can thiệp vào mối quan hệ đang chớm nở giữa hai người này.

Cô nói: “Tôi còn đang đợi người khác, hai người cứ đi trước.”

Còn chưa đến 5 phút Mạnh Huy đã tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Cậu ta thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối: "Xin lỗi nhé, đã để em phải đợi lâu như vậy."

Ôn Song Mộc đưa túi cho cậu ta: "Không sao, em để quần áo ở trong này nhé."

"Cảm ơn em, tối nay anh sẽ giặt rồi trả lại cho em." Mạnh Huy giơ tay nhận lấy, cậu ta cũng chả mở ra kiểm tra, dùng tay lau mồ hôi trên trán.

Mặc dù được dì Thục Cầm nhờ vả nhưng Ôn Song Mộc cũng gần gần tuổi Mạnh Huy nên cô cũng không có lời khuyên gì cho cậu ta.

"Gần đây tan học anh không về nhà ngay hả? Mẹ anh đang lo lắng cho anh đấy."

Ôn Song Mộc đương nhiên biết thời gian buổi tối tự học ở Trung học Thập Tam kết thúc sớm hơn Minh Lý mười lăm phút, cũng không đến mức là 10 giờ 30 mà còn chưa đến nhà. Chỉ là lúc đó cô không nói chuyện này cho dì Thục Cầm biết mà thôi.

Mạnh Huy bất động khoảng hai giây. “Không phải, đúng 2 lần tình cờ vào ngày anh trực nhật, nên bị lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng thôi.”

Ôn Song Mộc gật đầu: "Lần sau nếu không bắt kịp tàu điện ngầm thì anh hãy nhắn tin cho em. Dù sao thì nhà em đón cũng thuận đường nên sẽ không phiền hà gì đâu ạ."