Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 11: Mỹ nhân cứu mỹ nhân
AU: ICEICE

Sau gần bảy ngày đêm, cuối cùng nhóm người của Mộc Trúc Quân đã đến được Thiếu Lâm. Trời đã vào thu se lạnh, lá vàng bay trong gió. Cả bầu trời điều man mác buồn…

Đã mười năm từ ngày nàng chết tại đây. Cảnh vật vẫn vậy, ngôi chùa Thiếu Lâm vẫn sưng sững ngự tại đây, không chút xê dịch hay thay đổi…

– Quân nhi, chúng ta vào trong kiếm Chi Thanh! – Mộc Trầm Hương kéo cánh tay của Mộc Trúc Quân vẫn con đang ngơ ngác nhìn ngôi chùa cổ uy nghiêm.

– Ừm! – Nàng chỉ gật nhẹ đầu. Mặt vẫn không biểu cảm.

Mộc Trúc Quân, Mộc Trầm Hương cùng Mộc Chi Vực rảo bước tiến vào chùa Thiếu Lâm. Đi được một lúc Mộc Trầm Hương đang đi trước bỗng hét lên.

– Máu… Máu kìa… Máu ai trên đát mà nhiều quá? – Mộc Trầm Hương kinh hoảng nhìn nền đất phía trước đang bị nhuộm đầy máu.

– Mọi người đến rồi sao? – Một tiểu tăng trẻ tuổi từ trong cửa Thiếu Lâm bước ra, tiến về phía bọn Mộc Trúc Quân đang đứng.

– Chi Thanh, lâu rồi không gặp. Đệ vẫn khỏe chứ! – Mộc Chi Vực nhìn thấy Mộc Chi Thanh vui mừng, nói.

– Đệ vẫn khỏe. Nhưng bây giờ đệ pháp hiệu là Tịch Thanh nhé!

– Đệ vẫn khó tính nhỉ! – Mộc Trầm Hương nghe thấy giọng Mộc Chi Thanh cũng quay lại trêu.

Trong khi cả ba người cười nói, Mộc Trúc Quân vẫn chăm chú vào khoảng đất đang nhượm đỏ bởi máu. Và nàng thừa biết đó là máu của ai.

– Huynh nghe nói đó là máu của nữ ma đầu Lãnh Phi Nhan đó… – Thấy Mộc Trúc Quân cứ chăm chú vào khoảng đất nhuộm đầy máu, Mộc Chi Thanh lên tiếng, nói.

– Đã mười năm trôi qua mà nó vẫn còn đỏ tươi vậy à! – Mộc Trúc Quân sờ nhẹ tay lên nền đát nơi nàng đã nằm xuống.

- Thích Thiện đại sư trước lúc chết vẫn thường ra đây đứng nhìn… Thở dài và niệm kinh siêu độ!

– Thích Thiện. Tàng Ca? – Mộc Trúc Quân nhớ không nhầm thì Thích Thiện chính là pháp hiệu của Tàng Ca. Thì ra đã chết rồi.

– Ừm! Tàng Ca là tên thời niên thiếu của Thích Thiện đại sư, trước khi quy y nơi cửa phật! – Mộc Chi Thanh giải thích.

– Người vong tịch khi nào?

– Một năm trước. Khi đoa nghe nói trong tay Thích Thiện đại sư còn nắm chặt Phi Yến khấu.

Mộc Trúc Quân chỉ gật đầu khi nghe Mộc Chi Thanh nói. Nếu là trước đây nàng sẽ đau lòng rơi lệ… Nhưng bây giờ… Nàng không không còn chút cảm giác nào nữa rồi!

– Thôi muộn rồi! Chúng ta mau vào trong. Tế Huyền phương trượng đã chuẩn bị phòng khách… Cho ba người, còn các người còn lại phiền xuống núi tìm quán trọ! – Mộc Chi Thanh nói. Nhìn đám gia nhân hơn chục người đang đứng chờ.

Mộc Trúc Quân như nhớ ra điều gì. Liền hướng Mộc Chi Thanh, hỏi.

– Ca, hàng năm đến ngày này có ai đến bái tế Lãnh Phi Nhan không?

