Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 9: Ừm! Đi thôi…
AU: ICEICE

Đêm khuya canh ba, Mộc phủ bị cả một màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy, trong hoa viên hoa cỏ, cây cối trong gió khẽ đung đưa… Đêm khuya tịch mịch.

Những chiếc đèn l*иg được thắp sáng treo dọc các hành lang tạo thành những ánh sáng nhỏ trong không gian mù mịt, tối tâm càng làm bóng tối trở nên bất tận…

Tất cả mọi người trên dưới Mộc phủ cũng đã chìm vào giấc ngủ say ( trừ lính gác )…

*******

Mộc Trúc Quân, mọi việc ổn chứ!

Mọi việc thì ổn, còn ta thì mất mặt kinh khủng đây nè! – Mộc Trúc Quân vẫn còn bực tức chuyện xảy ra trong bữa ăn tối.

– Ngươi làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết! – Nguyệt Lão an ủi.

Tại ai hả!!! – Mộc Trúc Quân hướng Nguyệt Lão đầy oán giận.

*******

* Hai ngày trước

Mộc Trúc Quân… Mộc Trúc Quân…

– Ai đó ? – Mộc Trúc Quân bừng tỉnh khi nghe có giọng ai đang gọi mình. Dù giọng nói rất quen, như đã từng nghe qua.

Ta Nguyệt Lão đây!

– Nguyệt Lão, thì ra là người! Đến đây thăm hỏi? – Mộc Trúc Quân biết đó là Nguyệt Lão nên khinh khỉnh, nói.

– Không, ta đến đây cho ngươi chỉ dẫn.

– Chỉ dẫn?

– Ngươi còn nhớ lý do ngươi sống lại không?

– Ha! Đương nhiên nhớ rồi. Là do có kẻ nào đó ở nhân gian si mê ” bổn cô nương ” dùng nước mắt rửa mặt, tơ tình chưa dứt, duyên nợ chưa phai, nên được hồi dương… Để trả nợ! – Mộc Trúc Quân tựa tiếu phi tiếu đáp. Không quên nhấn mạnh hai chữ ” trả nợ “.

Ngươi nhớ là tốt. Ta đến đây là để gợi ý nơi ngươi cần đến để gặp được duyên của mình… Với lại lại người hồi dương còn vì giúp Mộc gia nữa…

– Ha! Người không nhắc ta còn quên chuyện giúp Mộc gia… Chuyện Mộc gia không nói… Nhưng mà chuyện duyên thì lần trước người nói có duyên sẽ trùng phùng mà…

– Ừm! Ta có nói vậy. – Nguyệt Lão gật đầu xác nhận.

Vậy sao giờ…

– Đúng là ta nói vậy. Nhưng ngươi nghỉ xem, nếu ngươi cứ suốt ngày ở Mộc phủ… Không chịu đi tìm kẻ có duyên đó, thì dù có duyên cỡ nào cũng thành như không. Trên đời làm gì có chuyện không tìm tự được chứ!

– Thì ra là phải tìm…

– Chứ không lẽ ngươi định *” ngồi không ăn sung “…

Vậy gợi ý là gì? – Nàng đành xuống nước, hỏi.

Hai chữ thôi, Thiếu Lâm!

Mộc Trúc Quân khẽ chau mày khi nghe hai từ Thiếu Lâm. Không lẽ Nguyệt Lão không biết Thiếu Lâm là nơi chứa đầy bi thương nàng sao. Với lại hắn còn ở đó, tuy nàng không còn tình cảm, nhưng nghĩ đến việc gặp lại cố nhân… Nàng vẫn có chút khó chịu.

Như hiểu người trước mặt nghĩ gì Nguyệt Lão liền nói tiếp.

Ta biết ngươi khó xử, nhưng vì đại sự ngươi nên chịu khó một chút. Với lại ngươi nên biết mười hôm nữa là ngày đó… – Nguyệt Lão ngầm ám chỉ.

Ngày đó… Nhanh vậy sao! – Mộc Trúc Quân thông minh, nên hiểu ngày đó mà Nguyệt Lão ám chỉ là ngày gì.

Ừm! Mười hôm nữa tròn mười năm. Hôm đó kẻ ấy nhất định xuất hiện.

– Trên đời này có ai tự thăm mộ mình như ta không nhỉ! – Giọng nói của nàng có chút chua xót. Tự giễu.

