Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 17: Lời tỏ tình trên cây

« Chương TrướcChương Tiếp »
Con đường heo hút và đầy dốc. Vọng Sơn là ngọn núi cao nhất nằm bên ngoài kinh thành. Đứng từ trên đỉnh núi, ta có cảm giác kinh thành thật quá đỗi nhỏ bé. Hoàng cung rộng lớn nằm ngay dưới chân dường như nằm gọn trong lòng bàn tay ta. Thúc ngựa chạy thật nhanh, hắc y nữ tử nhắm thẳng nơi đỉnh núi mà tiến. Xé gió mà chạy, giờ nàng ta chỉ mong đến được điếm nghỉ trên đỉnh núi thật nhanh mà thôi.

Chủ nhân của nàng sai nàng phải theo dõi một nữ tử. Từ ngày nàng bắt đầu theo dõi nữ tử đó đến nay cũng đã được khoảng một tháng rồi. Theo dấu nữ tử ấy cả một tháng trời, nàng không khỏi thán phục về sự lạc quan vui vẻ của nàng ta bên cạnh đó là sự gan dạ mỗi khi gặp nguy hiểm. Thật hiếm có nữ tử nào khiến cho nàng không chỉ một mà nhiều lần bị chấn động như nữ tử này. Mãi nghĩ miên man chẳng mấy chốc nàng đã đến điếm nghỉ trên đỉnh núi. Vội thắn dây cương, nàng nhanh chóng xuống ngựa và tiến vào trong.

_ Chủ tử!

Vừa cúi người thi lễ, hắc y nữ tử vừa chậm rãi lên tiếng.

_ Ngươi đã tới!- Lam y nam tử chậm rãi hỏi.

_ Vâng!

Sau khi đáp lại câu hỏi đó, hắc y nữ tử chậm rãi mở mũ ra. Một gương mặt thanh tú xuất hiện nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

_ Ngươi làm tốt lắm!

_ Chủ tử quá khen! Nhờ có một chút may mắn nên thuộc hạ mới dễ dàng hành động.

_ Đúng vậy! Rất may mắn!- Vừa mở quạt, lam y nam tử vừa chậm rãi nói.- Nhưng ngươi đã nắm bắt may mắn của mình rất tốt.

Hắc y nữ tử im lặng không nói gì.

_ Thế nào? Ngươi đã nghe ngóng được gì rồi?

_ Hồi chủ tử! Mấy ngày nay thuộc hạ để ý thấy nàng ta đến bìa Ngự hoa viên để tập múa. Thi thoảng có thấy một nam nhân, dường như...dường như...- Hắc y nữ tử tỏ ra ấp úng.

_ Dường như?- Lam y nam nhân quay lại hỏi.- Dường như thế nào?

_ Dường như là Linh Thân vương ạ. Và có lẽ nàng ta không biết thân phận của Ngài ấy.

_ Không biết à?- Lam y nam tử nhăn trán khó hiểu.- Hôm trước, ta nghe nói Ngọc Nhạn Công chúa từ Bảo Khánh cung trở về Trường Sinh điện, gương mặt ướt đẫm. Thái hậu hỏi mãi mới biết vì nữ tử đó mà Linh Thân vương đã bội ước. Ta không tin nữ tử đó lại không biết người đó là Linh Thân vương, càng không tin nàng ta không biết mình đã gây ra họa gì.

_ Chủ tử! Qua quan sát, thuộc hạ thấy nàng ta quả thật không biết gì.

_ Được rồi!- Lam y nam tử khẽ thở ra.- Ngươi hãy từ từ tìm hiểu thêm. Ta sẽ tìm ngươi sau. Giờ, ngươi đã ở trong cung, ta và ngươi không nên gặp nhau thường xuyên để tránh bị nghi ngờ.

_ Vâng!

Nói đoạn lam y nam tử chậm rãi bước đi rời khỏi điếm nghỉ. Hắc y nữ tử vội quay người lại dõi mắt nhìn theo. Dáng người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú ấy đã tự nhiên đi vào trái tim nàng mà người ấy nào đâu có hay. Nếu không nhờ có người ấy có lẽ nàng giờ đã chết rồi. Vậy nên nàng nguyện dùng cuộc đời mình để báo đáp ơn ấy, âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ con người ấy. Còn tình yêu dành cho người ấy, nàng nguyện giữ kín trong lòng...

