Chương 172: Vĩnh thế trường tồn

Dòng Mỹ Lan cuồn cuộn sóng, ngày đêm tấu lên bản hùng ca linh thiêng ngàn năm của giang sơn. Trời càng về đêm, tiếng sóng càng dữ dội, không khí cũng càng lạnh giá hơn. Đứng bên bờ sông, một bóng áo phiêu dật bay bay trong gió khiến những ai nhìn thấy đều không khỏi cảm thán.

_ Hoàng thượng!- Vừa quỳ xuống Nghiêm Huyền nhanh chóng bẩm báo.- Người đã tới rồi ạ!

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi đưa tay lên ra hiệu. Rất nhanh sau đó đã có tiếng bước chân vang lên phía sau chàng. Không nhanh cũng không chậm, chàng quay về phía sau, đưa mắt qua sát một lượt hai người đứng trước mặt mình.

_ Đã lâu không gặp, Cổ Đại Đô Đốc.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười. Chất giọng của chàng trầm thấp.

_ Cổ Hoành Thương kính chào Hoàng đế Tân Thục.

_ Đại Đốc Đốc không cần đa lễ!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa hướng tay về phía Cổ Hoành Thương.

Cả Phúc Tuần và Cổ Hoành Thương từng có cơ duyên gặp nhau trên sa trường từ rất nhiều năm về trước, khi ấy Tụ Thuỷ vì muốn mở rộng lãnh thổ đã đánh xuống phía Nam, gặp phải địch thủ lớn chính là Tân Thục, mà người dẫn đầu đại quân của Tụ Thuỷ năm đó chính là Cổ Hoành Thương. Phúc Tuần lúc ấy mới chỉ là vị Vương gia 16 tuổi đã cùng Phúc Khải theo Hoắc Đại tướng quân chinh chiến nơi sa trường. Lúc đó với sự nổ lực của cả hai bên trong hơn một năm trời, cuối cùng hai nước đã ký hoà ước không xâm phạm biên cảnh của nhau. Cũng nhờ vậy, trong suốt thời gian dài vùng biên cương của hai nước được sống trong yên ổn cho tới khi tộc người Hạ chiếm được Tụ Thuỷ lập nên nhà nước mới.

Chuyện cũ chớp mắt đã qua chục năm. Giờ nhớ lại trong lòng ai cũng không khỏi có chút chua xót. Nhưng nếu không nhờ có trận chiến năm đó, chắc chắn hai người không có cơ duyên, không có cơ hội được nhìn thấy tài thao lược của nhau.

Đưa mắt nhìn A Sáng, Phúc Tuần hơi gật đầu tỏ ý hài lòng rồi quay sang nhìn Cổ Hoành Thương lúc này vẫn đang đứng trong tư thế nghiêm chỉnh.

_ Trẫm nghe nói Đại Đô Đốc đã đồng ý dốc sức giúp đỡ Tân Thục?

Ngẩng đầu lên nhìn Phúc Tuần, Cổ Hoành Thương cân nhắc từ ngữ rồi chậm rãi nói:

_ Trước khi trả lời câu hỏi này của Người, ta muốn hỏi Người một câu.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi đưa tay về phía trước ra hiệu nói.

_ Sau khi Tụ Thuỷ sáp nhập vào Tân Thục, Người định đối với dân chúng Tụ Thuỷ thế nào?

Đối xử với dân chúng vùng đất mới sáp nhập vào lãnh thổ vốn không phải là một câu hỏi có thể trả lời trong giây lát. Người hỏi câu hỏi này ngoài việc là người quan tâm tới dân chúng ra còn là người muốn biết rõ hơn sự nhân nghĩa của chủ nhân của một đất nước tới đâu.

_ Đối xử với dân chúng Tụ Thuỷ ngang hàng, bình đẳng, công bình với dân chúng của Tân Thục.- Phúc Tuần trả lời ngắn gọn.- Câu trả lời của Trẫm đã khiến Cổ Đại Đô đốc hài lòng chưa?

Cổ Hoành Thương có chút bất ngờ trước câu trả lời ngắn gọn xúc tích của Phúc Tuần. Ông cứ tưởng rằng, vị quân vương này kể ra một loạt các chính sách để cai trị Tụ Thuỷ nhằm thuyết phục ông giúp sức cho bọn họ. Nhưng một câu nói này của vị Hoàng đế Tân Thục đó còn đáng tin tưởng hơn những lời kể lể dài dòng dư thừa khác. Tuy rằng có những từ ngữ lạ ông không thực sự hiểu nhưng có thể nhìn ra được sự chân thành trong đó.

_ Ta, Cổ Hoành Thương!- Vừa nói, Cổ Hoành Thương vừa chắp hai tay về phía trước.-...nguyện ý ra sức giúp Thục quốc, mong Hoàng đế Thục quốc cứu lấy lê dân bá tánh Tụ Thuỷ thoát khỏi cơn bĩ cực [1].

Mỉm cười hài lòng, Phúc Tuần nhanh chóng bước một bước về phía trước rồi nâng tay của Cổ Hoành Thương lên.

_ Đại Đô Đốc yên tâm! Trẫn nhất định không phụ sự kỳ vọng của Đại Đô Đốc.

Sau khi thu phục được nhân tâm của Cổ Hoành Thương, hai người nhanh chóng bàn kế sách bước đầu sao cho vẹn toàn nhất, giảm những tổn hại cho dân chúng xuống mức thấp nhất. Cả hai bàn bạc tới khi mặt trăng đi về phía bên kia của bầu trời mời ngừng lại. Sau đó, Phúc Tuần sai người chuẩn bị chiếc thuyền nhỏ đưa Cổ Hoành Thương trở lại Tụ Thuỷ.

_ Đại Đô Đốc! Hẹn ngày tái ngộ!

Cánh buồn trắng nhỏ như một chấm mờ chầm chậm trôi trên sông. Trong làn khói hư ảo, nó tạo nên một khung cảnh hư huyền như đưa người ta vào một thế giới xa xăm nào đó.

Đợi tới khi chiếc thuyền nhỏ đã mất hút trên dòng sông, Phúc Tuần chậm rãi quay đầu lại nhìn A Sáng. Buổi tối đêm nay, từ khi Cổ Hoành Thương bước vào, chàng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất kỹ càng nhưng không tài nào nghĩ ra rốt cuộc là vì sao.

_ Cổ Hoành Thương tại sao lại đồng ý giúp sức Tân Thục?

Vừa hỏi, Phúc Tuần vừa quay về phía A Sáng khiến A Sáng không khỏi cảm thấy áp lực vô cùng.

