Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 81

« Chương TrướcChương Tiếp »
TruyenHD

~~~~~~~~~~~~~

Nghe thấy giọng ba gọi, con bé liền ngước mặt dậy. Mặc dù nước dính mặt nhưng vẫn có mở mắt nhìn. Thấy ba rồi, không còn lo nữa.

Con bé dù 4 tuổi nhưng đã được đào tạo một khóa huấn luyện kĩ năng sống rất tốt nên trong tình huống này rất bình tình.

"Ơ... Hình như bị bắt cóc à..."- Con bé giả bộ ngơ ngác nhìn xung quang rồi thốt lên một câu khiến toàn bộ mọi người trong phòng trừ cậu và Namjoon ra thì ngạc nhiên vô cùng.

"Thế mày nghĩ tao đang chơi đuổi bắt với mày à???"- Hắn hơi giật mình, nhấc cổ áo con bé lên nói.

"Chú, chú bình tĩnh đi. Nổi giận mau già. À mà nhìn chú già thiệt."- Câu cuối nó nói nhỏ nhưng làm bộ để hắn nghe thấy khiến hắn tức hộc máu.

"Mày muốn chết không con nhỏ này..."- Hắn tức giận định đưa tay lên tát nó.

"Khoan. Bắt cóc để đòi tiền chuộc. Chú mà đánh sứt cháu là ba cháu không chuộc đâu. Chuộc thân tàn ma dại về làm gì cho tốn cơm tốn gạo."- Con bé giọng đầy trêu đùa. Có ai tin một con bé 4 tuổi có thể nói ra câu nói đó không???

"Ranh con, mày được lắm. Sau này tao xử cả ba lẫn con."- Hắn tức tối bỏ đi. Con nhóc mồm miệng độc địa này càng nói với nó chỉ thêm tổn thọ, về an dưỡng cho lành.

"Trời đất. Bé con à, mồm miệng con thật ghê gớm."- JH kinh ngạc nhìn con bé. Nếu mà không bị trói là giơ kên tán thưởng rồi.

"Chuyện. Cháu là ai chứ!!!"- Con bé được khen thì vui lắm nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn. Sau đó là một loạt hành động đứng lên ngồi xuống khó hiểu của con bé.

"Ran à, cháu làm gì đấy???"- Anh ngạc nhiên hỏi. Nhìn giống đang cởi trói, nhưng cây cột đó có dạng hình tròn lại làm từ sắt trơn tuột nên không có khả năng làm đứt sợi dây kia.

"Anh trật tự đi. Con bé sẽ có cách tháo dây."- Cậu nãy giờ không nói gì là vì cậu tin con bé có cách xử trí của nó.

"Hử???"- Anh im bặt. Tin được không đây, nó mới 4 tuổi mà.

Sau một hồi loay hoay thì con bé xoay người lại được phía cái cột. Lúc này mọi người mới ngỡ ngàng, con bé tháo được dây rồi.

"Ư..."- Sau khi đã tháo dây ra, nhìn bàn tay đỏ lừ, còn bị trớt vài vết, con bé không khỏi xuýt xoa. Cũng phải, nó đã bao giờ bị thương đâu chứ.

"Ran à, con không sao chứ..."- Cậu gấp rút hỏi. Cậu biết con bé sẽ tháo dây được mà.

"Hơi xót thôi ba. Ba không sao chứ???"- Con bé cầm con dao lam chạy đến bên cậu để cởi trói.

"Sao cháu dám mang thứ nguy hiểm đó bên người hả???"- Jin là bác sĩ nên anh rất ghét việc bị thương. Nhìn thấy con bé cầm vật nguy hiểm như vậy, anh không thích.

"Chú yên tâm, cái này là hồi sáng cô Joe có bảo cháu bỏ vào trong túi quần đề phòng ở khu vui chơi nhiều người xấu. Nên hôm nay cháu mới mặc quần nè."- Con bé cười hihi. Bình thường toàn mặc váy, hôm nay đòi mặc quần cậu cũng nghi lắm nhưng không hỏi, ai dè. Chị Joe chu đáo quá.

"Cẩn thận đó."- Jin bĩu môi. Mặc dù không thích nhưng nó là vật duy nhất có thể cứu anh khỏi mấy sợi dây khó ưa này.

"Dạ."- Bé Ran ngoan ngỡ vâng dạ.

Sau một hồi cưa cắt thì cũng xong. Lúc này con bé mới đưa mắt lườm nguýt Dong Hyun.

"Cậu thấy bố cậu tốt không???"- Con bé hỏi đểu. Hồi nãy là con bé giả ngủ thôi, chứ nó nghe hết rồi.

"Tớ xin lỗi."- Dong Hyun chỉ biết nói xin lỗi chứ chứ biết nói gì nữa.

"Chúng ta nên ra khỏi đây thôi."- Namjoon sau khi đã tính toán kỹ liền lên tiếng. Anh và cậu võ thuật đều không phải hạng thường. JH và anh thì chắc chắn phải học để phòng thân. Còn hai người kia, chắc cũng biết chút ít. Cùng lắm bảo vệ thêm hai đứa nhỏ cũng có sao đâu.

