Chương 47: Nghe theo trái tim

Nửa tháng nữa lại trôi qua! Cuối tháng bảy, Tử Vi trong Mạnh Cát viện bắt đầu bung nở những nụ hoa đầu tiên khiến cả khu biệt viện nhanh chóng tràn ngập một sắc hồng. Trong gió thoang thoảng một hương vị thanh tân thật ngọt ngào.

Một mùa mưa gió sắp về. Vậy nên chiều nay sau khi kết thúc giờ học Lôi Vi nhanh chóng rời cung đến đây để tự tay mình chăm sóc cây Tử đằng nhỏ bé. Nhìn cây nhỏ mỗi ngày một cứng cáp và lớn lên như tình yêu của nàng và Phúc Tuần lòng nàng rộn rã niềm hạnh phúc. Từ sau đợt bị địch bao vây, những tưởng quân xuất chinh sẽ nhụt chí nào ngờ họ lại nhanh chóng chiếm được thêm một thành nữa. Chẳng những vậy một phần tư lãnh thổ của tộc người Hạ cũng bị chiếm. Đây có thể xem là một trong những chiến thắng lớn của đợt xuất chinh này. Tin tức tốt lành bay về từ nơi sa trường khiến tâm trạng nàng trở nên sảng khoái hơn.

Vậy nên Lôi Vi cũng đã làm lành với Thái tử. Dù sao, nói đi cũng phải nói lại, hôm ấy mắng Phúc Vân quá đáng kể ra nàng cũng đã quá lỗ mãng rồi. Cũng may chàng ấy không chấp nhất chuyện này. Và cũng từ sau hôm đó, Ngọc Nhạn cũng hay ghé thăm nàng hơn. Nàng có cảm giác mối quan hệ giữa nàng với nàng Công chúa này đang tốt lên. Song một nỗi lo vô hình vẫn luôn thường trực trong lòng nàng. Nàng không muốn có quan hệ quá mật thiết với người chốn hậu cung. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, giờ nàng khó có thể tự làm chủ cho mình. Thật là ngán!

Cắm mấy cái cây gỗ nhỏ xuống xung quanh cây Tử đằng, Lôi Vi bắt đầu lấy dây buộc chúng lại để chống đỡ cho cây Tử đằng vào mùa đông đang đến gần. Vừa buộc nàng vừa nhìn ngắm nó và mong sao nó lớn cho thật nhanh.

_ Chưa chi ngươi đã rào lại rồi sao?

Chất giọng cao quen thuộc vang lên khiến Lôi Vi khẽ giật mình. Nàng vội quay lại và nhìn thấy Thiên Phương Công chúa đang chậm rãi tiến về phía mình.

_ Tham kiến Công chúa! Công chúa cát tường!

_ Đứng lên đi!- Vừa mỉm cười, Thiên Phương Công chúa vừa nói.

Khẽ gật đầu Lôi Vi chậm rãi đứng lên. Mấy ngày trước Thiên Phương Công chúa nhập cung dẫn theo Nam Cung Long Công tử vào thăm Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Khi ấy, đứng từ xa ngắm Công chúa, nàng mới hiểu hết câu "gái một con trông mòn con mắt". Sau khi sinh Công tử, Thiên Phương Công chúa càng trở nên sắc sảo hơn, mặn mà hơn khiến ngay cả nàng là nữ nhân cũng cảm thấy ghen tỵ với nàng ấy.

Chậm rãi bước trên con đường nhỏ trong vườn cả hai nhanh chóng rời khỏi Mạnh Cát viện. Bầu không khí im lặng như bao trùm lên cả hai. Khẽ liếc mắt sang nhìn Thiên Phương Công chúa, Lôi Vi đoán, nàng ấy có chuyện cần nói với nàng. Và có lẽ đó mới là mục đích thật sự của lần nhập cung này. Vậy nên, nàng ấy vẫn đang tìm từ ngữ để nói với nàng.

Công chúa đối với nàng không phải là người lạ song cũng không thể xem là thân quen. Dù sao đi nữa, nàng ấy vẫn là kim chi ngọc diệp [1] của đương kim Hoàng thượng, là người có thể nắm quyền sinh tử của người khác. Vậy nên nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng ấy lên tiếng. Song không may tính kiên nhẫn của nàng lại rất thấp. Khẽ hít một hơi thật sâu, Lôi Vi đánh bạo quay sang nhìn Thiên Phương Công chúa.