_ Ông ta vốn là một người trung quân ái quốc, có chết cũng bảo vệ Tụ Thuỷ tới cùng nên không thể nào có chuyện, ông ta lại dễ dàng đồng ý giúp đỡ Tân Thục tới vậy. Vì vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Điều kiện! Ông ta đã ra điều kiện gì?

_ Bệ hạ!- A Sáng vội cúi gập người, chắp hai tay về phía trước.

_ Nói đi!- Phúc Tuần hạ thấp âm lượng xuống, trong giọng nói khó tránh khỏi sự bất đắc dĩ.- Ông ta rốt cuộc đã ra điều kiện gì? Là danh vọng, địa vị, quyền lực hay là điều gì khác?

Cổ Hoành Thương một đời tung vó nơi sa trường, sớm đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nào có để ý tới những thứ ngoài thân đó. Vẫn chăm chú nhìn A Sáng, Phúc Tuần chờ đợi câu trả lời.

_ Là...

*

Không muốn dắt ngựa nhưng tình trạng hiện tại của Lôi Vi không còn cách nào khác là phải dắt ngựa. Cảm thấy bất mãn hết sức! Càng bất mãn hơn khi người nàng muốn trút giận lại không có mặt ở đây. Nếu đây là thời hiện đại, nàng chắc chắn sẽ cho người nào đó biết tay.

Nhanh chóng trả tiền trọ, Lôi Vi lại tiếp tục công cuộc dắt ngựa để về chỗ biệt giam. Lúc đi, nàng chỉ tốn gần một ngày đường, nhưng lúc về, đã một ngày đường rồi nàng vẫn chưa vào Tân Độ thành, xem ra nàng phải tăng tốc bằng không sẽ không về kịp mất. Tới lúc đó, sợ rằng Phi Đào sẽ gặp phải rắc rối.

Nghĩ vậy, Lôi Vi quyết định mạo hiểm, tháo dây ra nàng nhanh chóng nhảy lên ngựa rồi ra lệnh nó nhằm thẳng hướng Tân Độ thành mà chạy. Song, tuy nói là mạo hiểm nhưng nàng không cho ngựa chạy nhanh. Vậy nên tốc độ ngựa bình ổn vừa giúp nàng an toàn lại có thể thoải mái ngắm phong cảnh.

Đi tới trưa, Lôi Vi đã vào Tân Độ thành. Tân Độ thành so với các thành khác dọc biên cảnh phía Bắc của Tân Thục tuy không sầm uất bằng nhưng lại có vị trí chiến lược khi nơi đây là cực Bắc của Tân Thục nên dưới thời trị vì của mình, Phúc Tuần khá chú trọng, phát triển kinh tế cũng như quân sự của nơi này. Mấy ngày trước nàng cùng Phúc Tuần tới thành này đúng ngay thời điểm mưa liên tục mấy hôm không dứt vì vậy nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu u ám. Song hôm nay trời quang mây tạnh, cảnh sắc cũng nhờ vậy mà trở nên tràn đầy sức sống, vạn vật như được gột rửa mà trở nên tươi mới hơn, thật khiến cho khách bộ hành không nỡ rời bước.

Chọn cho mình một tửu lầu nhỏ, Lôi Vi nhanh chóng bước vào trong lên lầu hai.

_ Tiểu nhị!

_ Khách quan cần gì ạ?- Vừa lau bàn, Tiểu nhị vừa vồn vã hỏi.

_ Cho ta một phần chân giò hầm, một phần rau xào, một phần sủi cảo hấp. Hâm cho ta một bình rượu nóng.

_ Vâng ạ! Có ngay!

Dứt câu, tên Tiểu nhị nhanh chóng xuống lầu. Nhìn theo hắn cho tới khi hắn khuất hẳn sau cầu thang gỗ, Lôi Vi mới dời tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuy đang là mùa đông nhưng trời trong nên dân chúng cũng ra ngoài nhiều hơn, chính bởi vậy cách quầy hàng nhỏ ven đường cũng nhờ đó mà làm ăn phát đạt.

_ Này các người đã nghe tin gì chưa? Sắp xảy ra chiến tranh tới nơi rồi!

Bàn bên cạnh, chất giọng trầm không giấu được sự lo lắng của một nam nhân vội vang lên khiến Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên mà quay lại nhìn.

_ Hả? Lại chiến tranh sao?- Một nữ nhân không khỏi thảng thốt.- Lão Trương! Ông nghe được ở đâu vậy? Liệu có đúng như vậy không hay chỉ là linh tinh.

Sau câu hỏi của nữ nhân đó, những ai có mặt ở lầu hai của tửu lầu cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đa phần trong số họ tỏ ra nghi ngờ lời của lão Trương kia.

_ Tin này hoàn toàn chính xác. Cách đây mấy ngày, đường huynh của ta là người nuôi quân trong doanh trại của chúng ta có ghé qua thành gặp ta, nói với ta rằng cả nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần.

Bầu không khí trong gian phòng lập tức chùng xuống vài phần. Tiếng huyên náo bên ngoài dường như không thể nào xua đi được sự căng thẳng bỗng chốc đã thành hình của những người trong này.

_ Khách quan! Đồ ăn và rượu nóng đây ạ!- Vừa lúc này Tiểu nhị tới đặt đồ ăn lên bàn của Lôi Vi.

Đương lúc nghĩ ngợi những gì nam nhân kia vừa nói, Lôi Vi chỉ ậm ừ một câu, không để ý gì tới hắn nhưng hắn lại rất để ý đến nàng.

_ Phu nhân hôm nay tới một mình sao?

Hơi ngạc nhiên, Lôi Vi quay lại nhìn liền nhận ra Tiểu nhị này. Hắn chính là Tiểu nhị trong khách điếm cách đây mấy hôm trước nàng trọ cùng Phúc Tuần. Thì ra, nàng vào đúng quán cũ.

_ Uhm!- Gật đầu một cái, Lôi Vi chậm rãi nói.- Ta tới một mình!- Nói đoạn Lôi Vi đưa mắt nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho hắn lại gần.- Người kia là ai vậy?

Theo ánh nhìn của Lôi Vi, Tiểu nhị nhanh chóng nhìn về phía lão Trương.

_ À! Ông ta là Trương Lưỡng Nghi!

Nghe hắn nói, Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên, phải cố lắm mới không bật cười.

_ Hẳn là phụ thân của ông ta rất say mê bát quái!- Vừa đánh giá, Lôi Vi vừa cầm bình rượu rót vào chén.