"Đi."- Anh đứng dậy đứng ra mở cửa xem xét tình hình. Thấy không có ai liền ra hiệu để mọi người ra theo. Mọi người không biết nơi này nhưng cũng phải vừa đi vừa dò đường. Tranh thủ báo tin cho y và cô biết còn biết đường cứu. Trong chiếc khuyên tai của cậu có định vị kết nối với máy tính y mà.

Đang đi được nữa đường thì bé Ran phát hiện mình làm rơi chiếc còn cổ. Ông nói nó là vật quan trọng, chỉ có nó mới có thể tìm ra bố. Mà không ai biết nó khao khát có bố thế nào đâu. Vậy nên không thể mất được. Vậy là con bé liền quay đầu trở lại.

"Ran à, cậu chạy đi đâu đấy???"- Dong Hyun khó hiểu lên tiếng rồi chạy theo con bé. Cậu chạy ngay đằng sau con bé nhưng không kịp túm lại.

Ngay lúc đó, đồng bọn của Ha Sungwoon đi ra, chắn đường cậu đuổi theo bé Ran. Nếu không có anh túm lại thì cậu chạy ra đó rồi.

"Cũng nhanh đấy chứ. Thoát ra được như vậy nhưng không dễ đi được đâu."- Hắn ta cười lên rồi phất tay cho đồng bọn.-"Bắt lấy hai đứa nhỏ kia ra đây."

Mặt cậu trong phút chốc lại xanh lại. Không được, nhất định bé Ran sẽ gặp nguy hiểm mất.

Lúc bé Ran và Dong Hyun bị một tên lôi ra ngoài thì trái tim cậu như quặn thắt. Bé Ran là cuộc sống của cậu, nhìn con bị đối xử như vậy, cậu không cam lòng.

"Mau thả con bé ra..."- Cậu quát.

Nhưng Ha Sungwoon dường như không cho lời cậu lọt lỗ tai. Tiến về phía bé Ran, tự mình nắm lấy con bé, còn không quên áp khẩu súng vào giữa thái dương con bé.

"Thằng kia đi theo tao nếu không muốn tao bắn nát óc con này."- Hắn hung dữ hình Dong Hyun ra lệnh, bắt buộc thằng bé phải nghe lời. Còn bé Ran trong tình huống này chính là bất lực.

Ha Sungwoon di chuyển tiến về phía bọn họ, bọn họ không dám manh động nên chỉ biết tiến né sang một bên cho hắn đi.

"Kêu Min Yoongi chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Số tài khoản cũng như số tiền giao dịch tôi đã gửi qua mail cho anh ta rồi. Chỉ cần cậu nữa thôi."- Hắn nhướn mày nhìn cậu như ra lệnh. Cậu cũng chỉ biết làm theo.

Run rẩy đặt điện thoại xuống. Cậu không dám tưởng tượng tiếp theo hắn sẽ làm gì nữa. Bên này đang rất căng thẳng, bên y cũng không kém. Y đang huy động lực lượng đến đó để yểm trợ cậu, tất nhuên sẽ không manh động. Còn tiền, không cần suy nghĩ, y đã chuyển rồi.

Sau khi đã được đồng bọn thông báo nhận tiền, hắn lôi bé Ran ra bên ngoài, trèo lên xe và chạy đi. Cậu và mọi người bị chặn lại nên không thể đuổi theo. Cũng may trên người con bé cũng có gắn định vị.

Một lúc sau người của y đến, cậu bị anh lôi lên xe thì cũng không phản ứng, bây giờ phải cứu bé Ran. Lôi máy tính ra làm việc, cuối cùng cậu cũng xác định được chỗ của bé Ran.

Chiếc xe phóng trên đường theo đúng lời chỉ dẫn của cậu và đã nhìn thấy chiếc xe của hắn. Lúc này, điện thoại của cậu để trên xe vang lên, là số lạ.

"Alo..."- Giọng cậu lạnh như băng, lúc này cậu không quan tâm gì hết, chỉ cần bé Ran an toàn.

"Tôi nhận tiền rồi thì cũng phải trả người chứ phải không???"- Giọng nói đểu giả của hắn vang lên trong điện thoại khiến cậu kinh tởm.

"Dừng xe lại."- Cậu tỏ ra mình vẫn bình tĩnh nói.

"Như vậy thì đâu có vui đâu, đúng không???"- Hắn nói.-"Bây giờ ta chơi kiểu tôi ném rồi cậu bắt, như vậy mới vui."- Hắn lại cười lên khiến hai đứa ngồi trên xe phải giật mình.

"Anh đừng làm bậy, mau dừng xe lại..."- Cậu sợ hãi hét lên. Hắn ta định ném bé Ran từ trên xe xuống sao??? Như vậy rất nguy hiểm.

Đúng như cậu nghĩ, cửa của chiếc xe kia mở ra trong khi vẫn đang chạy. Mặt cậu như không con một giọt máu khi nhìn thấy thứ trên xe rơi xuống. Là bé Ran.

"Không được... Ran à..."

-------------------------------------------

Click vote and follow me

Facebook: Ran"s Tỏi (Lê Ngọc Mai)

#Ran
« Chương TrướcChương Tiếp »