Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 79

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là buổi khánh thành của công viên V.i.K- công viên lớn nhất Seoul do một người dấu mặt đầu tư. Hôm nay người đại diện của người đó sẽ đến cắt băng khánh thành. Mọi người đang rất háo hức, muốn được thỏa sức đắm chìm trong sự hiện đại của thiên đường này.

Điều đáng nói ở đây chính là công viên này thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung anh. Anh không muốn ra mặt đơn giản vì không thích. Anh muốn mở một khu vui chơi, nơi trẻ con có thể vui chơi thoải mái, nơi đầy rẫy những tiếp cười đùa vui vẻ. Hơn hết, anh muốn một lần được cùng cô bé kia đến đây.

Buổi khánh thành, anh không thể không có mặt, dù không thể cắt băng nhưng anh phải tận mắt theo dõi mọi hoạt động ở đây. Biết là máy móc ở đây đã được duyệt khá kỹ càng nhưng anh muốn biết cách nhân viên ở đây làm việc.

JH là trợ lý tất nhiên phải đi theo rồi. Nhưng Jimin và Jin chính là không cho đi cũng phải đòi đi đến cùng.

"Sao hai cậu không đi xe riêng???"- Anh khó chịu ngồi ở ghế trên lên tiếng. Mấy cái tên nhí nhố này, công viên dành cho con nít, đến đó để giành chơi với chúng à.

"Xe 4 chỗ đủ cho bốn người, có gì mà anh ki bo thế. Tiết kiệm ít xăng cũng tốt."- Jin bĩu môi lên tiếng. Cái người gì đâu mà xấu tính. Anh cùng Jimin ngồi đằng sau.

"Hừ..."- Anh không muốn nói nhiều nữa vì biết cái gì Jin cũng cãi lại được hết. Vậy nên im cho đỡ nhọc người.

JH chỉ biết lắc đầu ngồi ở ghế lái nhìn hai người kia hể gặp như là như chó với mèo. Không giống Jimin dễ thương hiền lành của anh nãy giờ vẫn ngồi im.

Jimin trong lòng đang rất bức bối vì bị lôi đi đến đó. Thật tình không có muốn đâu nhưng bị Jin bắt được cái thóp lớn nên phải nghe theo. Chuyện là anh lưu tên JH trong máy là "lover" lại còn có cái icon trái tim nữa. Nếu Jin mà nói cho JH biết chắc cậu độn thổ vì ngại mất.

Mới đến cổng nhà đã hết chỗ để xe, JH phải để xe ở quán cà phê đối diện. Công nhận sức ảnh hưởng lớn ghê. 4 người vừa vào thì một chiếc xe cũng vừa đến.

"Ư... Đông nghẹt người luôn..."- Bé Ran xuống xe nhìn thấy cảnh này thì có chút sợ hãi. Cái tính sợ người lạ vẫn không bỏ được.

"Nào... Vui lên..."- Cậu biết con bé sợ người lạ nên mới cố tình đưa nó đến đây. Cái bệnh đó chả tốt lành gì nên phải sửa thật nhanh.

"Ba bế con đi."- Con bé giơ hai tay lên nhõng nhẽo đòi bé nhưng bị cậu từ chối.

"Lớn rồi đi bộ đi chứ."- Câu nói làm con bé ỉu xìu như cọng bún. Nắm chặt tay cậu đi vào trong.

Namjoon vẫn là đi sau hai người. Người ngoài nhìn vào là thấy đúng một gia đình rồi. Nhưng cô bé kia sao cứ núp sau lưng ba vậy, như vậy chẳng vui.

Bây giờ đang diễn ra buổi khánh thành nên xíu nữa mới được chơi, vậy là mọi người đi kiếm đồ uống trước.

"Này, anh kia có phải là quá đẹp trai không???"- Jin nói với Jimin, chỉ về phía người đàn ông kia. JH cũng cứ vậy mà nhìn theo. Anh thì vẫn đang thăm dò nên không chú ý lắm.

"Ây ya, người ta có vợ có con rồi đấy, đừng có ý xấu mà la liếʍ."- Jimin khinh bỉ. Con người này sao kì quái vậy nè.

"Tiếc thật."- Jin ỉu xìu. Người đàn ông đó là Namjoon chứ ai. Anh đứng bên cạnh cậu đợi mua nước, nhưng cậu đứng quay lưng nên họ không nhận ra. Nếu có thấy quen thì cũng không nghĩ đến cậu đã lấy chồng đẻ con.

"Úi xời..."- JH bĩu môi. Anh tự thấy anh vẫn đẹp hơn tên kia.

"Này nhá. Ba cho uống trà sữa này, vui lên."- Cậu dụ dỗ.

