Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 18: Hồ Thần Tiên
AU: ICEICE

– Giải thích đi.

Ẩm Tâm Nhị nhìn những cảnh xinh đẹp vật lạ lẫm xung quanh, mặt không chút cảm xúc, liếc nhìn Mộc Trúc Quân đang như tiểu hài tử chuẩn bị chịu phạt bên.

– Ta chỉ bị ép thôi mà.

Mộc Trúc Quân tỏ vẻ đáng thương, cắn chặt môi dưới nũng nịu nhìn Ẩm Tâm Nhị đang giận dỗi.

– Ai dám ép muội?

Ẩm Tâm Nhị nhìn Mộc Trúc Quân, mặt mang vẻ nghi hoặc, rồi lại nhìn về phía Nguyệt Lão đang đứng ở xa, ý hỏi: Chuyện này là sao?

Nguyệt Lão trong lòng tuy không cam tâm mấy. Nhưng vẫn từ tốn, cười miễn cưỡng giải thích:

– Là do tôi cùng nương tử có chút chuyện nên cố ý trốn lên Ẩm sơn trang. Nhưng không may nàng ấy đã tìm thấy, nên tôi cố ý trốn đến Cửu Trại Câu xa xôi này.

– Vậy thì liên quan vì chuyện tôi bị bắt đến đây? – Ẩm Tâm Nhị lạnh giọng hỏi lại.

– Huynh ấy sợ cô đơn nên ép muội theo cùng. Nhưng muội lại không nỡ rời xa tỷ, nên từ chối y. Không ngờ huynh ấy tiền trảm hậu tấu bắt ép tỷ đi để muội phải đi theo.

Mộc Trúc Quân mặt uất ức, giọng đáng thương, nhìn Ẩm Tâm Nhị cố tình cáo trạng. Dù kẻ chủ mưu thật sự là bản thân nàng.

Ẩm Tâm Nhị nhìn về Mộc Trúc Quân đang giương vẻ mặt đáng thương nhìn mình, rồi lại nhìn sang Nguyệt Lão hy vọng nhận được câu trả lời hợp lý.

– Phải là tại hạ cố tình ” ép ” muội ấy đi theo, nên mới khiến Ẩm trang chủ rơi vào tình huống này. Thành thật xin lỗi! – Nguyệt Lão cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.

Ẩm Tâm Nhị hơi nhăn mặt, rồi lại lắc đầu thở dài.

– Muốn đi cũng nên nói tôi một tiếng chứ! Còn kiểu tiền trảm hậu tấu thế này, nhất thời tôi thích nghi không kịp.

– Nàng có vì lo lắng sao? Hay là lúc đi đường không cẩn thận nên bị thương hay bị sốt rồi!

Mộc Trúc Quân lo lắng kiểm tra tay và mặt Ẩm Tâm Nhị tìm kiếm vết thương, hay một dấu hiệu cho thấy nàng không khỏe.

Ẩm Tâm Nhị thở dài trước thái độ lo lắng thái quá của Mộc Trúc Quân, dùng tay gỡ cánh tay đang làm loạn trên người mình. Ôn nhu nói:

– Tỷ không sao, nên không cần lo lắng quá.

– Ta lo cho nàng thôi mà.

– Tỷ biết muội tốt với tỷ. Nhưng thành thật tỷ không sao. Thứ tỷ lo lắng là ta đi như vạy sẽ khiến trên dưới sơn trang lo lắng. Với lại lộ phí tỷ không chuẩn bị sẵn.

– Tỷ không cần lo. Muội đã viết thư để lại rồi, còn lộ phí cứ để muội lo.

– Ta lo?

– Ừm, chờ chút.

Mộc Trúc Quân đưa tay vào tay áo rút ra một xất ngân phiếu dày đưa tới trước mặt Ẩm Tâm Nhị.

– Tiền đâu mà muội có nhiều dữ vậy?

Ẩm Tâm Nhị nhìn xấp ngân phiếu trước mặt không khỏi giật mình. Tuy đã sớm biết Mộc Trúc Quân xuất thân thế gia. Nhưng lại không nghĩ Mộc gia lại giàu có đến thế.