– Chuyện đã qua không nên nhớ đến nữa… Ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ là Mộc Trúc Quân, là ngũ tiểu thư Mộc gia, là con của Mộc Thiên Hành và Lâm Thiện Chi, là muội của Mộc Chi Long, Mộc Chi Vực, Mộc Trầm Hương, Mộc Chi Tinh… Chứ không phải Lãnh Phi Nhan, lâu chủ của Yến lâu nữa. Ngươi chỉ cần nhớ từ lúc ngươi ” mở mắt ra lần nữa ” thì Mộc gia chính là gia đình của ngươi, trên dưới Mộc gia là thủ túc, thân nhân của ngươi, Mộc gia sẽ là nơi ngươi dừng chân khi mệt mỏi, là nơi sẽ chở che ngươi đến hết đời này. Hãy nhớ kỹ điều đó.

– Cảm ơn! – Mộc Trúc Quân chân thành hướng Nguyệt Lão rưng lệ cảm kích.

– Có lẽ ngoài trả nợ duyên và giúp Mộc gia ra. Thì Hoàng Thiên còn muốn cho ta một thứ nữa phải không? Nguyệt Lão…

– Ngươi nhận ra rồi à! – Nguyệt Lão không ngờ đứa trẻ này nhận ra nhanh đến thế.

– Ta đâu có ngốc! – Nàng tội nghiệt đầy người, chuyện cho hồi dương trên cơ bản không thể. Nếu muốn giúp Mộc gia thì có thể tìm hồn khác thuần khiết hơn nàng. Còn chuyện duyên nợ… Nếu như vậy Hoàng Thiên thật sự thương sót kẻ có tình, đã cho *Dương thị sống lại rồi…

– Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng biết. Không ngờ lại nhanh như vậy.

– Đoán đúng…

– Ừm! Thật ra hôm xin cho ngươi hồi dương ngoài hai lý do kia còn một lý do nữa… Từ nhỏ mất song thân, ai không đau lòng. Nếu đứa trẻ được sống trọn vẹn sẽ không đi con đường sai trái, làm chuyện quỷ thần phẫn nộ… Chỉ trách ý trời xô đẩy, ngươi không thể làm chủ!

– Ta thấy như vậy cũng hay mà. Nhờ vậy mới quen được Tả Thương Lang và Dương Liên Đình… Tri kỷ khó tìm… – Nàng hiểu con người không thể đòi hỏi quá, trận lụt năm đó nàng sống sót và được Mộ Dung Viêm thu nhận là quá may mắn. Con người không thể đòi hỏi quá nhiều, nàng hiểu.

– Ngươi cảm thấy ” song thân tái sinh ” thế nào?

– Mộc lão gia và Mộc phu nhân? Nói sao nhỉ? Lo lắng thái quá chăng…

– Thái quá?

– Nguyệt Lão người từng trải cảm giác đi ba bước cũng có người kè kè theo sau, trời ban trưa lại sợ lạnh, dù mùa thu nhưng trời ban trưa vẫn rất ấm, nếu không nói có chút nóng. Đêm ngủ thì nô tì và thị vệ bên ngoài canh như canh tù. Cơm nước thì toàn chất bổ, lên bàn ăn chưa kịp cầm đũa đã thấy thức ăn được gắp đầy bát, ăn ít thì bị ép kiêm dụ dỗ như dụ trẻ lên ba… Vui Không – Tuy nói Mộc gia thương con nhưng với nàng như vậy thật là quá đáng. Dù đó là ý tốt của họ với nàng.

– Haha! Ngươi được yêu thương, chăm sóc như vậy còn đòi hỏi gì nữa! Ta phải nói người thật may mắn mới vào được Mộc gia đó. Nên thấy vui đi. – Nguyệt Lão không khỏi bật cười trước thái độ được quan tâm, nhưng mặt như bị ngược đãi của Mộc Trúc Quân.

– Vui gì chứ! Không chỉ vụ chăm sóc thái quá không đâu. Mộc Trầm Hương suốt ngày chạy theo trêu ghẹo dễ thương, đáng yêu này nò, làm mất mặt muốn chết… – Nói đến đây nàng không khỏi nhớ đến bữa cơm tối… Kinh hoàng, quá kinh hoàng mà.

– Ta thấy Mộc Trầm Hương khen đúng đó chứ! Ngươi nên hiểu dung mạo của Mộc Trúc Quân vốn tinh xảo ưa nhìn, cộng thêm nét ngây thơ dễ thương nên bị khen như vậy cũng đúng. Với lại ta thấy ngươi cũng chịu khó sử dụng nét đáng yêu đang sở hữu để thực hiện âm mưa đó chứ… Như bữa cơm tối hôm nay chẳng hạng. – Nguyệt Lão cố tình trêu Mộc Trúc Quân.

– Tại ai kêu ta đi Thiếu Lâm… – Nàng nhớ không nhầm kẻ hại nàng phải rơi vào cảnh dùng ” mỹ nhân kế ” chẳng phải là vị Nguyệt Lão đáng kính này sao, bây giờ còn xát muối vào nỗi đau của nàng nữa chứ!