*

Mấy ngày nay thật sự không dễ thở một tí nào với Lôi Vi. Sau khi nàng có phát ngôn gây sốc, ngay lập tức, Trần Chưởng sự, Chưởng sự các Học sự đã triệu tập nàng. Nàng chưa tiếp xúc với Trần Chưởng sự nhiều nhưng nhìn sơ qua cung cách của bà, nàng biết bà là một người nghiêm khắc, khó tính, lại rất tận tụy với công việc và ngay thẳng. Chính bởi vậy nàng không hề bất ngờ khi phải nhận sự trách mắng từ phía bà. Điều khiến nàng ngạc nhiên đó chính là bà nói bà sẽ đích thân rèn dũa nàng để nàng qua được kỳ thi lên cấp vào cuối tháng này. Ngoài việc biết được mức độ quan trọng của kỳ thi này, nàng tin bà cũng biết được lý do tại sao nàng vào đây nên bà mới giúp đỡ nàng. Không ai cho không ai bất kỳ cái gì cả. Đó là điều nàng đã học được. Song từ cách nói chuyện của bà, nàng biết bà thật sự quan tâm nàng.

Nằm dài trên cành cây, Lôi Vi phóng tầm mắt quan sát xung quanh hồ và bắt đầu vẽ. Đã lâu lắm rồi nàng không vẽ. Giờ, sau buổi luyện tập đầy căng thẳng nàng muốn vẽ gì đó để đầu óc được thoải mái. Cần tập giấy và bút chì lên, nàng bắt đầu phát họa những đường nét đầu tiên. Song có lẽ vì không cầm viết quá lâu nên những đường nét của nàng có phần cứng lại, không còn được mềm mại nữa.

_ Xem ra mình phải luyện tập lại rồi.- Vừa nói, Lôi Vi vừa khẽ thở dài.- Hy vọng sẽ sớm vẽ đẹp như lúc trước.

Phóng tầm mắt ra xa, Lôi Vi bắt đầu xử lí bố cục đã được chia trên giấy. Những nét vẽ đầu tiên được hình thành song vì nó vẫn chưa thật sự mềm lại nên nàng phải xóa đi xóa lại nhiều lần đến khi thấy nó ổn mới chịu dừng lại. Bởi vậy khi nàng vẽ xong một canh giờ đã trôi qua. Vì phải căng mắt lên để vẽ xong bức tranh nên nó nhanh chóng rũ xuống và cái mệt mỏi của buổi luyện tập giờ mới bắt đầu thấm dần vào cơ thể nàng khiến nàng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Cơn gió nhẹ mơn man khiến gò má Lôi Vi hây hây đỏ. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy gì chẳng ai rõ chỉ biết rằng trên môi nàng nở một nụ cười thật tươi. Giá lúc nào xung quanh nàng cũng yên bình, nụ cười ấy sẽ tươi tắn và rạng rỡ hơn nữa. Gương mặt không chút vướng bận gì của nàng thật khiến người khác xao lòng...

Tiếng xào xạc đâu đó vang lên kèm theo đó là một sự lắc lư nhè nhẹ khiến cho Lôi Vi đang trôi trong cõi vô định chợt giật mình. Người có thể phá đám giấc ngủ của nàng chỉ có thể là Sước Xuyên. Từ ngày nàng trở về hắn ngày nào cũng đến ít nhất một lần. Tuy tần suất cãi nhau của cả hai đã giảm bớt nhưng những trò quậy phá của hắn ta lại tăng lên. Lần này, nàng quyết không tha cho hắn.

_ Tên khùng kia mau xuống dưới ngay cho tôi.- Vừa nói, Lôi Vi vội mở mắt ra.- Nếu không...

Trước khi nói trọn câu tiếp theo Lôi Vi không khỏi giật mình ngạc nhiên. Bởi người ngồi ngay bên cạnh nàng không phải là Sước Xuyên mà chính là Hinh Thân vương Phúc Hoằng.

_ Vương...vương gia!- Vừa nói, Lôi Vi vừa vội dịch người ra.