"Ha..."- Con bé cười như mếu. Lâu nay hầu như bữa nào cũng uống mà cậu không biết đấy. Nhưng kệ, uống thêm càng tốt chứ sao??? Nghĩ rồi đưa tay nhận lấy.

Đợi thêm một chút nữa, mọi người bắt đầu đổ đi chơi các trò chơi mà mình thích. Con cái nhà người ta thì chơi đu quay, gắp thú, này bóng. Chẳng ai như con bé 4 tuổi nhà cậu, cứ đòi chơi tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu dây,... Mà khổ, chưa đủ tuổi chơi chứ. Vậy là mấy ba con đi xem phim.

Namjoon không hứng thú nên đứng ngoài, xem xung quanh cho đỡ chán. Nhưng đập vào mắt anh lại là cái tình huống không biết khóc hay nên cười nữa.

"Á..."- Là Jin. Anh kêu lên vì cứ cúi xuống nhặt điện thoại thì bim bim rơi, cúi xuống mặt bim bim thì kính rơi, cứ cúi xuống nhặt cái này rồi lại cúi xuống nhặt cái kia. Cứ vậy đến hồi nào mới đi chơi được. Mà ai bắt cái tội tham, mua cho lắm bim bim vào.

Namjoon nhếch mép rồi quay sang chỗ khác. Anh nên đi lượn một vòng nhưng nào ngờ.

*uỳnh*- Tiếng va nhau.

Người kia ngã, nhưng anh không ngã. Cúi xuống nhìn người kia, anh đơ một hồi.

"Xin lỗi..."- Người kia lúng túng không ngừng xin lỗi.

Ôi thật là, sao lại có người hậu đậu đến mức đó nhỉ.

"Cậu không sao chứ???"- Dù vì cũng phải cư xử đúng, anh cúi xuống hỏi rồi nhặt đồ lên cho Jin.

Jin lúc này mới ngẩng đầu nên.

*ặc*- Máu mũi chảy ra như mưa.

Đẹp trai quá đi!!!

Cơ mà trước mặt người đẹp mà chưa gì đã mất điểm như vậy rồi, xấu hổ quá đi. Nghĩ vậy, Jin đứng phắt dậy chạy đi, không thèm nhặt đồ nữa. Để Namjoon ở lại ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Con người kia là bị bệnh sao???

Nhìn đống đồ, Namjoon lắc đầu qua mấy tiệm gần đấy xin một cái túi rồi cầm đi, người kia quay lại thì đưa.

Có cả cái điện thoại nữa, Namjoon chỉ biết lắc đầu. Lục danh bạ thấy mới có cuộc gọi cho Jimin nên mới nhắn tin nói Jimin ra lấy đồ hộ. Không gọi điện đơn giản vì anh không muốn tốn hơi, tốn nước bọt thôi.

Lúc sau thì Jimin đi ra, cậu là đang bực vì đang chơi vui mà phải đi lấy đồ cho bác sĩ điên kia nên cũng chẳng để ý gì đến Namjoon. Nói cảm ơn rồi quay đi. Để lại Namjoon với cái suy nghĩ "mấy người này đều bị bệnh hết sao???".

Nhưng anh cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều vì cậu với con bé ra rồi. Đi lại gần, con bé bảo muốn đi ăn, không muốn ở đây nữa nên cậu cũng đồng ý. Chắc con bé đói rồi.

Lúc đó anh cũng chuẩn bị đi về. Vậy là hai người cùng ra cổng nhưng sao cậu và anh vẫn không nhìn thấy nhau vậy??? Có mỗi bé Ran thấy anh thôi mà anh sang đường rồi, vả lại còn có ba nữa nên không kêu.

Lúc này cậu thấy mình bị tụt dây giày nên cúi xuống buộc nhưng không ngờ...

Lúc đó một chiếc xe chạy đến che đi tầm nhìn của bên kia sang nhìn cậu, một tiếng súng vang lên cùng với tiếng la hét.

"Ba ơi..."- Bé Ran sợ hãi vì bị người lạ đυ.ng chạm, lóc sướt mướt.

"Bé Ran..."- Cậu hét lên nhưng không dám manh động vì chúng có súng. Bé Ran bị lôi lên xe rồi chạy đi.

Cậu ở lại mặt xanh như cắt, nhưng lập tức bình tĩnh chạy sang đường trèo lên xe Namjoon.

Bốn người kia đậu xe bên cạnh chứng kiến hết rồi. Đó là Jungkook sao??? Có chuyện gì vậy???

Nhìn chiếc xe lao ra đường, anh cũng ra lệnh cho JH lái xe đuổi theo. Hồi nãy anh có nghe "bé Ran". Mong là không phải như anh nghĩ. Bây giờ phải đuổi theo cậu đã.

--------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran
« Chương TrướcChương Tiếp »