_ Đúng vậy!- Tiểu Nhị khẳng định chắc nịch.- Phụ thân của ông ta vì ham mê trận đồ bát quái nên đã tẩu hoả nhập ma rồi. Suốt ngày đi khắp nơi trong thành giảng giải trận đồ, nhưng càng giảng càng loạn. Năm ngoái ông ta gặp phải một đạo sĩ ở ngoại thành. Chẳng rõ đạo sĩ đó nói cái gì, ông ta về nhà hôm trước hôm sau đã lăn đùng ra chết rồi.

Tiểu nhị này càng nói càng khiến Lôi Vi không giấu được sự ngạc nhiên của mình.

_ Vậy... lời của ông ta... chắc không đáng tin phải không?- Lôi Vi thận trọng nhìn Trương Lưỡng Nghi kia.

_ Có lúc đáng tin có lúc không!

Lôi Vi khẳng định tên Tiểu nhị này chắc chắn muốn tung hoả mù nàng.

_ Thế những lời lúc nãy của hắn thì sao?

_ Tiểu nhân không rõ lắm nhưng chuyện ông ta có đường huynh làm trù ty trong doanh trại là thật.

Không nói gì Lôi Vi cho hắn chút ngân lượng rồi phất tay ra hiệu cho hắn rời đi. Trong lúc này Trương Lưỡng Nghi kia vẫn đang thao thao bất tuyệt chiến sự hắn nghe được từ người anh họ nào đó của mình.

_ Muốn bắt phản tặc sao?- Mọi người kinh hô.- Chính là tên Quận vương bán nước đó sao?

_ Đúng vậy!- Lão Trương khẳng định chắc nịch.- Ta nói chứ, đã phải chịu hình phạt bị đày tới nơi này rồi còn không biết an phận. Chạy sang Hoàng Viêm, mại quốc cầu vinh [2], tên này nhân tâm sớm đã không còn rồi.

Không cần nói tên Lôi Vi cũng biết, người bọn họ đang nói tới là ai. Mới cách đây mấy năm trước khi chàng cùng Phúc Tuần tung vó nơi sa trường, mang thanh bình lại cho đất nước, mọi người không ngừng ngợi ca bọn họ. Vậy mà nay, chỉ trong chớp mắt, chàng đã trở thành kẻ phản quốc, bất trung bất nghĩa. Sự đời quả thật quá tang thương.

_ Nghe đâu lần này Hoàng thượng xuất quân còn vì lí do khác nữa.- Lão Trương kia vẫn luyên thuyên từ nãy giờ.- Hoàng thượng muốn thảo phạt Hoàng Viêm quốc, muốn bọn họ chấn phục [3] Thục quốc ta.

Mọi người trong cái lầu nhỏ nhanh chóng ồ lên một tiếng đồng tình. Xuất binh chinh phạt gần như dưới thời đại nào cũng xảy ra. Nhưng chinh phạt với mục đích gì lại là vấn đề khác. Dân chúng vùng biên cương luôn nhạy cảm với những chuyện như vậy. Sống ở vùng này, bọn họ thường xuyên qua lại giữa hai nước nên cũng biết được phần nào cuộc sống của dân Tụ Thuỷ sau khi mất nước. Quả thật quá khổ!

Con người ngoài lòng ích kỹ cá nhân ra họ cũng có lòng trắc ẩn. Họ không phải Bồ tát phổ độ chúng sinh nhưng họ cũng không muốn thấy cảnh người khác khổ...

Nhanh chóng dùng xong bữa cơm trưa, Lôi Vi tiếp tục lên đường, nhằm thẳng hướng ngoại thành mà chạy. Cho tới khi ánh mặt trời mệt mỏi dần đi xuống đường chân trời phía Tây, nàng cuối cùng đã tới nơi.

Từ xa, nhìn nơi biệt giam của cả hai, Lôi Vi không nén được tiếng thở dài, dáng vẻ cô tịch của nó tựa như người bị nó giam giữ trong đó. Cô đơn, quạnh quẽ vô cùng. Lại nhớ tới những gì dân chúng bàn tán hôm nay trong Tân Độ thành, lòng nàng càng nặng trĩu. Nàng chỉ mong hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau, Phi Đào tìm được một bến đỗ an toàn cho bản thân. Nhưng tại sao mọi chuyện hết lần này tới lần khác lại đi ngược lại với mong ước ấy của nàng? Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

_ Quý phi! Người đã về!

Chất giọng trầm thấp đầy cung kính của tên lính canh vang lên khiến Lôi Vi thoát khỏi những suy nghĩ triền miên. Hơi gật đầu, nàng nhanh chóng giao ngựa cho hắn. Quất mắt nhìn quanh, nàng nhìn thấy Khuất Bình Lễ và Nghiêm Huyền đang đứng trong sân nhỏ.

_ Hoàng thượng đã trở về rồi sao?

_ Hồi Nương nương! Hoàng thượng vừa mới trở về ạ.

_ Ta biết rồi! Ngươi giúp ta cho ngựa vào chuồng đi.

Dứt câu, Lôi Vi bước hẳn vào trong. Trong sân Khuất Bình Lễ và Nghiêm Huyền cùng đám lính tốt vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng hành lễ. Ra hiệu cho họ đứng dậy, nàng bước vào đại sảnh của gian nhà. Nơi đó, Phúc Tuần đang đứng đưa lưng về phía nàng. Sự mệt mỏi không tự chủ được mà hiện rõ trên đôi vai của chàng làm nàng không khỏi đau lòng. Ngôi vị kia một khi đã ngồi vào rồi là phải chịu không biết bao nhiêu là áp lực, cũng phải chịu không biết bao nhiêu cô độc. Sau khi Phúc Khải phản bội, người thân của chàng cũng ít dần đi, cô độc cũng theo đó mà tăng dần lên. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng chợt trào dâng.

Không nghĩ ngợi điều gì, Lôi Vi bước một bước dài về phía Phúc Tuần rồi ôm lấy chàng từ phía sau khiến chàng thoáng giật mình.

_ Nàng về rồi!- Giữ lấy đôi bàn tay của Lôi Vi, Phúc Tuần khẽ hỏi.

_ Uhm!- Dựa vào lưng Phúc Tuần, Vừa nói, Lôi Vi vừa gật đầu.

_ Phi Đào nói, nàng muốn vào thành tìm mua ít đồ. Vậy có tìm được không?

_ Không! Đồ em muốn tìm ở Tân Độ thành không có.

_ Ồ! Là thứ đồ gì vậy? Ta sai người đi tìm cho nàng.