– Của hồi môn của ta.

– Của hồi môn của muội?

– Ừm, mẫu thân biết ta đi tìm nàng nên cho là của hồi môn.

Ẩm Tâm Nhị không khỏi cười khổ trước câu nói của Mộc Trúc Quân. Nàng không nghĩ đến người nhà Mộc gia cũng đã sớm biết chuyện của hai nàng.

– Vậy tiền đó không nên sử dụng.

– Đùa nàng thôi! Đây là ngân phiếu mẫu thân đưa ta làm lộ phí khi đi đường. Trên đường lên Thiếu Lâm đã tiêu hết khoảng trăm lượng rồi, số còn lại chắc đủ để hai ta sống tốt trong vài tháng.

Mộc Trúc Quân nói xong đưa từng ngón tay đếm lại số ngân phiếu trên tay xem còn khoảng bao nhiêu.

– Hai ta?

Ẩm Tâm Nhị nhìn về phía Nguyệt Lão đang đứng, ý hỏi: Còn hắn thì sao?

Nguyệt Lão thấy ánh mắt Ẩm Tâm Nhị nhìn mình đành lắc đầu, thở dài, nhẹ giọng nói:

– Ta có ngân lượng riêng. Không cần quá lo lắng.

Mộc Trúc Quân thấy Nguyệt Lão vô cùng ” thức thời ” như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười. Nắm chặt tay Ẩm Tâm Nhị kéo đi.

– Nè, làm gì vậy? – Ẩm Tâm Nhị ngạc nhiên.

– Ta nghe nói ở Cửu Trại Câu này có hồ Thần Tiên rất đẹp. Ta đưa nàng đi ngắm.

– Muội biết nó ở đâu sao?

– Không. – Mộc Quân trả lời tỉnh bơ.

– Vậy sao…

Chưa kịp để Ẩm Tâm Nhị nói hết câu, Mộc Trúc Quân lập tức ngắt lời.

– Chúng ta vào trại của người Khương hỏi thăm đường đến hồ Thần Tiên.

Trong lúc bị Mộc Trúc Quân kéo đi ngang Nguyệt Lão đang đứng không quên xoay người lại hỏi:

– Nguyệt công tử không đi?

– Ta không làm phiền hai người đâu.

Nguyệt Lão thức thời nên chỉ ở lại canh xe ngựa và tìm sẵn khách điếm cho bọn họ. Nguyệt Lão tự thấy bản thân càng lúc càng giống người hầu của Mộc Trúc Quân.

– Nè đi chậm lại. Tay tỷ đau quá! – Ẩm Tâm Nhị hơi khó chịu nói.

Mộc Trúc Quân nghe Ẩm Tâm Nhị than đau tay liền lập tức thả cánh tay thon mềm đang bị nàng nắm chặt ra. Vẻ mặt đầy lo lắng.

– Ta xin lỗi. Nàng không sao chứ Nhị nhi?

Mộc Trúc Quân nâng nhẹ bàn tay của Ẩm Tâm lên kiểm tra. Tự trách mình khi đã vô ý khiến nữ nhân mình thương bị đau. Trông khi nàng từ lúc cả hai tương phùng đã tự nhũ lòng sẽ khiến nàng ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cho dù đó là nhỏ nhất.

– Tỷ vì không muốn bị muội kéo tay chặt quá nên nói vậy thôi. Muội đừng lo lắng. – Ẩm Tâm Nhị ôn nhu giải thích.

Mộc Trúc Quân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

– Nàng làm ta sợ chết mất. Nếu lần sau muốn ta buông tay thì cứ nói. Chứ đừng hù ta như vậy. – Mộc Trúc Quân ôn nhu nói. Tay vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của Ẩm Tâm Nhị.

– Tỷ xin lỗi đã lừa muội. Thôi đừng nói nữa chẳng phải muội nói sẽ đưa tỷ đi hồ Thần Tiên sao?