_ Nếu không thì sao?- Không để ý đến sự sợ hãi của Lôi Vi, Phúc Hoằng chậm rãi hỏi.- Ta rất tò mò muốn biết, giả như ta là tên khùng nào đó, nàng sẽ làm gì?

Cách xưng hô thay đổi! Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên. Phúc Khải rồi Phúc Hoằng lần lượt hai người bọn họ thay đổi cách xưng hô với nàng chỉ trong một thời gian ngắn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến họ, ai nấy cũng đều thay đổi cách xưng hô với nàng. Thật kỳ lạ!

_ Sao thế?- Nhận ra vẻ bất thường trên gương mặt của Lôi Vi, Phúc Hoằng chậm rãi hỏi.

_ Không có ạ!- Lôi Vi vội lắc đầu trả lời.- À...hồi Vương gia không có gì.

Vẻ lúng túng của Lôi Vi khiến Phúc Hoằng không khỏi bật cười. Trước mặt chàng bây giờ không phải là một nha đầu miệng lưỡi không chừa ai nữa mà chỉ là một tiểu cô nương có chút nhút nhát, e dè. Một tiểu nha đầu có phần ngô nghê như nàng lại có thể gây sóng gió cho hậu cung, nghĩ thế nào chàng nghĩ cũng không ra.

_ Ta thật nhìn không ra ngươi cách đây vài ngày trước lại dám nói một Hạ cấp rằng Trung thu năm sau ngươi sẽ trở thành Thượng đẳng ca vũ đấy.

_ Là do nhất thời tức giận nên...- Giọng của Lôi Vi nhỏ dần.

_ Dù là do nhất thời tức giận, ngươi cũng không nên đặt mình vào thế khó như thế.- Vừa phóng tầm mắt ra xa, Phúc Hoằng vừa chậm rãi nói.- Biến một việc không thể thành có thể nào đâu phải chuyện dễ dàng. Ngươi đã nghĩ ra hướng đi để có thể phá vụ án của Linh Thân vương tại sao lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Chuyện của người khác thì lo chu toàn còn chuyện của mình lại khó trăm bề.

Lôi Vi thật không biết nói gì bởi câu nào câu nấy Phúc Hoằng cũng nói đúng cả. Lần này quả thật nàng đã tự đặt mình vào thế khó rồi. Khẽ đưa mắt liếc nhìn chàng, nàng thật không dám tin người đang ngồi ngay trước mặt mình lại là người có tâm cơ. Vẻ đẹp ấy không vướng chút bụi trần nào, thật chẳng khác nào một tiên nhân.

_ Dù bản lĩnh của nàng có lớn đến đâu ta cũng không tin nàng có thể trở thành Thượng đẳng ca vũ trong vòng hơn một năm.

Câu nói của Phúc Hoằng như đánh trúng sự tự ái của Lôi Vi khiến nàng bừng tỉnh ngay lập tức.

_ Tại sao Ngài có thể khẳng định tiểu nữ không thể trở thành Thượng đẳng ca vũ được chứ? Ngài chưa xem tiểu nữ múa bao giờ mà Ngài nói cứ như là đúng rồi vậy.

_ Ta chưa xem nhưng ta biết là nàng không thể.- Chất giọng của Phúc Hoằng vẫn điềm nhiên.- Bởi ta biết để trở thành một Thượng đẳng ca vũ không phải là điều dễ dàng.

_ Tiểu nữ công nhận đó sẽ không phải là một con đường dễ dàng. Nhưng chỉ cần tiểu nữ quyết tâm ắt sẽ làm được.- Lôi Vi khẳng định.

_ Quyết tâm không là chưa đủ. Nàng còn cần có một cái đầu thông minh và cả sự chịu đựng nhẫn nại nữa. Ta tin sự thông minh của nàng là có thừa, ta tin nàng có thể phân biệt được thật giả, phân biệt được ai là hữu bằng, ai là địch thù.

Sự nhấn mạnh của Phúc Hoằng ở những câu cuối cùng khiến Lôi Vi không khỏi nhăn trán khó hiểu. Dường như, chàng còn đang ám chỉ đến điều gì đó sâu xa hơn nữa.