_ Là anh đó!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười khúc khích.- Anh đi mấy ngày, làm em nhớ chết đi được.

Không nói gì, Phúc Tuần toan tách đôi tay của nàng ra để quay người lại nhưng lại bị nàng ôm chặt.

_ Cho em ôm anh như vậy một chút đi.

_ Hôm nay nàng sao vậy?- Vừa hỏi, Phúc Tuần vừa vuốt ve bàn tay của Lôi Vi.- Nhớ ta tới vậy sao?

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu một cái đầy dứt khoát.- Anh bồi thường cho em đi!

_ Được! Vậy để vi phu bồi thường cho nương tử.

Dứt lời, không để Lôi Vi kịp phản ứng, Phúc Tuần đã tách đôi tay của nàng ra, xoay người lại rồi nhanh chóng nắm chặt tay nàng mà kéo đi. Ra khỏi nơi biệt giam, chàng cứ nhằm thẳng hướng Đông mà chạy.

_ Anh dẫn em đi đâu vậy!- Không nén nổi tò mò, Lôi Vi vừa vén váy lên vừa cất tiếng hỏi.

_ Tới nơi nàng sẽ biết!

Điệu bộ thần thần bí bí này của Phúc Tuần không phải Lôi Vi chưa từng thấy qua. Mỗi lần như vậy, chàng đều mang lại cho nàng một màn kinh hỷ. Lần này, nàng cũng rất chờ mong...

Đến khi chân trời chỉ còn sót lại vài tia nắng của cuối ngày, hai người đã tới một bờ biển dài rộng với bờ cát trắng dịu êm. Nơi đường chân trời, mặt trời đang toả ra những tia nắng rực rỡ cuối cùng của mình. Trong ánh sáng ấy từng đường nét của nó như ẩn như hiện khiến người ta không thể không chăm chú nhìn kỹ.

_ Bắt đầu rồi!

Nhăn trán khó hiểu, Lôi Vi quay lại nhìn theo ánh mắt của Phúc Tuần. Vừa lúc đó, mặt biển đang chậm rãi tách ra làm hai, tạo thành một con đường ở giữa nối liền đất liền với hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi xa kia. Cảnh tượng làm nàng không khỏi nhớ tới cảnh Công chúa của Hà thần Thanh Thuỷ hà mở ra con đường giữa lòng sông cho thầy trò Đường Tăng vượt sông. Thật không ngờ ở ngoài đời thật sự có cảnh tượng ảo diệu, khiến người ta không khỏi cảm thấy thích thú.

_ Thật kỳ thú!- Lôi Vi không khỏi cảm thán.- Cảnh tượng này em vốn nghĩ chỉ có trên phim ảnh, không ngờ lại có thật ngoài đời.

Nhìn gương mặt thích thú của Lôi Vi, lòng Phúc Tuần lại dâng lên niềm hạnh phúc không dễ nói thành lời.

_ Đi nào!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa nắm lấy tay Lôi Vi.

Gật đầu, Lôi Vi nhanh chóng cùng Phúc Tuần đi trên độc đạo dẫn ra hòn đảo lênh đênh giữa biển khơi.

Con đường dài thẳng tắp. Gió khẽ thổi mang theo một hương vị rất riêng làm bầu không khí xung quanh hai người cũng vì vậy mà trở nên nồng ấm, nhờ vậy mà con đường này không còn dài và xa nữa. Và theo từng bước chân của họ, từng ngọn đuốc trên đảo được thắp sáng càng làm cho hòn đảo trở nên hư hư ảo ảo, không xác định được. Tới khi hai người đến nơi cả hòn đảo đã sáng rực, có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng. Xoay một vòng nhìn cảnh tượng xung quanh, Lôi Vi không khỏi kinh ngạc khi nơi này đã được Phúc Tuần biến thành Vương quốc cổ tích thu nhỏ với một toà lâu đài thu nhỏ đậm chất phương Tây nằm ở lưng chừng núi, với những vật dụng đồ dùng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích được sắp đặt, bài trí một cách tinh tế, khéo léo.

_ Đẹp không?- Vừa dẫn Lôi Vi bước lên bậc cầu thang đá, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.

_ Uhm!- Lôi Vi vẫn chưa thôi ngạc nhiên vì những gì Phúc Tuần mang lại.- Làm sao mà...

_ Nàng hẳn còn nhớ mấy năm trước, ta hạ lệnh sai Edlen tới vùng phương Bắc chứ?

Câu hỏi Phúc Tuần càng làm Lôi Vi kinh ngạc.

_ Là từ lúc đó sao?!

Mỉm cười Phúc Tuần chậm rãi gật đầu. Từ sau khi đăng cơ, Lôi Vi đưa Tuyết Cách dọn ra Mạnh Cát viện ở. Những lần chàng trở về Mạnh Cát viện đều là lúc màn đêm buông xuống và Lôi Vi khi ấy vẫn thường hay ở trong phòng của nàng Công chúa nhỏ vui đùa. Mỗi lần chàng tới phòng của Tuyết Cách tìm nàng, đều nghe thấy giọng kể trầm ấm, dịu dàng của nàng về những nàng Công chúa và Hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích với những cái tên xa lạ mà chàng chưa nghe thấy bao giờ. Mỗi lần như vậy, chàng đều không khỏi bùi ngùi mà nghĩ suy, thế giới của nàng vốn rất tươi đẹp nhưng vì biến số của trời cao mà nàng bị đưa tới và mắc kẹt ở nơi này. Những ước mơ, những mộng tưởng đều nhanh chóng tan thành mây khói, không lưu lại vết tích. Quan trọng nhất chính là cả đời này nàng không có cơ hội gặp lại người thân lần nữa, không có cơ hội được nằm trong lòng mẫu thân, được mẫu thân kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích xa xưa như nữ nhi của hai người được hưởng.

Vậy là khi giao cho Edlen nhiệm vụ tới vùng biên cảnh phía Bắc giúp đỡ Thái thú cũng như tướng lĩnh, Phúc Tuần đã bí mật sai chàng ấy xây dựng nên Vương quốc nhỏ này, biến giấc mơ cổ tích của nàng thành sự thật những mong có thể làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà của nàng.

_ Giờ đã tới lúc cùng nàng nghiệm thu thành quả rồi.- Lẩn khuất trong giọng nói của Phúc Tuần là tiếng cười.