Ẩm Tâm Nhị áp tay vào mặt Mộc Trúc Quân xoa xoa an ủi.

– Để ta xem có ai để hỏi đường đến hồ Thần Tiên hay không?

Mộc Trúc Quân né mặt khỏi tay Ẩm Tâm Nhị tìm kiếm xung quanh, hy vọng sẽ thấy người nào đó để hỏi đường. Nhìn quanh một hồi thì Mộc Trúc Quân cũng bắt gặp một nam nhân mặc đồ Khương tộc đang ôm củi đi hướng ngược lại. Liền chạy đến hỏi thăm.

– Ta cùng tỷ tỷ đi du ngoạn Cửu Trại Câu cùng nhau, nghe đồn tại Cửu Trại Câu có hồ Thần Tiên nổi tiếng cảnh vật như chốn bồng lai. Nếu không phiền các hạ có thể giúp ta chỉ đường được không?

Nam nhân dị tộc liếc nhìn Ẩm Tâm Nhị đang chờ phía sau, rồi lại nhìn sang Mộc Trúc Quân cười thấu hiểu nói:

– Chắc là cô nương cùng tiểu nương tử muốn đến hồ Thần Tiên cầu xin nhân duyên bền chặt phải không?

Mộc Trúc Quân giật bắn người, khóe môi hơi giật giật, ánh mắt kinh ngạc nhìn nam nhân dị tộc trước mặt.

Như hiểu Mộc Trúc Quân đang nghĩ gì, nam nhân dị tộc cười hào sảng nói:

– Người Trung Nguyên các vị đối với chuyện nữ nữ này có phần kiêng kỵ

Nhưng đối với người tộc Khương chúng tôi thì đây là việc rất bình thường. Mấy năm gần đây cũng đã không ít cặp nam nam, nữ nữ đến đây tìm hồ Thần Tiên, nên đối với chuyện này tôi thường rất nhạy cảm. Xin lỗi nếu như tôi đoán sai quan hệ của hai người nhé!

– Ta cũng vô tình ghé thăm Cửu Trại Câu này thôi. Còn chuyện nương tử thì bây giờ chưa phải. Nhưng sau chuyến đi này thì có lẽ phải. – Mộc Trúc Quân cười đầy ẩn ý.

Nam nhân dị tộc hiểu ra vấn đề, liền đưa tay chỉ đường đến hồ Thần Tiên cho Mộc Trúc Quân và vị ” nương tử tương lai ” của nàng ta. Chỉ xong đường Mộc Trúc Quân mua chóng cảm tạ vị nam nhan dị tộc, rồi chạy lại về phía Ẩm Tâm Nhị.

– Ngườ đó nói chỉ cần đi thêm một lát nữa sẽ gặp một thác nước lớn, từ thác nước lớn ấy ta rẽ trái, đi thêm khoảng trăm bước nữa sẽ gặp hồ Thần Tiên. – Mộc Trúc Quân hớn hở nói.

– Vậy chúng ta đi thôi!

Ẩm Tâm Nhị mau chóng rời đi theo lối chỉ dẫn. Nhưng vừa đi thì tay nàng bị nắm chặt lại, đan xen từng ngón một, rồi nhanh chóng bị kéo đi lần nữa. Khác lần trước lần này Mộc Trúc Quân dùng lực đạo tay rất nhẹ, tránh làm nàng đau và sải bước song song cùng nàng.

Vốn đã thích nghi với thói thích gì làm nấy của đối phương, nên Ẩm Tâm Nhị cũng không kháng cự để yên cho Mộc Trúc Quân nắm tay.

Theo lối mòn chỉ dẫn cuối cùng cả hai cũng đã đến hồ Thần Tiên. Mùa thu lá cây hai bên hồ Thần Tiên chuyển màu vàng nhạt. Nước trong hồ Thần Tiên trong xanh có thể nhìn thấy tận đáy, một cơn gió nhẹ thoáng qua mặt hồ êm điềm khẽ gợn sóng. Tất cả cảnh tượng trước mắt đều tạo cho người ngắm cảm giác bản thân đã lạc chốn Bồng Lai.