_ Còn về sự chịu đựng nhẫn nại...ta thấy không chắc lắm.

_ Dựa vào đâu Ngài nói thế?- Lôi Vi đốp chát lại.

Nhìn Lôi Vi lúc này, Phúc Hoằng mới tin nàng chính là người đã nói ra câu nói khiến những ai nghe thấy cũng phải chấn động cách đây vài bữa. Thật không ngờ vẻ bề ngoài là thục nữ nhưng tinh thần phản kháng của nàng lại cao đến vậy.

_ Dựa vào những gì đang diễn ra trước mắt.

Lôi Vi mở căng mắt nhìn Phúc Hoằng. Con người này sao lại giống tên Sước Xuyên đến vậy? Chỉ biết đánh giá nàng qua vẻ bề ngoài. Nhưng lần này...quả là Phúc Hoằng đã nói đúng. Nàng không còn gì để nói.

_ Không phục?- Phúc Hoằng chậm rãi hỏi lại.

_ Không có!- Lôi Vi xẳng giọng.

Thái độ của Lôi Vi khiến Phúc Hoằng phải gắng lắm mới nhịn được cười. Nhìn gò má đỏ lên vì tức, không hiểu sao chàng lại thấy nàng xinh đẹp vô cùng. Càng ngắm càng yêu. Một đoạn ký ức ngắn được tua lại trong đầu chàng. Đó chính là hình ảnh nàng trong bộ Nguyệt y trắng muốt tham dự buổi đại thọ của Thái hậu. Trong tất cả những nữ nhân có mặt ngày hôm ấy, nàng là người duy nhất mặc một bộ y phục trắng như ánh trăng và là người duy nhất trang điểm đơn giản. Chính điều đó đã làm toát lên vẻ đẹp trong sáng của nàng.

_ Đừng tức giận!- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa mỉm cười.- Ta tin rồi nàng sẽ làm được.

Chất giọng của Phúc Hoằng khiến Lôi Vi không khỏi giật mình ngỡ ngàng. Nàng vội quay lại để khẳng định những gì mình vừa nghe đã bắt gặp ngay ánh mắt ôn nhu cùng khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười kín đáo của chàng. Và nàng thầm nghĩ rằng, nếu ở thời đại của nàng, chàng chắc chắn sẽ trở thành một nam thần có không ít fangirl như chàng Tôn thượng trong một bộ phim nàng từng xem, ai ai cũng mê điên đảo.

_ Vừa mới nói tiểu nữ không làm được, giờ lại nói tiểu nữ sẽ làm được. Rốt cuộc, Ngài...có ý gì?

Vừa nói, Lôi Vi vừa vội quay đi để che đi sự lúng túng của mình. Nhưng mọi nét biểu cảm trên gương mặt của nàng đều đã được Phúc Hoằng ghi nhận cả.

_ Một người dám nói ra câu nói đó, ta tin người đó sẽ làm được. Còn thời gian mất bao lâu lại phụ thuộc vào sự quyết tâm cũng như sự nhẫn nại của người đó. Vậy nên, ta tin nàng có thể trở thành Thượng đẳng ca vũ nhưng chỉ trong vòng một năm là điều không thể.

Nghe Phúc Hoằng nói thế, Lôi Vi lại càng thêm âu lo. Xem chừng sự việc này sẽ ngày một nghiêm trọng. Sự lo lắng vốn đã tích tụ từ nhiều ngày nay giờ lại càng dâng cao trong lòng nàng.

_ Đừng lo! Ta sẽ giúp nàng! Rồi nàng sẽ tiến bộ nhanh thôi.

Trước câu nói của Phúc Hoằng, Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên. Tại sao chàng lại nói như thế? Một người không giỏi về ca vũ lại có thể nói như thế. Không lẽ chàng có thể giúp được nàng. Và trên hết, tại sao chàng lại giúp nàng?

_ Tại sao Ngài lại giúp tiểu nữ?

Không suy xét, câu hỏi bật ngay ra cửa miệng của Lôi Vi. Nàng nhìn thẳng vào mắt Phúc Hoằng đầy nghi hoặc và nàng nhận ra một chút bối rối thể hiện trên gương mặt tuấn tú kia.