' Nhớ lại càng thêm bực. sau lúc nãy còn cảm kích ông ta chứ! ' – Mộc Trúc Quân thầm nghĩ.

– Chính ngươi nói Mộc Trúc Quân quá tầm thường mà không khác phế nhân mà… Bây giờ ngươi biết điểm lợi hại của Mộc Trúc Quân rồi đó.

– Ừm! Khuôn mặt đáng yêu đúng là khiến trên dưới Mộc gia hóa đá tại chỗ… Nhưng gặp sơn tặc hay đạo tặc hái hoa, trưng ra bộ dạng đáng yêu này chẳng khác nào kêu gọi tới ” ăn ” tôi đi hay sao? Còn nữa sau này dù luyện võ công thành tài sợ có đánh cũng không ai sợ!

– Vậy ta nên cho ngươi biết người của Mộc gia toàn cao thủ Võ Lâm được thu nạp không. Với lại ngươi nghĩ *Lão Ngoan Đồng có khuôn mặt đáng sợ sao?

– Ít nhất ông ta không đáng yêu như khuôn mặt này… – Mộc Trúc Quân đưa ngón tay thon dài chọc nhẹ vào má mình.

– Chân nhân bất lộ tướng!

– Hai ngày nữa sẽ lên đường liệu có kịp gặp người đó? – Nàng thấy không nói lại, đành chuyển chủ đề.

– Nếu tính luôn hôm nay và hai ngày nữa ngươi sẽ có năm ngày đường.

– Từ kinh thành đến Thiếu Lâm xa xôi, lại leo núi sợ năm ngày thật không đủ thời gian. Nếu là bình thường tự phi ngựa ngày đêm nhanh nhất cũng tầm bốn ngày đường, chắc chắn họ sẽ lo cho sức khỏe ta nên không đi liên tục, còn đi như người thường thì hơn năm ngày… – Nàng thật sự ngoài gặp kẻ tương tư mình ra, còn muốn xem nơi nàng ” nằm xuống ” hàng năm có ai đến phỉ nhổ, chửi mắng hay không nữa… Nghe thật kỳ lạ, nhưng ý nghĩ đó hối thúc nàng nhiều hơn lý do kia nữa.

– Ngươi thông minh tự biết nên làm gì mà! Trời sắp sáng, ngươi cũng mau dậy đi.

*******

Trời sáng, trên từng chiếc lá, bông hoa còn đọng sương khẽ rơi xuống…

Mặt trời từ từ ló dạng, một tia nắng sớm len lỏi quan khe hở cửa sổ lọt vào phòng rọi lên khuôn mặt mỹ nhân đang say giấc nồng.

Nhận thấy mình bị nắng sớm quấy rầy mỹ nhân trên giường từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng sau giấc ngủ dài.

– Tiểu thư, người đã dậy. Mau rửa mặt rồi ra dùng bữa sáng ạ! – Nguyệt Tú lễ phép mang chậu nước ấm vào cho Mộc Trúc Quân.

– Chuẩn bị hành trang, chúng ta đi Thiếu Lâm! – Mộc Trúc Quân khẽ vươn vai sau giấc ngủ dài, giãn gân tay. Thản nhiên không nhìn Nguyệt Tú, nói.

– Đi… Đi… Thiếu Lâm…. – Tú Nguyệt khẽ sửng sốt. Không phải hôm qua tiểu thư của nàng đã đồng ý hai hôm nữa đi sao? Sao lại…

– Ừm! Đi thôi…

*Dương thị là vợ của Phan An, mỹ nam nổi tiếng của Trung Quốc. Dương thị mất năm Nguyên Khang thứ 8 (298) khiến Phan An đau buồn triền miên, viết nên những bài từ điếu vong chứa đầy tình cảm son sắt keo sơn, cảm động lòng người… Ở đây câu *Dương thị sống lại được dùng với ý nghĩa là: Nếu ai cũng chỉ cần dùng sự thương nhớ của mình để mong thân ái sống lại, thì trên đời này này chẳng nhiều cặp uyên ương bị sinh tử chia cắt như vậy rồi!

* Ngồi không ăn sung nguyên văn là câu há miệng chờ sung rụng: ý chỉ những kẻ lười biếng chỉ biết chờ đợi không chịu tự đi tìm.

*Lão Ngoan Đồng: Tên thật là Chu Bá Thông là một nhân vật có thật sống vào cuối thời Bắc Tống, có ảnh hưởng trong việc sáng lập Toàn Chân giáo. Tuy nhiên, từ sau năm 1957, nhiều người biết ông như là một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung với ngoại hiệu Lão Ngoan Đồng. Nổi tiếng với tính cách và vẻ ngoài trẻ con…

Thêm Bình Luận