Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 19: Vì yêu nàng
AU: ICEICE

Sau nụ hôn vô tình tại hồ Thần Tiên trên suốt dọc đường đến khách đến Nguyệt Lão đã tìm được trong thị trấn, Ẩm Tâm Nhị đều giữ thái độ im lặng và tránh tiếp xúc thân mật với Mộc Trúc Quân.

– Lão bản còn phòng trống không? – Nguyệt Lão hỏi chủ khách điếm An Da.

Tên lão chủ khách điếm mau chóng kiểm tra sổ, rồi lại nhìn Nguyệt Lão cười hề hề.

– Xin lỗi khách quan, do nhà khách điếm mới tu sửa vài chỗ nên chỉ còn hai phòng đơn thượng hạng thôi.

Nguyệt Lão mặt khó xử quay lại hỏi ý kiến Mộc Trúc Quân và Ẩm Tâm Nhị.

– Được không?

Mộc Trúc Quân trầm ngâm một lúc nhìn sang Ẩm Tâm Nhị, rồi lại nhìn sang Nguyệt Lão.

– Trời cũng đã muộn, khách điếm lại khó tìm. Cứ lấy hai phòng đó đi. Một phòng Nguyệt Lão cứ ngủ, phòng còn lại nếu nàng không thích… Ta sẽ tự tìm khách điếm khác nghỉ chân.

– Không cần vậy đâu. Cứ như lúc ở Ẩm sơn trang là được. – Ẩm Tâm Nhị mặt không chút cảm xúc nói.

Mộc Trúc Quân cũng chỉ im lặng gật đầu ra hiệu cho Nguyệt Lão đồng ý lấy phòng.

Từ lúc từ bờ hồ Thần Tiên trở về Ẩm Tâm Nhị đều cố tình lạnh nhạt với Mộc Trúc Quân. Còn Mộc Trúc Quân cũng tỏ ra khác với suy nghĩ của Ẩm Tâm Nhị khi không hề vui vẻ, hay cố tìm cách khiến cho tình hình của cả hai đỡ căng thẳng hơn. Mà chỉ lặng yên không rõ cảm xúc, đối với tiếp xúc thân mật cũng không còn quá nhiệt tình nữa.

Thí dụ như bữa tối khi Nguyệt Lão, Ẩm Tâm Nhị, Mộc Trúc Quân cùng nhau dùng cơm thì Mộc Trúc Quân ngoài mặt vẫn gắp thức ăn như mọi khi cho Ẩm Tâm Nhị. Nhưng thái độ lại không nhiệt tình và nói những câu đầy sự yêu thương như trước đây.

Còn khi tối cùng đi ngủ chung một phòng Mộc Trúc Quân đã cố ý vào trước và nằm sát phía trong mép phòng, chừa lại khoảng trống khá lớn để Ẩm Tâm Nhị và nàng trong quá trình ngủ không có sự va chạm.

Ẩm Tâm Nhị thoạt đầu có chút kinh ngạc trong lòng vì thái độ xa cách bất ngờ của người bên cạnh. Nhưng sau đó lại cảm nhận được sự hụt hẫn trong lòng. Sao nàng lại cảm thấy như vậy? Không lẽ nàng đối với Mộc Trúc Quân đã… Không thế nào.

Ẩm Tâm Nhị nằm trên giường chải bông ngủ mà có cảm giác đang nằm trên gai nhọn, lòng đầy bồn chồn nhớ lại nụ hôn bất ngờ bên hồ. Khi môi cả hai chạm nhau, nàng đã có chút phân tâm trước đôi môi mềm và mùi hương đặc hữu dễ chịu trên người Mộc Trúc Quân. Nhưng trong khoảnh khắc ấy hình ảnh Lâu chủ lại hiện lên hối thúc nàng bật dậy chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người ở lại.

Nhưng không tính thái độ luôn bài xích vốn có của mình, thì thái độ tự giác hóa người dưng kẻ lạ của Mộc Trúc Quân lại khiến Ẩm Tâm Nhị vạn lần kinh ngạc nhiều hơn. Không lẽ trong một khắc nàng nghĩ về Lâu chủ đã khiến Mộc Trúc Quân nhận ra và sinh giận dỗi?

