Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 13: Đồng sàng cộng chẩm
AU: ICEICE

Khi Mộc Trúc Quân và Ẩm Tâm Nhị về đến Ẩm sơn trang nằm trên đỉnh Ẩm Minh sơn thì đã là canh ba nửa đêm.

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, cây cối khẽ đung đưa, mây đen che mờ trăng đêm. Toàn bộ Ẩm sơn trang bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ của đèn l*иg trên tay ngài gác đêm.

– Chủ nhân đã về! – Một tên thuộc hạ thấy Ẩm Tâm Nhị liền cúi đầu chào.

– Ừm! Đêm nay ta có khách. Ngươi đi kêu Thành Giai chuẩn bị phòng cho khách đi! – Ẩm Tâm Nhị xuống ngựa đưa dây cương cho Lâm Tạ dắt. Xong quay sang Hữu Thanh, nói.

Mộc Trúc Quân cũng mau chóng xuống ngựa, đưa dây cương cho Lâm Tạ. Nhanh chóng theo chân Ẩm Tâm Nhị vào trong.

– Mộc tiểu thư, chờ chút sẽ thu xếp xong chỗ ngủ đêm nay! – Ẩm Tâm Nhị thấy Mộc Trúc Quân từ lúc xuống ngựa đều bám sát mình, nên quay lại bảo. Thái độ vô cùng khách sáo.

– Lâu không?

– Lâu rồi Ẩm sơn trang chưa đón khách, nên chắc sẽ mất một lúc để quét dọn phòng ngủ đầy bụi…

– Vậy không cần dọn đâu!

– Sao vậy? Nếu không dọn đêm nay ngủ đâu! – Ẩm Tâm Nhị chau mày thắc mắc.

– Ngủ cùng tỷ đi!

Mộc Trúc Quân cười, vẻ mặt thân thiết. Nắm chặt tay Ẩm Tâm Nhị. Thản nhiên, nói.

Ẩm Tâm Nhị chính thức hóa đá trước câu trả lời của Mộc Trúc Quân. Tuy cả hai đều là nữ nhân… Nhưng như vậy vẫn có chút…

– Muội sợ ma! – Mộc Trúc Quân làm vẻ mặt tội nghiệp hướng Ẩm Tâm Nhị, nói.

– Nhưng… Giường… Khá nhỏ! – Ẩm Tâm Nhị tìm lý do từ chối khéo.

– Không sao đâu. Nằm sát nhau chút là được. Muội không có thói quen ” đánh trận ” khi ngủ đâu!

– Nhưng…

– Đi mà… Cho muội ngủ chung với tỷ đi… Năn nỉ á! – Mộc Trúc Quân tiếp tục mặt dày đòi ngủ cùng.

– Nhưng vẫn… – Ẩm Tâm Nhị vẫn còn lưỡng lự.

– Đi mà… Tỷ tỷ… – Mộc Trúc Quân vì ngủ chung với Ẩm Tâm Nhị. Nàng bất chấp hạ mình làm nũng.

Cuối cùng Ẩm Tâm Nhị cũng chịu thua trước vẻ mặt làm nũng của Mộc Trúc Quân.

– Vậy chúng ta đi… Ngủ thôi! – Mộc Trúc Quân nói đoạn. Thì cái bụng tự nhiên réo lên. ' Quên là mình từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì nữa! Chỉ tại Mộc gia luyện cho mình thói quen ngày năm bữa. Nên bây giờ… Thôi đành cố để bụng rỗng ngủ vậy ' – Nàng thầm nghĩ. Bất giác đưa tay ôm bụng.

– Sao vậy? – Ẩm Tâm Nhị thấy Mộc Trúc Quân hình như có chút khác lạ.

– Ưm… Tỷ ăn tối chưa?

– Vậy là chưa ăn gì sao? – Thì ra nói vòng vo nãy giờ là do đói. Ẩm Tâm Nhị không khỏi lắc đầu trước sự ngây ngốc của Mộc Trúc Quân.' Đang đói lại hỏi người ta ăn chưa! ' – Ẩm Tâm Nhị không khỏi cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ.

– Ừm! – Mộc Trúc Quân xấu hổ cúi gầm mặt. Nhẹ giọng, đáp.

– Vào bếp! – Ẩm Tâm Nhị chuyển hướng đi thẳng vào bếp.

– Tỷ định tự nấu à?

Mộc Trúc Quân không nghĩ là Ẩm sơn trang thiếu gia nhân đến nỗi bắt Ẩm Tâm Nhị tự nấu ăn.

– Đã canh ba, tôi không muốn phiền người khác!

Cứ thế cả hai người nối bước nhau vào gian bếp rộng lớn, ngăn nắp của Ẩm sơn trang.