– Ừm… Hình như có. Hàng năm hình như có một phu nhân thân bạch y, đem theo vài tĩnh rượu đến tưới trên đất nơi Lãnh Phi Nhan ngã xuống. Trước khi đi cũng không quên đặt một đóa hoa Phù Dung nở rộ trên đất. Có một việc tuy huynh không tận mắt chứng kiến. Nhưng nghe nói vị phu nhân đó mỗi lần đến đây điều khóc rất nhiều, luôn miệng gọi lâu chủ…

– Vây năm nay có đến không? – Mộc Trúc Quân có lẽ đã đoán được đó là ai rồi. Nhưng vẫn phải gặp mới có thể chắc chắn. Nhưng nếu đó thật là nàng ấy thì… Đồ ngốc…

– Có, nhưng trước khi bọn muội tới đã rời đi. Vừa mới xuống núi rồi! – Mộc Chi Thanh không hiểu tại sao Mộc Trúc Quân lại quan tâm chuyện này như vậy.

Nàng đã cố hết sức để đến đây cho kịp. Vậy mà…

– Đưa ngựa cho ta… – Mộc Trúc Quân mau chống nhào tới chỗ con ngựa Tú Nguyệt đang giữ dây cương. Giựt dây, nhảy lên người con ngựa. Rồi phóng như bay theo lối mòn xuống núi.

Mọi người xung quanh nhìn theo chưa kịp phản ứng, đã thấy thân ảnh Mộc Trúc Quân khuất sau núi.

*******

– Không được… Không được… Mình không thể chịu thua được. Đã mất công đến đây, không thể từ bỏ được. Nếu đó là nàng ấy mình càng không thể từ bỏ được. Cố lên! – Mộc Trúc Quân cố hết sức phi ngựa xuống núi hy vọng đuổi kịp. Trên đương đi nàng không ngừng từ nhũ bản thân.

Nàng đuổi một hồi đến khi vào thị trấn dưới núi vẫn không thấy bóng người cần tìm. Trời đã tối, nàng vẫn không ngừng hỏi thăm từng người trong thị trấn. Nhưng vẫn như ” Ngu công dời núi “.

– Tiểu cô nương, muốn đi chơi với ca ca không? – Một đám nam nhân vừa thấy Mộc Trúc Quân thân nữ thế cô, lại còn xinh đẹp. Không khỏi trêu ghẹo.

– Buông ra! – Mộc Trúc Quân trừng mắt nhìn bọn nam nhân thối dám giở trò trêu ghẹo chốn đông người.

– Không thì sao?

– Dơ bẩn…

– Mày nói cái gì! Dám nói ai dơ bẩn hả con khốn… – Một tên cầm đầu trong đám rằng nghiến răng, hai mặt long lên đỏ ngầu. Nắm chặt cổ tay Mộc Trúc Quân.

– Chó không hiểu tiếng người? – Mộc Trúc Quân tiếp tục chế giễu.

– Chết tiệt!!! – Hắn giơ bàn tay lên định giáng một cú thật đau vào mặt nữ nhân không biết điều trước mặt.

– A…. – Còn chưa kịp giáng tay xuống, thì hắn đã thấy tay mình bị một cây trăm bạc cắm phập vào. Máu chảy đỏ tươi…

– Một đám nam nhân ăn hϊếp một nữ nhân yếu đuối thì có gì hay. – Một giọng nói nữ nhân trầm ấm vang lên trong đên tối.

– Lần này… Lần này ta tha cho bọn nữ nhân các ngươi… Lần sau bọn ta sẽ trả thù. Nhớ đó!!! – Bọn chúng sau đó nhanh chóng rút đi như ong vỡ tổ.

– Ban đêm thân nữ yếu đuối. Không nên phi ngựa khắp nơi!

– Đa tạ đã giải nguy. Là vì có việc mới đêm khuya phi ngựa! – Mộc Trúc Quân giải thích.

– Cần giúp không?

– Ừm… Vậy ngươi có thấy một nữ tử bạch y trắng, vừa từ trên Thiếu Lâm xuống không?

– Vậy người cô nương cần tìm đã tìm được rồi! – Một nữ nhân thân bạch y trắng từ trong bóng tối cữa ngựa đến trước Mộc Trúc Quân.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc Mộc Trúc Quân gần như đứng hình.

– Nhị nhi… – Mộc Trúc Quân trong vô thức thốt ra cái tên thân mật nàng hay gọi Ẩm Tâm Nhị trước đây.

– Ngươi là ai? – Ẩm Tâm Nhị rằng như đứng hình khi nghe cái tên thân mật mà lâu chủ hay gọi nàng. Nhưng nó lại phát ra từ miệng của một nữ nhân xa lạ, hồ như chưa từng gặp qua.

Thêm Bình Luận