Đi hết những bậc cầu thang đá, cả hai nhanh chóng bước vào một khu vườn rộng rãi trồng đầy hoa hồng. Nhưng bởi đang là tiết trời mùa đông nên những bụi cây vẫn chưa đơm hoa nở rộ. Xa xa, ngay giữa sân là một đài phun nước lớn với bức tượng là một đôi tiên đồng ngọc nữ đang nắm chặt tay nhau. Đi thêm một đoạn nữa, cả hai rẽ vào một lối mòn nhỏ, Lôi Vi nhanh chóng nhìn thấy chiếc xích đu được làm từ những bụi hồng thấp thoáng xa gần khiến nàng không khỏi thích thú mà ồ lên một tiếng. Tiếp tục cùng Phúc Tuần bước đi, cả hai nhanh chóng vòng ra phía sau của khu vườn. Dọc hai bên đường đi là những hàng liễu buông mình trong gió che khuất tầm nhìn. Tới khi Phúc Tuần vén cành liễu cuối cùng lên, Lôi Vi không thể không thốt lên vì quá ngạc nhiên. Một cái hồ nho nhỏ lấp lánh chút ánh nắng cuối ngày như được dát vàng hiện ra ngay trước mắt hai người. Khắp xung quanh hồ là bãi cỏ xanh mướt mát như ngọc đang thấm từng giọt mưa bay ngang qua đây lúc chiều. Từng cánh bướm đầy màu sắc rập rìu rập rìu bay lượn càng làm cho khung cảnh đậm chất cổ tích. Đâu đó trong gió là một hương thơm dịu nhẹ khiến ta cảm thấy thư thái vô cùng. Từ bờ là một chiếc cầu đá trắng nhỏ, thành được chạm trổ thành hình trái tim. Từ cây cầu này dẫn ra một tiểu đình nhỏ nằm giữa hồ với những cái cột tinh tế, với mái đình cong tròn trên cùng là một đôi thiên nga được chạm trổ tinh xảo đang chạm đầu vào nhau. Xa xa là một gốc cây cổ thụ cao to che kín một khoảng không. Trong khi ngay bên dưới gốc cây có đặt sẵn một cầu thang gỗ chắc chắn, bên trên là một tổ chim bồ câu. Bởi mặt trời giờ đã lặng vậy nên bồ câu cũng đã trở về tổ của mình.

Rời khỏi hậu hoa viên, cả hai nhanh chóng tới nhà kính cách đó không xa. Nhà kính này ngoài việc xung quanh có muôn vàn loài hoa hồng còn là một thư viện thu nhỏ với những giá sách nhỏ nhắn được sắp xếp một cách khéo léo. Điểm đặc biệt của nhà kính này chính là, trụ chính của nó là một thân cây cao to vẫn đang vươn mình đâm thẳng lên trời cao toả bóng mát. Bộ bàn ghế làm từ gỗ quý được sắp đặt sao cho nhìn ra hậu hoa viên. Trên bàn là giấy, mực và bút được sắp xếp đâu ra đó. Giữa phòng là một mô hình vũ trụ do chính Lôi Vi sắp đặt. Có thể nói rằng đây là một sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc phương Tây và văn hoá phương Đông.

Ra khỏi khu vườn kính, cả hai nhanh chóng trở lại toà cung điện nhỏ. Suốt dọc đường đi, Edlen còn sắp đặt một số thứ hay ho cho cả hai ví như tàu ngựa hay vườn nông sản, vườn hoa Hồng, Tử Vi, Mẫu Đơn...làm Lôi Vi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Chậm rãi đẩy cánh cổng to lớn ra, Phúc Tuần một tay ôm Lôi Vi, dìu nàng vào bên trong. Lối kiến trúc vừa lạ lại vừa quen nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt hai người. Sảnh đường rộng được trải thảm đỏ từ cổng tới tận cầu thang. Dọc theo căn phòng là những ô cửa sổ cao to nối tiếp nhau làm không gian không bị bỏ hẹp bên trong mà còn mở rộng ra bên ngoài. Nếu lúc này là ban ngày, Lôi Vi tin nơi này chắc chắn tràn ngập ánh nắng ấm áp. Mái vòm bán nguyệt khiến người ở trong có cảnh giác cao và sâu hun hút. Trên trần nhà là những bức bích hoạ tinh tế kể lại một câu chuyện tình nào đó...

_ Gothic sao?- Chất giọng của Lôi Vi không giấu được sự ngạc nhiên.- Làm sao có thể...

Thấy được sự ngạc nhiên của Lôi Vi, Phúc Tuần lại cảm thấy tò mò hơn là thích thú. Đôi mày của chàng hơi chau lại.

_ Sao vậy?

_ Uhm thì... tuy em không có hiểu gì nhiều về kiến trúc phương Tây, nhưng theo những gì em biết, mặc dù đây đúng là lối kiến trúc của nhà thờ và cung điện nhưng phải khoảng gần hai trăm năm nữa nó mới được được sử dụng và trở nên thịnh hành. Thởi điểm này ở phương Tây chắc đang là thời kỳ kiến trúc...Hy Lạp cổ đại. Làm sao Edlen lại biết được những đặc điểm này, hơn nữa lại có thể làm một cách tinh tế tới vậy?

Trong lúc Lôi Vi cứ mãi tò mò không hiểu, Phúc Tuần lại từ trong tay áo lấy ra một sấp giấy rồi từ từ mở ra trước mặt nàng.

_ Đây là...

_ Tranh ta vẽ! Ta đã vẽ lại từ những bức ảnh trong máy của nàng sau đó đưa cho hắn.

Phúc Tuần nói tới đây, Lôi Vi cuối cùng đã vỡ lẽ. Nàng không khỏi bật cười thích thú. Vì nàng, chàng đã tốn không ít công sức. Chàng vẫn luôn như vậy, âm thầm tạo nên những tuyệt phẩm làm nàng không ngừng bất ngờ. Phần tình cảm này chàng dành cho nàng, thực ra là bao sâu? E rằng đến cả chàng cũng không thể nào trả lời chính xác được.

_ Đẹp không?- Ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.

_ Uhm!- Vừa trả lời, Lôi Vi vừa gật đầu song trong mắt đã lộ ra vài tia ranh mãnh.- Nhưng em vẫn thích phong cách Hy Lạp cổ đại hơn.

_ Hả?

_ Mềm mại, tinh tế, uyển chuyển nữa. Đó là quả thật là kiệt tác của thần linh. Đúng là tuyệt phẩm mà không một phong cách nào có thể sánh bằng. Wow! Lối kiến trúc đó thực sự quyến rũ người khác mà. Cứ môi lần nhìn thấy nó là em lại hình dung ra ngay nhưn câu chuyện thần thoại xa xưa đầy lãng mạn.