Ẩm Tâm Nhị lặng nhìn phong cảnh tuyệt diệu trước mắt, lòng không khỏi cảm thấy dễ chịu. Tự hỏi ruốc cuộc bản thân đã từ bao lâu không được nhìn ngắm cảnh đẹp như thế này. Chắc là hơn mười năm về trước, có lẽ vậy.

Mộc Trúc Quân nhìn ngắm cảnh vật tuyệt đẹp trước mặt cũng không khỏi mừng thầm khi đã chọn đến đúng chỗ. Trước đây nàng đã tưng một lần nghe Dương Liên Đình nhắc đến nơi này với ngàn lời ca ngợi. Nhưng tiếc khi ấy công việc của Yến Lâu quá bận rộn nên chưa có dịp đi. Bây giờ trong thân phận mới không chút trói buộc lại được cùng người nàng yêu thương nhất đến đây. Có lẽ mọi thứ đúng là số phận. Suy nghĩ một lúc nàng lại nhìn sang Ẩm Tâm Nhị đang ngẩn ngơ, lặng nhìn hồ Thần Tiên tuyệt đẹp trước mặt lòng không khỏi vui mừng.

– Nàng thích nơi này chứ?

– Nơi này thật sự quá tuyệt. Sao muội lại biết đến vậy?

– Thì nghe Dương Liên Đình kể nên biết.

Dương Liên Đình? Ẩm Tâm Nhị có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng nhất thời thật không nghĩ ra.

– Vậy chuyến đi này là do muội chứ đâu phải Nguyệt công tử.

Mộc Trúc Quân khẽ cứng người khi bị bắt quả tang. Tỏ vẻ ăn năn nói:

– Ta chỉ lo cho nàng suốt ngày vùi đầu đống công việc của Ẩm sơn trang, nên mới tiền trảm hậu tấu như vậy. Ta cũng vì nàng thôi!

Mộc Trúc Quân khi nói không quên giương cặp mắt tiểu bạch thố nhìn Ẩm Tâm Nhị, tay níu chặt bàn tay của nàng ta. Vẻ mặt của nàng lúc này chính xác là gương mặt hài tử sợ bị mẫu thân mắng khi làm sai.

– Thôi được rồi, tỷ không giận đâu. Nhưng lần sau không được tự ý làm bậy và nói dối tỷ nữa. Nghe chưa?

Ẩm Tâm Nhị nói xong lại cảm thấy trong lời nói có chút gì sai sai. Nhìn sang bên cạnh thì bắt gặp nụ cười gian tà đang hiện hữu trên gương mặt Mộc Trúc Quân. Không khỏi có chút chột dạ.

– Lần sau ta sẽ chỉ nói dối với người khác thôi. Được không?

– Hồ Thần Tiên này thật sự cảnh đẹp tựa chốn Bồng Lai. – Ẩm Tâm Nhị cố đánh trống lảng.

Mộc Trúc Quân cũng đành thở dài trước thái độc trốn tránh của người trong lòng. Ngồi gập xuống vươn tay nghịch nước, lòng không khỏi thất vọng.

Ẩm Tâm Nhị thấy tiểu hài tư Mộc Trúc Quân giận dỗi, không khỏi cười khổ. Ôn nhu lại gần an ủi.

– Cảnh đẹp mà sao sầu vậy?

– Đẹp thì liên *chụt…

Do không biết người kia đang ngồi sát phía sau, nên lúc xoay đầu lại Mộc Trúc Quân định nói thì vô tình môi chạm môi Ẩm Tâm Nhị.

Ẩm Tâm Nhị bất ngờ nhận được nụ hôn từ Mộc Trúc Quân không khỏi hoảng hốt, lập tức né tránh.

– Ngắm cảnh vậy đủ rồi. Tỷ về trước đây.

Ẩm Tâm Nhị nhanh chóng quay đầu chạy đi mất. Bỏ lại Mộc Trúc Quân ngơ ngác, luyến tiếc dư âm của nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Thêm Bình Luận