Trong đang mãi mê nghĩ về sự khác thường của người bên cạnh thì một đôi tay quen thuộc ôm chặt nàng vào lòng. Khiến Ẩm Tâm Nhị đang mơ hồ có chút kinh ngạc, định vùng ra thì Mộc Trúc Quân ôn nhu hôn nhẹ lên tai nàng, ôn nhu nói:

– Ta thật sự không làm được. Ta thật sự không thề làm ngơ với nàng quá tiếp được nữa. – Mộc Trúc Quân nói xong gục đầu vào cổ Ẩm Tâm Nhị ra sức hít ngửi mùi thơm quen thuộc.

Ẩm Tâm Nhị cũng không có ý né tránh động tác của Mộc Trúc Quân. Chỉ xoay người lại mặt đối mắt với người bên cạnh.

– Sao lại làm ngơ tỷ? Sợ tỷ sẽ giận chuyện ở hồ Thần Tiên sao? Đừng lo đó chỉ là tai nạn, muội không cố ý mà.

Ẩm Tâm Nhị đưa tay xoa đầu Mộc Trúc Quân trấn an.

– Không ta không sợ nàng giận. Bởi trong lúc hôn ta đã cảm nhận được sự dao động nhỏ trong mắt nàng. Mà ta tự giận bản thân không thể khiến nàng quên Lãnh Phi Nhan, dù rằng bản thân đã từng cố rộng lượng bảo nàng không muốn quên thì đừng quên. Nói ta nghe lúc nàng đứng dậy vụt chạy có phải bởi vì nhớ đến Lãnh Phi Nhan hay không?

Ẩm Tâm Nhị hoàn toàn bị Mộc Trúc Quân nói trúng tim đen nên đành im lặng không nói, khuôn mặt cũng trở về trạng thái ưu tư thường trực. Nhưng Mộc Trúc Quân vẫn không buông tha tiếp tục mang tâm tư trong lòng nàng nói ra.

– Rõ ràng hàng đêm khi ta lén ôm chặt nàng ngủ, nàng không phải đã ngủ rất ngon sao? Khi ta chăm sóc nàng, nàng cũng cảm nhận được sự ấm áp sao?

Ẩm Tâm Nhị lại một lần nữa hoảng hốt xen lẫn bất ngờ khi bị bắt trọn tâm tư. Đúng là khi ngủ cùng Mộc Trúc Quân thì nàng không còn mỗi đêm trải qua ác mộng. Ngược lại còn ngủ rất ngon và yên ổn nữa.

– Nàng thừa nhận đi. Có phải nàng đã yêu ta một chút?

– Tỷ không có. Tỷ chỉ xem muội như một muội muội, hay tri kỷ thôi!

– Ta không tin. Trừ phi nàng để ta hôn nàng lần nữa kiểm chứng.

– Không được. Ưm…

Chưa kịp nói dứt lời môi của Ẩm Tâm Nhị đã bị Mộc Trúc Quân chiếm lấy. Nàng liên tục xoay mặt chóng trả và dùng vũ lực nhầm đẩy người ra. Nhưng nàng mơ hồ nhận ra sức lực của Mộc Trúc Quân so với thời gian trước từng được nàng kiểm tra qua có một khoảng cách vô cùng lớn.

Mộc Trúc Quân thấy Ẩm Tâm Nhị liên tục xoay mặt tránh cũng liền nương theo hướng xoay ấn môi vào. Hai tay giữ chặt cánh tay Ẩm Tâm Nhị không cho thừa cơ vùng chạy. Hôn một hồi cuối cùng Mộc Trúc Quân cũng thấy Ẩm Tâm Nhị thấm mệt khi bị khống chế và rút cạn không khí. Đành buông tha cho đôi môi anh đào của Ẩm Tâm Nhị để nàng lấy lại không khí.

Ẩm Tâm Nhị vừa dứt ra khỏi nụ hôn liền ra sức thở dốc, hít thở sâu lấy lại không khí.

Mộc Trúc Quân bên cạnh thấy vậy liền lo lắng lại gần định hỏi xem có sao không thì *Chát, bàn tay năm ngón của Ẩm Tâm Nhị in hằng trên mặt nàng. Làm nàng cả kinh trước cái tát bắt ngờ, xoay người nhìn thẳng vào người đối diện thì liền bắt gặp ánh mắt đầy sự căm hờn, cùng những giọt nước mắt đang rơi từng giọt trên mặt xinh đẹp.

Định đưa tay gạt nước mắt cho mỹ nhân thì bị tay người bên cạnh hất ra. Ẩm Tâm Nhị nhìn Mộc Trúc Quân đầy oán giận hét:

– Ta và ngươi không liên qua nhau nữa!!!

Nói xong Ẩm Tâm Nhị vụt chạy ra ngoài. Mộc Trúc Quân cũng không chịu thua mau chóng chạy theo sau.