_ Công chúa! Có phải Người có chuyện gì muốn nói với tiểu nữ không ạ?

Dừng chân lại, Thiên Phương Công chúa quay sang nhìn Lôi Vi. Đôi mắt đen láy tĩnh lặng chờ đợi. Những lúc gặp phải chuyện, nàng đều tỏ ra bình tĩnh như thế. Một sự bình tĩnh đến lạ thường khiến Công chúa nàng đây dù đã sống trong cung nhiều năm, đã quen với chuyện đấu đá giữa các phi tần cũng phải học tập nha đầu này. Chỉ có điều...giấu tâm tư kỹ quá, cuối cùng người chịu đau khổ nhất lại chính là bản thân mình.

_ Đôi mắt của ngươi rất bình tĩnh!- Thiên Phương Công chúa chậm rãi lên tiếng.- Dường như...chỉ khi nào xảy ra chuyện ngươi mới như thế phải không?

_ Dạ?- Lôi Vi cố tiếp thu những gì Thiên Phương Công chúa nói.

_ Dù ở xa, nhưng ta đã quan sát ngươi suốt một năm qua. Ta cảm nhận được mỗi khi đối diện với những gì bản thân ngươi tự cho là nguy hiểm, ngươi tự khắc sẽ trưởng thành hơn. Ngươi đối mặt với những chuyện đó rất bình tĩnh. Ngươi nói chuyện rất khiêm nhường nhưng luôn không để bản thân mình bị lép vế. Ngươi che giấu sự sợ hãi của mình rất khéo léo. Điều này là một trong những tố chất cần thiết của nữ nhân chốn hậu cung.

Đầu Lôi Vi trong mơ hồ vang lên một tiếng nổ. Nàng thật sự không biết Thiên Phương Công chúa muốn nói điều gì. Bỗng một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng.

_ Ngươi nghĩ sao nếu ta muốn...ngươi trở thành nữ nhân của đệ đệ ta, Linh Thân vương Mạnh Phúc Tuần?

Lời nói của Thiên Phương Công chúa thoát ra khỏi vành môi rất nhẹ nhàng nhưng đến tai Lôi Vi lại trở thành một tiếng nổ váng trời đất. Phải cố lắm nàng mới không để bản thân mình ngã xuống đất vì choáng váng.

_ Công...Công chúa!- Chất giọng của Lôi Vi có chút hoang mang.

_ Ngươi là một nữ tử thông minh, nên ta tin rằng trong suốt một năm qua ngươi hiểu được dụng ý của ta, mục đích của ta khi đưa ngươi vào cung. Không sai! Là ta muốn ngươi lưu lại bên cạnh Phúc Tuần.

Dừng lại một lúc, Thiên Phương Công chúa chậm rãi quan sát nét mặt, thái độ của Lôi Vi. Thoáng ngạc nhiên xuát hiện trên gương mặt thanh tú ấy nhưng rồi rất nhanh nó biến mất. Khẽ mỉm cười, nàng chậm rãi nói tiếp:

_ Hẳn ngươi không biết Phúc Tuần đã để tâm đến ngươi sau lần đầu tiên gặp mặt phải không?

Tiếng sét ái tình! Câu đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Lôi Vi. Nàng tin vào tình cảm của Phúc Tuần dành cho mình. Nhưng nàng thật sự không dám tin thần Cupid [2] đã bắn vào chàng một mũi tên ngay từ lần đầu tiên gặp nàng.

_ Ngươi hoạt bát, nhanh nhẹn lại có tài. Nam nhân để ý ngươi cũng là chuyện bình thường. Ban đầu ta nghĩ, đệ đệ ta để ý ngươi chẳng qua là vì hiếu kỳ, bởi ngươi rất khác so với các nữ nhân chốn cung đình. Nhưng trong thời gian đệ ấy ở lại phủ, ta nhận ra đệ ấy thật sự để tâm đến ngươi. Vậy nên ta nghĩ để ngươi nhập cung, ở bên cạnh đệ ấy không phải là chủ ý tồn. Nhưng ta không thể để ngươi làm nha hoàn trong phủ của đệ ấy được. Như vậy thật quá bất công cho ngươi. Vì thế, ta đưa ngươi vào Thái Thường Nhạc phủ. Đó là nơi xa chốn cung đình, việc ra vào cung ở đó lại tương đối thoải mái...- Nói tới đây Thiên Phương Công chúa khẽ cười.