Trong khi Lôi Vi thao thao bất tuyệt về phong cách Hy Lạp cổ đại nào đó, trên đầu ai kia đã xuất hiện mấy cái vạch đen xì khiến nàng không thể nào nén cười được.

_ Anh sao thế?- Vừa nói, Lôi Vi vừa vờ giật mình.

_ Ta không sao!

_ À! Vậy em đi tham quan nơi này một vòng đây!

Dứt câu, Lôi Vi nhanh chóng rảo bước tiến về phía cầu thang, mặc kệ Phúc Tuần đang đứng đó bất mãn toàn phần. Chẳng mấy chốc, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân có phần gấp gáp của chàng. Khi nàng vừa dừng lại toan xoay người, chàng đã vòng tay qua vai nàng rồi xoay người nàng lại, đối diện với mình.

_ Nàng thực sự không thích toà cung điện này sao?

Nghe trong câu hỏi, Lôi Vi ít nhiều nhận ra sự căng thẳng của Phúc Tuần. Vờ đưa mắt nhìn quanh sảnh lớn. Tất cả mọi chi tiết từ lớn cho tới nhỏ đều được chăm chút kỹ càng, tinh tế giữa hai nền văn hoá. Tuy vẫn có chút mâu thuẫn, chưa dung hợp được, nhưng người tạo ra nó đã giảm những chi tiết gây đối nghịch, mâu thuẫn nhau xuống mức thấp nhất đủ cho thấy họ đã phải vắt óc suy nghĩ nhiều tới mức nào.

_ Toà cung điện này... rất đẹp.- Lôi Vi vờ cân nhắc từ ngữ.- Nhưng em thích phong cách Hy Lạp cổ đại hơn.

Câu trả lời của Lôi Vi rõ ràng đã khiến Phúc Tuần vô cùng thất vọng. Gương mặt chàng chẳng mấy chốc đã ủ ê. Chàng đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra nơi này cho nàng vậy mà cuối cùng, nàng lại không thích. Cảm giác này làm chàng liên tưởng một câu nói nàng từng thường hay nói khi xem phim, chính là câu: "Anh rất tốt! Nhưng em rất tiếc." Thất vọng tràn trề!

"Ha ha ha", đúng lúc này Lôi Vi cười vang lên làm Phúc Tuần không khỏi bất ngờ. Một lúc sau đó, chàng mới vỡ lẽ ra bản thân đang bị ai đó đùa giỡn.

_ Nàng... nàng dám trêu ta!

Cười híp mắt, Lôi Vi vòng tay qua cổ Phúc Tuần, sau đó đặt lên gò má chàng một nụ hôn thật ngọt ngào.

_ Anh tốn nhiều sức lực như vậy để tặng em món quà đẹp thế này, em sao có thể không thích được chứ.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi vòng tay qua vai Lôi Vi, ôm nàng vào lòng. Đôi mày sớm đã được dãn ra giờ đã trở nên tươi vui, rạng rỡ...

Trong lúc Lôi Vi canh y mộc dục, Phúc Tuần đã sai người bày một bữa tối thịnh soạn ở ban công tầng ba của cung điện. Từ nơi này có thể nhìn toàn cảnh ba phía Đông, Nam, Bắc của hòn đảo nhỏ. Trời càng về đêm những ngọn đuốc được thắp sáng trên đảo càng trở nên rực rỡ, lung huyền khiến cả hòn đảo hư hư thực thực, mang một dáng vẻ thần bí, không sao diễn tả thành lời. Gió đêm khẽ thổi làm lay động ngọn nến nhỏ trên đĩa, làm lay động lọn tóc mai của Lôi Vi. Gạt mái tóc của nàng ra sau, Phúc Tuần chậm rãi gắp một miếng nguyệt nha ngon mền vào chén của nàng.

_ Nhưng lần này có gì đặc biệt làm anh tặng em món quà lớn tới vậy?

_ Nàng cho là đó là gì?- Phúc Tuần hơi cong môi lên tạo thành một nụ cười.

Nghiêng đầu tựa vào vai Phúc Tuần, Lôi Vi ra chiều nghĩ ngợi.

_ Uhm...khi anh treo tên của Mạnh Cát viện lên là lúc chúng ta chính thức yêu nhau.- Vừa nhớ lại, Lôi Vi vừa đoán định.- Khi anh đưa em tới Linh Vi đài là lần đầu anh muốn cầu hôn em. Khi anh đưa em tới Huân Phong đài là lúc anh thật sự cầu hôn em. Khi anh đưa em tới Bình Đán cung là một ngày trước hôn lễ. Còn lần này...

Nói tới đây, Lôi Vi như nhận ra điều gì đó, nàng vội ngồi thẳng người, nhìn thật sâu vào đôi mắt Phúc Tuần và chờ đợi.

_ Tròn mười năm chúng ta kết nghĩa phu thê.- Phúc Tuần tiếp lời Lôi Vi.

Nụ cười của Lôi Vi càng lúc càng tươi, càng lúc càng đong đầy hạnh phúc. Những hành động, việc làm của Phúc Tuần dành cho nàng khiến nàng cảm động không thôi. Người ta nói, ở gần vua như chơi với hổ, bởi Vua không chỉ là một nam nhân mình thường, mà là vị quân chủ cai trị cả một đất nước, vậy nên không có điều gì qua mắt được người đó và cũng không có bất kỳ ai có thể đoán được tâm tư của người đó. Nàng hiểu và cũng không phủ nhận điều này. Song từ Phúc Tuần, nàng cảm nhận được một điều, ngoài là quân chủ của một nước ra, chàng là một trượng phu luôn mong muốn đem lại hạnh phúc cho thê tử của mình. Chính bởi vậy, chàng chưa bao giờ dùng thân phận của một vị Hoàng đế mỗi khi ở bên cạnh nàng. Cát Lôi Vi nàng xem ra đã quá may mắn rồi.

Một giọt nước mắt lấp lánh tựa giọt thuỷ tinh lăn dài trên gò má của Lôi Vi. Ôm chặt lấy Phúc Tuần, nàng vùi mặt vào bờ vai chàng mà khóc hạnh phúc khiến lòng chàng không khỏi xúc động.

_ Anh bận trăm công nghìn việc như vậy lại có thể nhớ đến chút chuyện này, em... em...- Chất giọng của Lôi Vi nghẹn ngào.

_ Chuyện liên quan tới nàng dù là nhỏ nhất, ta vẫn nhớ; dù có bận tới đâu, ta cũng không quên.- Vừa vuốt mái tóc dài như suối của Lôi Vi, Phúc Tuần vừa nhẹ nhàng nói.