– Ta xin lỗi. Nàng mau dừng lại đi!

Mộc Trúc Quân chạy theo Ẩm Tâm Nhị sát ở phía sau. Miệng không ngừng hét. Nhưng có lẽ như người phía trước không có ý định dừng lại.

– Không. Ta không muốn gặp ngươi nữa. – Ẩm Tâm Nhị điên cuồng hét. Cố sức tăng tốc chạy trốn khỏi Mộc Trúc Quân đang cố sức đuổi theo.

– Ta xin lỗi mà. Làm ơn nghe ta nói đi!

– Không!!!

– Ta thật sự vì yêu nàng nên mới hành động như vậy mà. Ta năn nỉ nàng đó, Nhị nhi.

Ẩm Tâm Nhị không đáp lại nữa chân vẫn cố sức chạy. Nước mắt không ngừng rơi trong gió. Nàng khổng thể ngờ Mộc Trúc Quân, người đã luôn quan tâm chăm sóc và hứa sẽ luôn không làm gì nếu nàng không thích lại dám… Nàng thất vọng vì Mộc Trúc Quân không giữ lời một, còn thất vọng về bản thân mười. Thất vọng vì đã đặt lòng tin ở kẻ nàng chỉ mới gặp ít lâu, thất vọng vì bản thân đã cho nàng ta cơ hội, thất vọng vì có chút động tâm… Nhưng nàng lấy tư cách gì để thất vọng chứ? Chẳng lẽ nàng đã… Không thể, không thể nào!

– Nàng làm ơn nghe ta giải thích đi mà. Ta xin lỗi. Ta sẽ không làm vậy nữa!

Mộc Trúc Quân không chịu bỏ cuộc vẫn cố chạy theo sau năn nỉ. Lòng tự trách bản thân đã quá nóng vội làm chuyện hồ đồ.

Trong lúc cả hai đang kẻ chạy – người đuổi thì bỗng đâu một chiếc xe ngựa phi lướt đại tới.

– Mau tránh đường!!! – Ngựa phu hét lớn.

Ẩm Tâm Nhị thấy hai con ngựa lớn đang lao thẳng về phía mình, hoảng hốt sửng người. Rồi nàng có cảm giác một bàn tay của ai đó đẩy nàng ngã ra khỏi trước đầu xe ngựa.

Trong màn đêm tiếng ngựa hý vang, tiếng đồ đỗ vỡ, tiếng người la hét…

– Tiêu rồi. Đâm phải người rồi!

Ẩm Tâm Nhị lúc này mới định thần nhìn về đống đổ nát do xe ngựa gây ra. Máu. Toàn là máu. Cả người Mộc Trúc Quân nhuốm đầy máu tươi đang không ngừng chảy.

Ẩm Tâm Nhị hốt hoảng chạy phía đống đổ nát, ngồi xuống ôm chặt Mộc Trúc Quân người vươn đầy máu tanh vào lòng. Điên cuồng mắng:

– Đồ ngốc, sao lại đỡ cho tỷ chứ?

Mộc Trúc Quân đang thoi thóp thở, đưa cánh tay bị trầy xước đến gỉ máu, chạm nhẹ vào mặt Ẩm Tâm Nhị ôn nhu nói:

– Bởi vì nếu ta để chiếc xe ngưa ấy đâm vào nàng, ta nhất định sẽ hối hận cả đời.

– Đồ ngốc, sao vì tỷ mà…

– Gọi là Tiểu Mộc, hay Quân Nhi đi! Ta muốn nghe nàng gọi như vậy trước khi… Ưʍ.

Chưa kịp nói hết lời Mộc Trúc Quân đã bị Ẩm Tâm Nhị đưa tay chặn miệng lại.

– Ta không cho muội nói lời đó. Nếu muốn nghe tỷ gọi Tiểu Mộc thì muội nhất định phải chờ đến khi nào muội làm cho tỷ thích muội đã.

– Nhưng ta sợ không kịp nữa rồi!

Mộc Trúc Quân vừa dứt lời, mắt liền nhắm lại, bàn tay trên mặt Ẩm Tâm Nhị trượt dài xuống, hơi thở cũng trở nên yếu dần rồi vụt tắt.

Ẩm Tâm Nhị nhìn thấy người trong lòng không còn dư âm của sự sống, lòng quặn thắt, ôm chặt xác Mộc Trúc Quân vào lòng, lệ tuôn đầy mặt.

Thêm Bình Luận