_ Vì...ta nghĩ ta thích nàng và ta muốn làm một điều gì đó cho nàng.

Ngay khi Phúc Hoằng vừa nói ra câu đó, Lôi Vi mở căng đôi mắt của mình ra. Nàng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chấn động! Đó là những gì nàng có thể nói trong lúc này. Liệu đây có phải là sự thật hay không?

_ Ngài...ngài nói cái...cái gì?

Lắp bắp mãi Lôi Vi mới hoàn tất được câu hỏi của mình. Đầu của nàng lúc này trống rỗng. Nàng thật sự không nghĩ được điều gì cho ra hồn nữa.

_ Thật sự thì trong ngày đại thọ của Thái hậu ta đã để ý nàng.- Nhìn sâu vào mắt của Lôi Vi, Phúc Hoằng chậm rãi nói.- Trong bộ Nguyệt y, nàng quả thật rất đẹp. Thật không thể khiến ta có thể rời mắt khỏi nàng. Sau đó ta tình cờ đi ngang qua Ngự hoa viên và nghe được những suy luận của nàng về vụ án của đệ đệ ta. Nàng quả thật khiến ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến ta không thể không để tâm. Đến hôm nay ta mới khẳng định được rằng, ta thích nàng.

_ Vương...Vương gia!- Lôi Vi lúng túng thấy rõ.

_ Đừng gọi ta là Vương gia. Trước mặt nàng, ta chỉ là một nam nhân bình thường như bao nhiêu nam nhân khác mà thôi. Lôi Vi! Nàng có chấp nhận tấm chân tình của ta không?

_ Hả?

Hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác Lôi Vi chỉ biết ngồi như tượng đá. Nàng muốn tránh nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc của Phúc Hoằng nhưng đôi mắt của nàng như đã bị đôi mắt của chàng ghì giữ bắt nó phải nhìn thẳng vào, không rời. Rốt cuộc, chuyện này là thế nào? Ở thời đại của nàng, những rung động của tuổi học trò thật đáng trân quý bởi nó trong sáng và đến rất tự nhiên. Nhưng đây không phải là mối tình học trò. Nàng có cảm giác đây là sói già đang tìm cách dụ dỗ cừu non vậy.

Cố hít một hơi thật sâu, Lôi Vi hơi dịch người ra để lấy không khí để thở. Song nàng lại quên mất rằng mình đang ngồi trên cây nên chẳng mấy chốc nàng đã thấy mình rơi tự do.

_ A!

Vừa rơi, Lôi Vi vừa hét lên và chờ đợi cú tiếp đất của mình. Nhưng không, một vòng tay đã ôm lấy hông nàng, giữ chặt nàng. Nàng vội mở mắt ra và thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay của Phúc Hoằng. Mở to đôi mắt của mình, nàng nhìn vào gương mặt anh tú kia. Ba lần bị ngã từ trên cây xuống là ba lần nàng được ba nam nhân khác nhau cứu. Nàng thật không biết đây là phúc hay họa nữa.

_ Yên tâm! Ta sẽ bảo vệ nàng!

Chỉ một câu nói thôi! Chỉ một câu nói chàng nói ra nó như chạm đến trái tim Lôi Vi. Bị đưa đến một thời đại với nhiều rối ren, hơn tất thảy mọi điều nàng mong muốn nếu không thể trở về thì sẽ có một nam nhân sẵn sàng làm chỗ dựa cho nàng, bảo vệ nàng trước mọi tai ương.

Những bước chân của Lôi Vi mỗi lúc một trở nên chậm lại. Những gì Phúc Hoằng vừa nói như vẫn còn đọng lại trong đầu nàng. Nó như một câu thần chú khiến đầu óc của nàng đặc nghẽn lại. Nên làm gì lúc này, nàng thật sự nghĩ không ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm thế để đón nhận nó. Trí nhớ của nàng không được tốt nhưng những gì nàng nhớ nàng đều chắc như đinh đóng cột. Song, với lịch sử lại khác. Vốn dĩ nàng không đam mê bộ môn lịch sử nên những kiến thức lịch sử của nàng về triều đại Tân Thục này cũng không nhiều, mà nếu có nhớ cũng chưa chắc nàng đã nhớ một cách chính xác và đúng tuyệt đối. Vậy nên, nàng thật sự không biết có nên tin vào những gì Phúc Hoằng vừa nói hay không.