_ Cảm ơn anh!

_ Giữa phu thê với nhau, nàng còn nói câu này với ta sao?- Vừa nói, Phúc Tuần vừa cốc nhẹ vào trán của Lôi Vi.- Không cho phép nói như vậy nữa.

Không nói gì, Lôi Vi hơi dẫu môi lên hờn dỗi khiến Phúc Tuần không khỏi bật cười.

_ Nhưng... anh tặng em món quà lớn như vậy... quốc khố...

_ Nàng yên tâm! Chuyện này ta đã giao cho Lại bộ tính toán đâu vào đó rồi. Nhờ có việc giao thương với phương Tây nên thương nghiệp rất phát triển, đời sống của dân chúng cũng sung túc hơn. Việc xây dựng toà thành này, tuy hằng năm quốc khố phải chi ra một khoảng không nhỏ nhưng lại tạo được công việc cho dân chúng trong thời gian nhàn rỗi. Cân bằng thu chi trong Hoàng cung lại, quốc khố hằng năm cũng không bị hao hụt nhiều.

Nghe Phúc Tuần phân tích, Lôi Vi không khỏi thán phục. Nàng cuối cùng đã hiểu tại sao Tân Độ thành mấy năm nay lại phát triển tới như vậy.

_ Giờ thì em đã hiểu tại sao Tân Thục lại cường thịnh tới vậy rồi.

Cứ vậy, bữa tối diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc tuyệt diệu. Sau buổi tối, Phúc Tuần mời Lôi Vi khiêu vũ trong tiếng nhạc dịu êm phát ra từ chiếc Ipad của nàng và dưới ánh sáng lung huyền của ánh trăng dịu dàng...

Đêm dần trôi đi, song bầu không khí ấy không vì thế mà lắng xuống. Suốt cả buổi tối hôm ấy, Lôi Vi ngồi tựa đầu vào vai Phúc Tuần nơi ban công, vừa cùng chàng đợi ánh bình minh, nàng vừa kể những câu chuyện sao trời cho chàng nghe. Những câu chuyện như đưa nàng trở lại thế giới tuổi thơ đầy sắc màu thần thoại tươi đẹp để rồi nàng thiêm thϊếp ngủ từ lúc nào. Trước khi đi vào cõi mộng, nàng còn dặn chàng khi bình minh lên phải gọi nàng dậy.

Ngắm nhìn nụ cười cong cong tựa như mảnh trăng khuyết của Lôi Vi, Phúc Tuần không khỏi ngẩn ngơ. Nữ nhân chàng yêu suốt bao năm qua vẫn vậy. Thời gian dường như chẳng lưu lại chút vết tích nào trên gương mặt thanh tú của nàng, có chăng là sự trưởng thành và sắc sảo. Còn chàng, thời gian vô tình đã khiến chàng bắt đầu có dấu hiệu của người sắp bước sang tuổi trung niên. Lắm lúc chàng nghĩ, đây phải chăng chính là sự khác nhau giữa hai người ở hai thời đại khác nhau. Chàng không rõ, chỉ là chàng thường hay nghĩ, liệu tới khi chàng già đi, phải chăng nàng vẫn trẻ trung như vậy. Tựa như trong giấc mộng của chàng và phải chăng những gì chàng cùng nàng trải qua là giấc mơ thời son trẻ của chàng? Chỉ tới khi chàng chạm vào người nàng, cảm nhận được hơi ấm từ thân thể nàng, chàng mới dám khẳng định đây là chân thật, những gì đã trải qua cùng nàng là chân thật...

Mặt trời dần ló dạng, chút ấm áp đầu tiên của ngày mới dần xua đi cái lạnh của đêm đông. Chậm rãi vén lọn tóc vương trước mặt Lôi Vi, Phúc Tuần nhẹ lay bờ vai của nàng.

_ Vi Nhi! Dậy nào! Mặt trời mọc rồi kìa!

Đưa tay lên dụi dụi mắt, Lôi Vi mở hẳn mắt ra và không khỏi thốt lên một tiếng đầy phấn kích. Khi mặt trời dần nhô lên khỏi mặt biển, từng tia nắng màu hồng đào tựa như những cánh tay không ngừng vươn ra, chạm vào vạn vật, chạm vào mọi ngóc ngách dù cho là nhỏ nhất trên nhân gian để ban phát ánh sáng và ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá và đêm tối. Ánh bình minh càng lúc càng trở nên rực rỡ báo hiệu một ngày nắng tươi đẹp đang ở phía trước. Đứng hẳn dậy, dang rộng hai cánh tay, chậm rãi nhắm mắt lại, Lôi Vi hít một hơi thật sâu đầy căng khoang phổi bầu không khí tươi mát nhưng cũng không kém phần ấm áp của nàng mới.

"...Certain as the sun. Rising in the East. Tale as old as time. Song as old as rhyme. Beauty and the beast...", chống hai tay vào ban công, Lôi Vi cất cao giọng hát trong veo của mình.

_ Đây là bài hát gì vậy?- Từ đằng sau ôm lấy eo của Lôi Vi, Phúc Tuần cất giọng hỏi.- Ta nghe ra được mấy chữ quen thuộc.

_ Đây là bài hát trong một bộ phim hoạt hình, tên là Beauty and the beast. Trong cả bài hát này em chỉ thích mỗi đoạn cuối cùng uhm... nó cũng rất hợp với khung cảnh hiện tại.

_ Vậy sao?

_ Uhm!- Lôi Vi gật đầu xác nhận.- Dịch đoạn này ra thật giống như một bài thơ.- Sắp xếp lại câu chữ, Lôi Vi chậm rãi dịch lại đoạn mình vừa hát.- "Bền vững như mặt trời. Ló dạng ở đằng Đông. Chuyện cổ tích như dòng thời gian. Bài hát như vần thơ. Giai nhân và quái thú."

Trong khi Lôi Vi vẫn hướng mắt của mình về phía đằng Đông, Phúc Tuần nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát nàng vừa dịch. Nhẹ nhàng xoay người nàng lại đối diện với mình, nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng, chàng trịnh trọng nói:

_ Vi Nhi! Chỉ cần mặt trời còn xuất hiện trên nhân gian này, tình yêu ta dành cho nàng sẽ vĩnh thế trường tồn.

Quá ngạc nhiên, quá cảm động, một giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má của nàng. Không nghĩ ngợi điều gì, Lôi Vi vội ôm lấy Phúc Tuần.