Lúc này, gương mặt của Lôi Vi đã ửng hồng.

_ Tóm lại, nhìn thấy ngươi và Phúc Tuần như hôm nay ta thật sự rất vui. Song...trong cung nguy hiểm luôn rình rập. Suốt một năm qua, sau những gì ngươi đã gặp, ta tin ngươi cũng biết nơi này khắc nghiệt như thế nào. Nếu ngươi muốn lưu lại trong cung ngươi buộc phải đấu tranh để sinh tồn.

Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Lôi Vi. Bị nghi oan, hãm hại, hạ độc...lần lượt từng vụ một hiện lên trong đầu nàng. Nếu nàng lưu lại trong cung, nàng sẽ phải luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với những chuyện như thế bất kỳ lúc nào.

_ Ta rất mong muốn ngươi có thể lưu lại bên cạnh Phúc Tuần.- Đôi mắt của Thiên Phương Công chúa ngày một trở nên xa xăm hơn.- Sinh ra trong gia đình đế vương có nhiều chuyện không muốn nó xảy ra nhưng nó vẫn xảy ra khiến người trong cuộc phải đau lòng. Vậy nên, ta mong ngươi ở bên cạnh đệ ấy, chăm sóc đệ ấy, an ủi đệ ấy, đem đến hạnh phúc cho đệ ấy.

Từng câu từng chữ như thấm vào trong Lôi Vi. Tình cảm tỷ đệ sâu nặng! Đó là tất cả những gì nàng cảm nhận được ở vị Công chúa này.

_ Lôi Vi! Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ về những gì ta nói. Đây là cuộc đời của ngươi, một khi ngươi đã chọn lựa rồi thì không thể quay trở lại được nữa. Nếu ngươi nguyện ý ta sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý ta sẽ an bài nơi chốn tốt cho ngươi. Ta sẽ không ép ngươi!

Dứt câu, Thiên Phương Công chúa mỉm cười rồi chậm rãi rời đi. Song chỉ mới bước được vài bước, Lôi Vi đã vội quay lại.

_ Công chúa!- Lôi Vi vội gọi theo.

Thiên Phương Công chúa chậm rãi quay lại.

_ Tại sao lại là tiểu nữ? Đúng là Vương gia và tiểu nữ có tình cảm với nhau nhưng tại sao Công chúa lại muốn tiểu nữ ở bên cạnh chàng ấy mà không phải là ai khác?

_ Ai khác? "Ai khác" của ngươi...chính là Ngọc Nhạn phải không?

_ Vâng!- Lôi Vi gật đầu.- So với Ngọc Nhạn Công chúa, tiểu nữ chẳng qua chỉ là con gà rừng. Nàng ấy mới là phượng hoàng. Nàng ấy cái gì cũng tốt. Phẩm hạnh tốt, gia thế tốt, quan hệ tốt. Vậy nên nếu nàng ấy ở bên cạnh Vương gia chắc chắn nàng ấy sẽ giúp Vương gia làm nên nghiệp lớn. Không giống như tiểu nữ.

_ Từ khi nào ngươi trở nên tự ti như vậy?- Thiên Phương Công chúa chau mày hỏi.- Cát Lôi Vi mà ta biết rất tự tin, bản lĩnh. Nói chuyện tuyệt nhiên không chừa ai cả cũng không chịu thua. Tại sao hôm nay ngươi lại tự ti đến vậy?

_ Tiểu nữ chỉ nói đúng thôi ạ!

Khẽ bật cười, Thiên Phương Công chúa chậm rãi nói.

_ Cát Lôi Vi! Ngươi sợ mình không xứng với Phúc Tuần?

Chỉ một câu nói, Thiên Phương Công chúa đã vạch trần sự sợ hãi của Lôi Vi không chút thương tiếc.