............................................

Hết lắc đầu rồi thở ra, Lôi Vi bước từng bước chân vào Xuân Hoa viện. Vừa bước chân vào tới cổng nàng đã dừng khựng lại. Ngồi dưới gốc Tử đằng là hình ảnh một nam nhân quen thuộc. Nhưng dáng vẻ lại đầy u uẩn khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

_ Sước Xuyên?- Chất giọng của Lôi Vi đầy ngạc nhiên.

Nhìn nhanh vào bên trong tiểu viện, Lôi Vi không thấy một ai cả. Vậy Sước Xuyên đến đây để làm gì? Nói đến đây nàng mới sực nhớ ra, bình thường chiều nào hắn cũng tới hồ để trò chuyện với nàng nhưng chiều nay lại chả thấy đâu cả.

_ Anh làm gì ở...

Không để Lôi Vi nói hết câu, Phúc Tuần đã vội chạy đến ôm lấy Lôi Vi khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Vòng tay của chàng mỗi lúc một xiết chặt lấy nàng, nó như không muốn buông nàng ra. Vòng tay ấy khiến nàng vừa cảm thấy bình yên lại vừa cảm thấy bất an. Thật sự điều gì đang xảy ra?

_ Sước...Xuyên?- Lôi Vi khó nhọc gọi tên.

_ Vi Nhi! Ta thật không biết từ khi nào ta trở nên thế này. Ta chỉ biết rằng ta không thể thiếu nàng.

Lại một lần nữa Lôi Vi đứng bất động. Hết người này đến người khác tỏ tình với nàng. Về thời cổ đại, sao số của nàng lại đào hoa đến thế? Nhưng đó không phải là điều nàng bận tâm. Điều nàng bận tâm lúc này chính là nàng phải đối mặt như thế nào với tình cảm của hai nam nhân trong khi chính bản thân nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ với những con người ở thời đại này?

.......................................

Ngọn lửa vẫn nhảy múa mang theo biết bao nhiêu là tâm trạng ngổn ngang của người thiếu nữ. Lạc vào một thời đại vốn dĩ mình không thuộc về, Lôi Vi ngày ngày chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có tể tồn tại, sống sót chờ đến ngày trở về thời đại của mình. Vậy mà tại nơi này, những mối quan hệ tình cảm xuất phát điểm chính là nàng bắt đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ quá nhiều. Nhưng giờ có lẽ đã đến lúc nàng cần suy nghĩ về nó. Một người bày tỏ tình cảm của mình, nếu đồng ý nàng có thể nói thẳng. Nếu không, nàng cũng phải nói thẳng để người đó biết. Nhưng đó là với một người chứ không phải là hai hay ba người. Cùng một ngày, hai người tỏ tình với nàng. Mọi sự dường như đang vượt tầm kiểm soát của nàng. Nó khiến nàng không khỏi bất ngờ.

Hướng đầu nhìn về ô cửa sổ, Lôi Vi cố tìm một ngôi sao chỉ đường để chỉ cho nàng biết nàng nên làm thế nào. Tình cảm một khi đã vướng vào là không thể nào dứt ra được. Hơn thế, nó còn là một điều thiên liêng và đáng trân quý.

_ Tỷ làm gì mà thẫn thờ mãi thế?

Giọng của Vũ Linh vang lên khiến Lôi Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ triền miên của mình. Nàng vội quay về phía Vũ Linh, trên tay nàng ta là bộ y phục màu trắng của nàng.

_ Muội đến rồi!

_ Uhm!- Vũ Linh gật đầu.- Mải làm cho xong chuyện nên giờ muội mới đem y phục của tỷ qua được. Muội xin lỗi!

_ Không sao đâu!- Vừa nói Lôi Vi vừa mỉm cười.- Ta vẫn còn bộ khác mà. Muội đừng suy nghĩ nhiều.

_ Uhm! À! Vừa nãy muội vào, muội thấy tỷ đang thẫn thờ. Tỷ đang nghĩ gì thế?