– Tỷ định nấu món gì? – Mộc Trúc Quân giúp Ẩm Tâm Nhị cầm nguyên liệu. Hỏi.

– Để xem. Có gạo, trứng, cải… Và hào khô thôi! – Ẩm Tâm Nhị nhìn đống thực phẩm vừa tìm được, đặt trên bàn.

– Muội không thích trứng!

– Muội giống lâu chủ nhỉ? Cũng không thích trứng… – Ẩm Tâm Nhị giọng buồn, nói.

– Đừng nhắc đến Lãnh Phi Nhan nữa! Nấu cho muội ăn đi.

– Ừm… Cháo hào nhé! Chờ chút.

Ẩm Tâm Nhị mau chóng đi vo gạo, thổi lửa nấu cháo.

Mộc Trúc Quân đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Bởi trước kia Ẩm Tâm Nhị chưa từng nói với nàng rằng bản thân biết nấu ăn.

' Có lẽ mình chưa thật sự hiểu Nhị nhi thì phải! ' – Mộc Trúc Quân lặng ngắm Ẩm Tâm Nhị không khỏi thầm cảm thán. Tự trách trước kia mình vô tâm.

– Chờ chút sẽ có ăn. – Ẩm Tâm Nhị để nồi cháo lên bếp rồi tiến về phía Mộc Trúc Quân vẫn còn ngẩn ngơ nhìn.

– Tỷ… Và phu quân thế nào rồi! – Mộc Trúc Quân đột nhiên hỏi.

– Từ khi lâu chủ ” đi ” Vu Chung lên nắm quyền Yến Lâu. Nhưng sao đó Yến Lâu bị triều đình bao vây. Vì vô tình sát hại viên quan trong triều. Hắn không chống cự lại nổi, bị dồn đến Huyết Tử sơn… Gieo mình tự vẫn, không tìm thấy xác. – Ẩm Tâm Nhị chỉ nói ngắn gọn cho Mộc Trúc Quân hiểu. Trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

Mộc Trúc Quân cũng đã sớm đoán được kết cục của Vu Chung từ lâu. Vu Chung ngu ngốc không biết Lãnh Phi Nhan là theo lệnh Mộ Dung Viêm mà thành lập nên Yến Lâu, thay hắn trừ khử kẻ chướng mắt. Lãnh Phi Nhan chết, Yến Lâu không còn nằm trong tầm khống chế của hắn. Đương nhiên sẽ tìm cách loại bỏ.

– Thứ lỗi đã nhắc chuyện buồn.

– Không sao. Ta vốn không xem hắn là phu quân. – Ẩm Tâm Nhị thẳng thắn thừa nhận.

– Vậy sao tỷ lại thành thân với hắn?

– Lúc ấy lâu chủ tình chàng ý thϊếp với Tàng Ca. Ta vì muốn lâu chủ hối hận, nên đã thành thân. Nhưng đến hôm thành thân… Kẻ hối hận là ta! – Ẩm Tâm Nhị không hiểu tại sau lúc đó mình lại ngu ngốc khi thành thân với Vu Chung. Người nàng không chút yêu thương.

– Ngốc! – Mộc Trúc Quân mắng Ẩm Tâm Nhị. Lại mắng mình khi xưa ngốc chọn Tàng Ca vô tình thay vì một Ẩm Tâm Nhị yêu nàng sâu sắc.

Cả hai chìm vào im lặng.

– Có lẽ cháo nấu xong rồi! – Ẩm Tâm Nhị lên tiếng phá bầu không khí yên lặng. Nhanh chóng đi lại nồi cháo kiểm tra.

*******

– Tỷ ăn cùng đi! – Mộc Trúc Quân nhìn nồi cháo nghi ngút khói vừa nấu xong đặt trên bàn.

– Không quen ăn khuya.

– Tỷ cùng ăn đi mà! – Mộc Trúc Quân năn nỉ.

– Đã nói là… Ah!!!

Chưa kịp nói dứt lời, tay Ẩm Tâm Nhị đã bị Mộc Trúc Quân kéo, cả người mất đà ngã hẳn lên Mộc Trúc Quân. Mặt đối mặt…

– Tỷ muốn muội đút không? – Mộc Trúc Quân nháy mắt. Tà ác ghẹo.

– Không cần! – Ẩm Tâm Nhị lập tức ngồi dậy.

– A… Sao tỷ mạnh tay vậy?

Trong lúc ngồi dậy Ẩm Tâm Nhị lỡ tay đẩy Mộc Trúc Quân ngã lăn xuống đất. Vì Ẩm Tâm Nhị là người học võ nên đặc biệt mạnh tay…

– Xin lỗi. Không sao chứ? – Ẩm Tâm Nhị đỡ Mộc Trúc Quân dậy. Áy ngại, hỏi.