_ Phúc Tuần! Đối với em yêu anh và được anh yêu, cuộc đời này của em đã hoàn mỹ rồi. Em không ngờ nó vẫn còn có thể hoàn mỹ hơn nữa.

Không nói gì Phúc Tuần đặt một nụ hôn thật sâu vào tóc Lôi Vi. Nàng đã vượt thời gian ngàn năm để đến đây với chàng, chàng nguyện dùng kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa để yêu nàng, nhớ nàng. Dẫu cho chuyển thế luân hồi bao nhiêu lần cũng quyết không quên.

*

_ Đứng lại! Huynh không được đi theo ta!

Quay ngoắt về sau, Tuyết Cách trừng mắt nhìn Nam Cung Mân Lãng rồi lại quay ngoắt đi, bước thẳng vào Phù Dung trai. Từ ngày Tuyết Cách cùng Hạo Thần được Phúc Tuần và Lôi Vi đưa tới Chiêu Anh hầu phủ, không ngày nào nơi này ngớt tiếng cười đùa nhưng Tuyết Cách tuyệt nhiên không thèm đếm xỉa tới Nhị Công tử của Hầu phủ này, giả như có đi chăng nữa cũng chỉ là giữ lễ nghĩa với bậc trưởng bối mà thôi. Nguyên do cũng là bởi vị mẫu thân nào đó đã dạy nàng sự tự chủ, độc lập từ quá sớm cũng như quan niệm về bình đẳng giới... của thời hiện đại nên tuy chỉ mới là một tiểu cô nương 8 tuổi nhưng nàng tiểu Công chúa này đã trở thành bà cụ non từ lúc nào không hay. Lại nói vào lần sinh thần nào đó, Nam Cung Mân Lãng ở giữa bữa tiệc nằn nặc đòi Tuyết Cách gả cho mình làm cho bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của nàng Công chúa nhỏ với chàng Nhị Công tử này bay sạch, không lưu lại chút vết tích nào để giờ đây cậu nhóc dùng cách gì cũng không tiếp cận được với Cách Nhi. Ông trời thật quá bất công rồi! Rõ ràng cấm tử đã hứa gả Cách Nhi cho chàng mà!

_ Cách Nhi! Ta sai rồi! Muội đừng giận nữa, được không?

Đều nói trẻ con mau nguôi giận. Nhưng màn "cầu hôn" nào kia quả thực đã làm cho Cách Nhi nhà này bị đả kích nghiêm trọng, nên nàng nhóc này khi đã giận liền giận mấy năm trời. Trên thực tế, Tuyết Cách vốn cũng không giận lâu tới vậy. Nhưng bởi gia đình của Trưởng Công chúa ở Quang Dương thành, một năm chỉ vào tiến cung mấy lần vào những dịp lễ Tết. Nàng Công chúa nhỏ vốn cũng đã quên song mỗi lần Mân Lãng vào cung đều tạo nên lư ngôn [4] trong đám nô tài, cung nữ khiến nàng không thể không để ý.

_ Ta biết là ta không đúng, làm muội giận. Nhưng muội giận cũng đã mấy năm rồi. Đừng giận ta nữa mà!

_ Ai bảo huynh khi ấy ăn nói lung tung. Huynh nghĩ rằng chỉ với một câu nói đó là có thể thao túng cuộc đời ta sao?

_ Hả?- Mân Lãng không giấu nỗi ngạc nhiên.- Không! Không phải...

_ Được rồi! Huynh đi đi! Bổn Công chúa không muốn nghe huynh giải thích.

Nói đoạn, Tuyết Cách quay ngoắt người đi, không ngoáy đầu nhìn lại. Song đi chưa được mấy bước, bất thình lình một bàn tay vội ôm lấy ngang bụng nàng rồi cả hai nhanh chóng ngã xuống đất lăn vài vòng. Tới khi nhìn rõ người ôm mình là ai, nàng Công chúa nhỏ nổi giận đùng đùng, ngồi phắt dậy, nhìn Nam Cung Mân Lãng với đôi như muốn ăn tươi nuốt sống chàng Nhị Công tử nhà Nam Cung này.

_ Nam Cung Mân Lãng! Huynh bị bệnh...

"Rầm" vừa đúng lúc này một cành cây to rơi xuống đất, cách hai người không xa khiến Tuyết Cách không khỏi giật mình quay lại nhìn. Đến khi nhìn rõ ràng, gương mặt nàng Công chúa nhỏ cắt không còn giọt máu nào.

_ Cách Nhi! Muội không sao chứ?- Mân Lãng vội vàng hỏi.

Quay sang nhìn Mân Lãng, Tuyết Cách vội lắc đầu rồi nhìn chàng Công tử nhỏ một lượt từ trên xuống dưới.

_ Huynh... huynh không bị thương ở đâu chứ?

_ Ta không sao!- Vừa nói Mân Lãng vừa đứng lên rồi đưa hai tay ra đỡ Tuyết Cách.- Ta và Đại ca đều luyện tập võ công từ nhỏ, nên không sao cả.

Đứng thẳng người lên, Tuyết Cách nhìn Mân Lãng một lượt từ trên xuống dưới tỏ vẻ không tin.

_ Muội đừng nhìn ta như vậy!- Mân Lãng tỏ vẻ tủi thân.- Phụ thân ta nói, tập võ không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Ta là vì muội mới tập võ vậy mà...- Càng về sau chất giọng của Mân Lãng càng nhỏ dần.

_ Nam Cung Mân Lãng! Huynh còn nói như vậy nữa ta không chơi với huynh nữa.

Mân Lãng nghe Tuyết Cách nói vậy liền sợ xanh mặt, không dám nói câu nào nữa. Vừa lúc này Hạo Thần từ trong Phù Dung trai bước ra không ngừng gọi tìm tỷ tỷ của mình.

_ Loạn ngôn [5]!

Dứt câu, Tuyết Cách bỏ đi một nước mặc Mân Lãng đứng bần thần, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

- --------------------------------

[1] Bi cực: trong câu bĩ cực thái lai. Bĩ và Thái là 2 quẻ trong kinh Dịch. Bĩ tượng trưng cho sự khôn cùng, Thái tượng trưng cho sự hanh thông. Hàm ý của câu là hết bế tắc sẽ hanh thông trở lại.

[2] Mại quốc cầu vinh: bán nước cầu vinh.

[3] Chấn phục: sự hãi uy phong mà khuất phục.

[4] Lư ngôn: lời đồn đại.

[5] Loạn ngôn: lời nói bậy bạ.

- -------------------------------------

Hết chương 172