_ Đúng vậy! Xét về mọi mặt Ngọc Nhạn xứng đáng với Phúc Tuần hơn ngươi. Muội ấy có gia thế tốt lại được Thái hậu sủng ái. Cưới muội ấy, Phúc Tuần sẽ có được hậu thuẫn tốt nhất chính là Thái hậu. Muội ấy thông minh sắc sảo. Cưới muội ấy, Phúc Tuần có khi sẽ có được một quân sư giỏi. Muội ấy phẩm hạnh tốt, lại cư xử khôn khéo. Cưới muội ấy, Phúc Tuần không phải lo nghĩ chuyện tề gia. Nhưng xứng đáng nhất chưa chắc là phù hợp nhất. Ngươi biết không, cuộc hôn nhân chính trị sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc thật sự. Còn ta, ta mong muốn đệ ấy có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật sự. Tuy Phúc Tuần và Ngọc Nhạn là thanh mai trúc mã với nhau nhưng muội ấy không phải là sự lựa chọn phù hợp với đệ đệ ta. Ngươi là lựa chọn phù hợp. Bởi đệ ấy yêu ngươi và ngươi cũng vậy. Còn về đại nghiệp...ta tin rằng đệ đệ ta là một nam nhân thật sự. Có thể tự mình làm nên nghiệp lớn mà không phải dựa vào gia thế của thê tử.

Nghe những gì Thiên Phương Công chúa nói, Lôi Vi không khỏi chấn động. Nàng thật không ngờ, ở thời đại này lại có một nàng Công chúa có tư tưởng thoáng đến vậy. Liệu nàng Công chúa này có được xem là nữ trung hào kiệt không nhỉ. Bởi chỉ riêng tư tưởng ấy thôi nàng đã đi trước thời đại này một bước rồi.

*

Xoay một vòng thật tròn rồi đưa tay lên. Bài múa kết thúc! Lôi Vi khẽ thở ra rồi ngồi bệt xuống đất. Những gì Thiên Phương Công chúa nói với nàng hôm nào như vẫn cứ mãi vang lên trong đầu nàng mấy ngày nay. Mục đích, ý đồ của bản thân đều được Công chúa nói rõ ra cả. Đúng lý ra khi biết việc đó nàng nên cảm thấy tức giận vì bị Công chúa xem như là "công cụ hạnh phúc" của Phúc Tuần. Nhưng nàng lại không thể nào giận được. Vì nhìn vào đôi mắt Công chúa, nàng cảm nhận được tình tỷ đệ sâu sắc, sự lo lắng và cả sự thành tâm nữa. Nàng cũng nhận ra rằng, Công chúa đặc biệt quan tâm tới cảm xúc của nàng nên nàng ấy rất đắn đo khi nói ra mọi chuyện với nàng. Và trên thực tế, Công chúa có thể dùng quyền lực để giữ nàng ở lại song nàng ấy lại để tự bản thân nàng quyết định việc đi hay ở.

Thiên Phương Công chúa nói không sai. Từ khi vào Thái Thường Nhạc phủ, Lôi Vi gần như liên tục xảy ra chuyện. Bị nghi oan phải ngồi nhà lao. Trượt chân té ngã, thi hỏng. Hạ độc thiếu chút nữa mất mạng. Những tai họa ấy chẳng khác nào những đợt sóng. Từng đợt, từng đợt ập đến khiến cuộc sống của nàng bị đảo lộn một cách nghiêm trọng.

Ý định nhập cung ban đầu của Lôi Vi là để trả ơn Thiên Phương Công chúa. Song trong lòng nàng vẫn sục sôi ý muốn một ngày nào đó được trở về thời đại của mình. Vậy nên nàng cố gắng hạn chế tiếp xúc với chốn hậu cung. Nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra khiến nàng không thể không tiếp xúc với hậu cung. Mà chung quy của tất cả những chuyện ấy chỉ nằm vỏn vẻn trong hai chữ "tình cảm". Tình cảm! Nói nghe thật dễ dàng nhưng chỉ đến khi có những trải nghiệm cụ thể rồi bản thân nàng mới biết được nó phức tạp đến thế nào. Quan trong hơn, một khi đã vướng vào rồi, không cách nào có thể thoát ra được. Cứ thế cùng với người ấy chìm đắm...

Giờ tình cảm của nàng, nàng chẳng thể nào dứt được, cắt cũng không thể đứt được. Nhưng nếu nàng tiếp tục ở lại trong cung, tiếp tục bên cạnh Phúc Tuần, nàng sẽ phải đối mặt với không ít nguy hiểm. Mười bảy tuổi! Nữ nhân mười bảy tuổi ở thời đại này đã toan tính cho tương lai của mình càng huống hồ nữ nhân chốn hậu cung chắc chắn lao tâm khổ tư không ít. Âm mưu chốn hậu cung, Lôi Vi xem phim đã nhiều, đọc truyện của đã nhiều nhưng chỉ đến khi nàng thực sự bước vào cuộc sống ấy nàng mới có thể hiểu hết sự tàn khốc của nó.