– Được. Muốn muội tha lỗi ngồi xuống ăn cùng muội đi. Ăn một mình chẳng thích thú gì!

Thế là Ẩm Tâm Nhị phải quay vào bếp lấy thêm chén muỗng. Ngồi xuống bàn cùng dùng bữa.

– Mà… Hình như tỷ có một tiểu nha đầu phải không?

– Ừm… Muội nói Tiểu Hoàn à!

– Tên Tiểu Hoàn sao! Đã mười hai rồi đúng không? Chắc đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi! – Mộc Trúc Quân nhớ lúc nhỏ đứa trẻ đó trong rất đáng yêu.

– Lại nghe lâu chủ kể sao! Con bé lớn lên cứ như bà cụ non vậy. Suốt ngày lý sự… – Nhắc đến đứa trẻ đó. Ẩm Tâm Nhị không khỏi thở dài. Dù không yêu Vu Chung nhưng đứa trẻ này lại là nhi nữ thân sinh của mình. Không thể không thương.

– Vậy là tiểu Gia Cát Lượng sao! Thú vị thật.

– Ừm, nhưng đưa trẻ ấy đã theo gia đi Nam KInh rồi! Chắc phải lâu lắm mới về.

Mộc Trúc Quân cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

*******

Sau khi dùng xong bữa khuya. Ngoài trời đã là canh bốn, trời sắp sáng. Bên ngoài gió lạnh hiu hiu… Khiến người ta rùng mình.

Trong phòng.

– Sao chị lại nằm xa dữ vậy? Nằm gần chút đi. Muội lạnh quá!

Từ lúc cả hai vào phòng, lên giường. Ẩm Tâm Nhị đều luôn giữ một khoảng cách nhất định với Mộc Trúc Quân.

Mộc Trúc Quân nhích lại gần, Ẩm Tâm Nhị lại nhích ra xa…

– Em có đắp chăn mà sao lại lạnh! – Ẩm Tâm Nhị bị Mộc Trúc Quân ép đến gần như sắp rơi khỏi giường.

– Ôm sẽ đỡ lạnh hơn mà! – Mộc Trúc Quân thừa cơ hội *” ăn đậu hũ ” Ẩm Tâm Nhị.

Ẩm Tâm Nhị gần như hóa đá trước câu nói của Mộc Trúc Quân.

– Chúng ta nên ngủ… ” Bình thường ” thôi! – Ẩm Tâm Nhị không quên nhấn mạnh hai chữ bình thường.

– Như vậy thì chán lắm! – Mộc Trúc Quân tiếp tục mặt dày nhích lại gần hơn nữa.

– Không được. Nếu còn nhích tới… Thì ta…

– Xưng tỷ đi. Tỷ lớn hơn muội mà! Chứ xưng ta hoài nghe xa lạ lắm. Với lại sắp tới tỷ còn là sự phụ dạy võ cho muội mà.

– Ừm… Vậy tránh xa tỷ ra một chút được không?

– Không! – Mộc Trúc Quân tiếp tục ngang ngược. Sẵn tiện tay choàng qua ôm người Ẩm Tâm Nhị ôm chặt.

– Nếu muội không buông thì đừng trách!!! – Thấy mỏng không được Ẩm Tâm Nhị đành dùng cứng.

– Tỷ sẽ làm gì muội! Hả? – Mộc Trúc Quân càng cố tính ôm chặt hơn.

– Vậy thì… – Ẩm Tâm Nhị nhanh tay điểm huyệt đạo của Mộc Trúc Quân.

– Tỷ làm gì vậy! Sao điểm huyệt muội vậy. – Mộc Trúc Quân đáng thương, hỏi.

– Tại muội làm càng trước. Tỷ đã cảnh cáo rồi! Bây giờ thì ngủ đi, mai tỷ sẽ dạy võ cho muội sau. Trời sắp sáng rồi đó. – Nói xong Ẩm Tâm Nhị đẩy người Mộc Trúc Quân xa người mình, rồi giúp nàng đắp chăn. Bản thân cũng tự đắp chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

' Nàng nhớ đó! Khi nào ta có lại công lực sẽ khiến nàng cả đời không ngẩng đầu lên được, sẽ ” ăn ” nàng nhừ tử. Nàng nhớ đó, Nhị nhi!!! ' – Mộc Trúc Quân chính thức ghi hận.

Cứ thế Ẩm Tâm Nhị và Mộc Trúc Quân đã có một buổi ” đồng sàng cộng chẩm ” đầu tiên.

*Đồng sàng cộng chẩm: Ngủ chung giường.

*Ăn đậu hũ: Lợi dụng dê còn người ta đó mà. Hay nói chính xác là dê.

Thêm Bình Luận