Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~

-------------

Jin đem niềm vui đến cho y rồi một phát cướp mất nó đi. Giống như người đưa tin tình báo về báo cáo với nhà nước rằng nước láng giềng muốn chiến tranh sau đó lại nói là nhầm. Cái tội đó phải đem đi xử trảm, Jin đẹp trai số phận rồi sẽ ra sao????

"Á....."- Tiếng kêu thất thanh của Jin bất chợt vang lên đau khổ. Y có hành động thì cũng phải cho anh chút chuẩn bị chứ.

Y nghe anh nói, lập tức mặt tối sầm lại. Một (nghìn) đường hắc tuyến chạy chi chít trên trán y. Tên Kim SeokJin đáng chết!!! Dám làm quê bổn gia gia, hôm nay gia gia không cho ngươi chết, ta không phải Min Yoongi. Một phát với y rất nhẹ nhàng vào gáy của anh nhưng đối với anh nó như một tảng đá nghìn cân rơi vào sau gáy. Đau chết mất. Nếu như trong phim cổ trang Trung quốc thì anh đã ngất xỉu từ lâu rồi. Nhưng đây không phải là phim, y lại không đập đúng huyệt nên anh không ngất. Cơ mà thay vào đó lại là cơn đau đớn đến tuột cùng. Ôm lấy cổ, anh gào thét lên đầy đau đớn.

"Láo toét!!!! Đùa với ông à...."- Y bực mình nói. Cái vụ này không hề nhẹ đâu ah. Không dạy dỗ từ bây giờ, sau này anh sẽ làm quá trớn. Việc này mặc dù không phải việc của y nhưng y sẽ thay bố mẹ anh mà dạy dỗ anh.

"Hức.... đùa tí thôi mà, có cần đánh người vậy không????"- Anh ôm cổ khóc lóc. Y đánh một quả vậy thôi nhưng mà kiểu gì chẳng đau nhức một hai tháng.

"Cậu nghĩ đùa vậy vui hả???"- Y bực mình nói. Đùa kiểu gì không đùa, lại đùa cái mà y mong chờ nhất. Hôm nay y đánh như vậy là cũng thương tình anh lắm đấy.

"Vui mà...."- Anh uất ức ôm lấy cổ, ánh mắt nhìn y đầy hận thù.

*Bốp*- Lại thêm một quả nữa vào gáy.

"Thôi xong, tạm biệt."- Anh bị y đánh sau đó nằm lăn xuống đất, trước khi nhắm mắt không quên nói câu cuối như từ biệt cõi đời.

"Ha..."- Y nhìn anh, cười hắt một cái rồi quay sang nhìn anh tài xế.-" DoHyun, cậu ta ngất rồi, mang cậu ta ném ra ngoài đường. Lột được thì lột hết đồ cậu ta ra."- Y nhẹ nhàng "tình cảm" nói.

DoHyun thật sự không muốn làm người xấu. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên anh buộc phải xuống tay. Đang định lột đồ thì Jin ngồi bật dậy làm anh mất đà mà ngã ngửa ra đằng sau.

"Thôi khỏi, tôi đâu có ngất xỉu đâu????""- Anh uất ức nói. Tên Min Yoongi đáng chết, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đường đường là một nam thần y tuyệt tác giai nhân như vậy mà lột đồ ném giữa đường là sao??? Thật là ác độc mà.

"Nói nhanh, vợ tôi bị sao???"- Y lạnh lùng hỏi.

"Chỉ là sốc quá rồi ngất đi thôi. Xíu sẽ tỉnh lại."- Anh nhanh chóng trả lời. Lần này ngoan rồi, không dám nói đùa đâu.

"Nhưng sao lại sốc, đó không phải thái quá so với một người bình thường như cậu bé kia sao????"- Nghe anh nói, y đâm ra nghi ngờ. Cô và cậu chỉ mới gặp nhau chưa được nửa giờ, vậy mà nghe tin cậu bị hãʍ Ꮒϊếp liền ngất xỉu. Chẳng phải có gì khúc mắc ở đây sao???

"Cậu có nghi cô ấy có quan hệ gì đó với cậu nhóc này không???"- Anh hỏi. Chỉ cần nhìn hình dáng thôi, ai cũng sẽ nói hai người là anh chị em song sinh. Cộng thêm việc này thì miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận như vậy.

"Không thể nào...."- Y trả lời, từ trước đến giờ, hai vợ chồng y rất yêu thương nhau, chưa có cái bí mật nào mà cô và y không chia sẽ cho nhau. Vậy nên việc này là không thể.

"Nói vậy thôi, tốt nhất nên đợi cô ấy tỉnh lại rồi hỏi chuyện."- Jin ra dáng lạnh lùng nói. Việc này anh thật sự rất tò mò ah.

"Ưʍ...."- Y cũng chỉ biết gật đầu. Bây giờ, đó là cách duy nhất và là cách hiệu quả nhất.

::: Flask back :::

Cậu cứ thế chạy, chạy mãi như không có một điểm dừng. Nhưng đối với một cậu bé 5 tuổi thì chạy như vậy rất mệt. Cậu dừng lại nghỉ ngơi. Hai tay chống đầu gối, miệng thở hỗn hển. Bất giác, có một cánh tay chạm lên vai cậu làm cậu giật mình quay người lại.

"Jungkook à, sao con lại ở đây???"- Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên. Giọng nói đó có thể khiến cho tất cả những đứa trẻ nghe thấy đều sẽ bật khóc, nhưng đối với cậu đó là sự yêu quý.

"Huhu.... ba ơi, cứu mẹ đi,..... mẹ sẽ bị ông ta gϊếŧ mất....."- Cậu ôm lấy ông mà khóc nức nở. Giọng ba của cậu, sao cậu có thể không nhận ra??? Ông là người lớn, hãy nhờ ông giúp mẹ.

"Con có thấy mặt ông ta không???"- Ông nghe cậu nói, mặt lập tức biến dạng. Nhưng ông vẫn không để lộ ra, nhẹ nhàng bình thãn hỏi cậu.

"Không.... con sợ quá nên quên rồi."- Cậu đau khổ nói. Nếu như cậu nhớ được mặt ông ta thì tốt quá.

"Tốt lắm con trai."- Ông nở một nụ cười gian mãnh, nhìn cậu rồi nói.-""Bây giờ ba sẽ đi cứu mẹ con, con theo ba đến nơi này cho an toàn nhé!!!"- Ông nắm lấy hai tay cậu, dịu dàng nói.

"Ưʍ...."- Cậu không suy nghĩ gì liền gật đầu đồng ý. Cậu tin nhất định ông sẽ cứu được mẹ. Ông là anh hùng mà.
« Chương TrướcChương Tiếp »