Lôi Vi thực chỉ mong muốn có một cuộc sống bình lặng qua ngày chờ đến ngày có thể quay trở về. Nàng đã từng nghĩ thế! Nàng đã từng mong muốn thế! Giờ khi đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với Phúc Tuần, nàng chỉ muốn bên cạnh chàng. Có thể cả hai sẽ không thể nào sống đến bạc đầu răng long nhưng chỉ ở bên cạnh chàng nàng mới cảm nhận được rằng một ngày của mình có ý nghĩa như thế nào. Nàng muốn trước khi rời xa có thể bên cạnh chàng trọn vẹn từng ngày như thế. Không cầu mong gì hơn! Nhưng chàng lại là con của Hoàng đế, là người sau này có thể kế thừa đại nghiệp của Hoàng đế đương triều. Mọi ánh mắt dòm ngó chàng. Cảm phục có. Bất phục cũng có. Chưa kể chốn hậu cung lại thường xuyên đấu đá nhau cũng vì giành Hoàng vị cho con trai của các phi tử. Rồi sau này, nếu nàng theo chàng, nàng cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện như vậy. Ròi nàng sẽ trở thành người như thế nào?

Chợt nghĩ đến điều này, lòng Lôi Vi có chút kinh sợ. Nàng sau này liệu có giống như ác phụ hay không? Phúc Tuần từng nói nàng hãy cứ là nàng còn chàng sẽ che chở, bảo vệ nàng. Song nàng không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của chàng.

Từ một cô nữ sinh chỉ biét đến chuyện ăn ngủ, học hành, bị đưa đến thời đại này, Lôi Vi phải suy nghĩ những chuyện ấy. Thật sự là quá sức tưởng tượng của nàng rồi. Khẽ lắc đầu, nàng chậm rãi thở ra một hơi thở dài thường thược.

_ Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Lôi Vi giật mình quay lại. Vội vàng đứng lên, nàng toan cúi người, nam nhân đối diện đã vội nói:

_ Ở đây chỉ có ta với ngươi. Không cần phải câu nệ lễ tiết.

_ Tạ Thái tử!- Lôi Vi mỉm cười.

_ Nào!- Chậm rãi ngồi xuống, Phúc Vân lên tiếng.- Giờ thì nói ta nghe xem, ngươi rốt cuộc là phiền não chuyện gì?

_ Cũng không hẳn là phiền não!- Nụ cười của Lôi Vi có chút gượng gạo.- Chỉ là tiểu nữ khó nghĩ thôi.

Không nói gì, Phúc Vân chậm rãi gật đầu ý bảo Lôi Vi tiếp tục.

Lôi Vi đắn đo không biết nên nói như thế nào với Phúc Vân. Nàng xem chàng là hữu bằng, là một người huynh trưởng. Vậy nên nàng không muốn chàng hiểu nhầm ý mình. Khẽ nhăn trán, nàng chọn lựa từ nghĩ để nói.

_ Tiểu nữ vì muốn trả ơn Thiên Phương Công chúa nên mới vào Thái Thường Nhạc phủ. Hôm rồi, tiểu nữ gặp lại Công chúa, Công chúa nói rõ mục đích của mình cho tiểu nữ nghe. Người nói vì...Linh Thân vương có tình cảm...với tiểu nữ nên Người muốn vun vén cho...tiểu nữ và chàng ấy. Nhưng không ngờ sau khi vào cung tiểu nữ lại liên tiếp xảy ra chuyện nên...Người không biết có nên để tiểu nữ tiếp tục ở lại Thái Thường Nhạc phủ hay không?

_ Là muội ấy không biết hay là ngươi không biết?

Câu hỏi của Phúc Vân khiến Lôi Vi đơ người trong giây lát. Sau đó rất nhanh, nàng vội cúi mặt xuống.

_ Là...là...là tiểu nữ!- Lôi Vi lúng búng đáp.