Câu hỏi của Vũ Linh khiến Lôi Vi không khỏi bối rối. Nàng khẽ hở dài không biết nên bắt nguồn từ đâu.

_ Tỷ đã xem một nô tỳ thấp bé là muội muội. Vậy có phải tỷ muội nên sẻ chia, tâm sự với nhau không?

_ Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.- Lôi Vi thành thật.

_ Cứ nói những gì tỷ nghĩ đi.

_ Thật ra thì...ta từ một nơi rất xa lạc đến Chiêu Anh hầu phủ. Ta mang ơn cưu mang của gia đình Thiên Phương Công chúa nên ta luôn muốn đền đáp gia đình Công chúa. Và rồi Công chúa dẫn ta tiến cung vào Thái Thường Nhạc phủ này để luyện tập ca vũ sau đó về giúp ca kỹ trong phủ. Ta ra sức tập luyện để báo đáp ơn của Công chúa. Nhưng lòng ta vẫn luôn mong một ngày nào đó ta được trở về nơi ta sinh ra và lớn lên. Nhưng...có quá nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính của ta.

_ Muội có thể hiểu!- Vũ Linh chậm rãi nói.- Rơi vào hoàn cảnh của tỷ, tỷ không thể lường trước được việc gì.

_ Đúng vậy! Điều khiến ta không ngờ nhất chính là Hinh Thân vương đã bày tỏ lòng mình với ta. Còn có cả Đào Sước Xuyên nữa.

_ Đào Sước Xuyên?- Chất giọng của Vũ Linh vừa ngạc nhiên xen lẫn với tò mò, khó hiểu.- Người đó là...

_ Là một vị quan ở Lễ bộ. Hình như là có quan hệ khá thân thiết với Thiên Phương Công chúa và Linh Thân vương.

_ Vậy...tỷ đã gặp Linh Thân vương bao giờ chưa?- Vũ Linh dò hỏi.

_ Chưa!- Lôi Vi khẳng định.

_ Ra là thế! Giờ tỷ tính thế nào?

_ Ta không biết!- Lôi Vi khẽ thở dài.

_ Vậy theo tỷ, hai người đó như thế nào?

_ Hinh Thân vương vì ta chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nói được gì. Còn Sước Xuyên...huynh ấy là một người vui tính. Dù mỗi lần gặp nhau là chúng ta luôn cãi nhau. Nhưng ở bên cạnh huynh ấy thật sự rất vui. Cảm giác yên bình! Khi ta có tâm sự, huynh ấy lại lắng nghe những gì ta nói. Và khi ấy, dù những gì huynh ấy nói ra rất hão huyền song lại rất chân thành. Nhưng...đối với huynh ấy và ngay cả Hinh Thân vương, ta chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Ta chỉ muốn sống bình bình an an đến ngày trở về thôi.

_ Có một chỗ nương tựa không phải là sẽ tốt hơn rất nhiều ở chốn xa lạ sao? Có ai nói rằng tỷ không thể không có tình cảm với một nam nhân ở chốn xa lạ trong khi chờ đến ngày về đâu. Nữ nhi chúng ta vốn chẳng thể làm được gì nên nếu có một nam nhân yêu thương mình thật lòng, đó chẳng phải là tốt sao?

Lôi Vi ngạc nhiên về những gì Vũ Linh nói. Cùng ở độ tuổi mười sáu, nhưng suy nghĩ của Vũ Linh, nàng quả thực không thể theo kịp. Nữ nhân của thời đại này thật đúng là già trước tuổi.

_ Nhưng...

_ Tỷ chỉ cần nghe theo trái tim của mình là đươc. – Vũ Linh cắt ngang lời của Lôi Vi. Môi nàng nở một nụ cười, một nụ cười mơ hồ.- Còn những chuyện khác tỷ đừng bận tâm. Đó mới chính là cuộc sống bình bình an an chờ đến ngày về.

_ Là như vậy thật sao?

Lỗi Vi ngẩn người. Câu hỏi của nàng như hỏi chính mình nhiều hơn là hỏi Vũ Linh.

------------------------------------------

Hết chương 17
« Chương TrướcChương Tiếp »