_ Ngươi lo sợ điều gì?- Vừa quan sát Lôi Vi, Phúc Vân vừa chậm rãi nói.- Chuyện triều đình? Nếu là chuyện đó, ngươi không cần phải lo. Phúc Tuần thông minh như vậy, bản thân đệ ấy có thể lường trước mọi việc và biết việc gì nên việc gì không nên. Chuyện hậu cung? Vậy để ta nói cho ngươi biết một khi Chiêu Anh Công chúa quyết định để ngươi vào Thái Thường Nhạc phủ, muội ấy chắc chắn đã có sự an bài của riêng mình. Tuy ngươi không ít lần xảy ra chuyện nhưng vì muội ấy vô hình chung đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngươi ở ngoài cung nên đến giờ vẫn chưa có ai dám ra đòn chí mạng với ngươi.

_ Thần sa không phải là chí mạng hay sao ạ?

Nghe Lôi Vi nói vậy, Phúc Vân không khỏi bật cười. Nha đầu này thiệt tình!

_ Đúng là lúc ấy ngươi rất nguy kịch nhưng không đến nỗi mất mạng.- Trong giọng nói của Phúc Vân có lẫn khuất tiếng cười.- Không riêng gì Chiêu Anh Công chúa, ngoài Phúc Tuần ra, ta, Phúc Khải, thậm chí là cả Phúc Hoằng và có thể là cả Phúc Tường nữa, sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho ngươi.

Câu nói chắc như đinh đóng cột của Phúc Vân khiến Lôi Vi có chút ngạc nhiên. Những cái tên chàng kể ra là những cái tên có mối quan hệ thân thiết với nàng. Không chỉ vậy, họ còn là những người quyết định vận mệnh của Tân Thục sau này. Ngoài mối quan hệ huyết thống ra, một sợi giây vô hình liên kết họ lại với nhau. Và qua cách nói của vị Thái tử đương triều này, phải chăng nàng chính là sợi dây đó?

_ Điện hạ!

Một nụ cười thật tươi được vẻ lên trên khuôn mặt của Phúc Vân. Một nụ cười ấm áp, hiền hòa.

_ Huynh đệ bọn ta dù tính cách mỗi người khác nhau. Nhưng ai trong chúng ta cũng yêu mến ngươi, trân trọng ngươi. Nhiều khi ta nghĩ, nhờ có ngươi Hoàng cung tẻ nhạt mới trở nên sôi động. Nhưng phải nói chính xác là nhờ có ngươi bọn ta mới hiểu rõ bản thân mình hơn. Ở bên ngươi, bọn ta không phải e ngại mà che giấu điều gì cả.

Một chút xúc động dâng trào trong lòng Lôi Vi. Nhưng chợt nhớ đến những gì Phúc Hoằng đã làm với nàng, lòng nàng lại khẽ nhói đau. Vết thương cũng đã lành nhưng vẫn để lại sẹo. Tuy giờ đây nàng có thể bình thản đối diện với Phúc Hoằng song nhớ lại chuyện cũ lòng nàng thật sự chỉ muốn bỏ chạy.

_ Thật vậy sao?

_ Phúc Tuần là bằng chứng rõ ràng.

Nghe Phúc Vân nói thế Lôi Vi không khỏi bật cười.

_ Thực tế, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể biết trước được. Nhưng lựa chọn của hôm nay lại quyết định đến ngày mai. Đừng để bản thân mình phải hối tiếc. Lôi Vi! Ngươi hãy dũng cảm lên. Dùng trái tim để cảm nhận và dùng đầu để nghĩ. Cảm nhận xem ngươi mong muốn điều gì nhất và nghĩ xem mình nên thực hiện mong muốn đó như thế nào.

Từng câu từng chữ của Phúc Vân thấm dần vào trong đầu Lôi Vi. Những gì chàng nói cũng là những điều nàng đã nghĩ qua nhưng vẫn còn e ngại. Cuộc sống không thể nào bằng phẳng mãi được. Thay vì ngồi đây lo trước sợ sau, chi bằng nghe theo trái tim và sống trọn vẹn từng giây của ngày hôm nay cũng với mong muốn của mình. Đó không phải là điều tốt hay sao. Nghe theo trái tim! Đúng vậy! Việc nàng cần làm lúc này đó chính là nghe theo trái tim.

_ Cảm ơn Điện hạ.

Không nói gì, Phúc Vân chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Chỉ vậy thôi. Hơn cả những lời nói.

-----------------------------

[1] Kim chi ngọc diệp: Cành vàng lá ngọc.

[2] Thần Cupid: trong Thần thoại La Mã, Thần tình yêu gọi là thần Cupid, tương đồng với thần Eros trong Thần thoại Hy Lạp.

----------------------------

Hết chương 47