Chương 21: Ngoại truyện 1

Tiền kiếp

…****************…

Tại một khu phố nhỏ, khi mọi người đang mua bán tấp nập, một cậu trai trẻ cũng hoà theo dòng người mà nhìn ngắm phố phường. Cái nắng oi ả của mùa hạ đã dần xua tan bởi làm gió heo may của mùa thu, gió khẽ làm lá rơi mang theo hương hoa sữa len lỏi vào từng góc phố, đây chính là mùa thu của thủ đô. Ẩn sau vẻ mặt hớn hở của người con trai ấy là đôi mắt có phần vô hồn. Đi được một đoạn, một người đàn bà bỗng va vào người cậu, cả hai đều ngã ngửa ra sau. Tay cậu đã trầy xước đỏ ửng cả lên nhưng cậu không để ý, cậu chưa kịp hỏi thăm người kia thì bà ta đã nhẩy bổ lên, quát thẳng vào mặt cậu:

“ Tiên sư nhà mày, mày đi mà mắt để đằng sau à? Giời ạ, đồ của tao rơi hết ra đường rồi, lấy gì mà tao bán?”

“ Dạ, cháu xin lỗi ạ. Nhưng nãy là cô va vào cháu mà ạ?” Cậu bối rối nói lại.

“ Mày nói sao chứ tao mang vác nặng như này, sao tao tránh được. Mày phải né tao chứ. Tao không biết đâu, giờ mày đền tao đi. Đống bánh này cũng phải tầm…ờm…một trăm nghìn đấy.”

Mọi người bắt đầu tụ tập bàn tán xôn xao, nhưng chẳng có ai đứng ra giải quyết cả. Khi cậu trai kia còn đang bối rối thì một người con trai thân hình cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi nâu đã sờn chỉ, tiến đến và nói:

“ Này cô, từ nãy đến giờ tôi chứng kiến tất cả rồi. Cậu trai đâu cố ý va vào cô, tôi thấy cô mới là người cố ý đấy. Với lại đống bánh này sao mà tận trăm nghìn đồng, cô định ăn cướp đấy à?”

“ Thằng này mày ở đâu ra mà lo chuyện bao đồng vậy? À tao biết rồi, hai chúng mày một phe định ăn hϊếp tao à? Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem…”

“ Cô…”

“ Thôi được rồi, tôi đền cô là được chứ gì. Tiền đây, tôi định đi mua đồ nhưng vì cô nên tôi đành trở về vậy.”

“ Đấy, chí ít phải như thế, có phải nhanh hơn không. Thôi tôi đi nhé, cảm ơn cậu trai trẻ.”

Đám đông cũng bắt đầu giải tán. Người con trai kia mặt có vẻ tức giận, thấy vậy cậu cũng hỏi:

“ Cảm ơn anh chuyện lúc nãy, nhưng tôi mới là người bị hại, sao anh tức giận vậy?”

“ À không có gì, tôi tức tại tôi không thể giải quyết mấy vụ như vậy. Nãy tôi thấy cậu bị lừa nên cũng khó chịu lắm, tình trạng này mấy hôm nay cũng diễn ra với nhiều người, nhưng chẳng ai lại đi trả tiền cho họ đâu.”

“ À ra vậy, tôi thì cũng không muốn đôi co cho mất thời gian thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh, ơn này tôi nhất định sẽ trả.”

“ Ơn huệ gì đâu, tôi cũng chưa giúp gì được cho cậu. Ây chết, tôi định đi mua gạo mà quên mất. Thôi chào cậu, tôi đi nhé. Cậu nhớ cẩn thận.”

“ Vâng ạ, hay tôi mua cho anh nhé?”

“ Thôi tôi không cần vậy đâu, chào cậu nhé.”

“ Vâng, tạm biệt anh.”

Bóng dáng người con trai kia xa dần cũng là lúc có hai người đàn ông chạy về phía cậu, hổn hển nói không ra hơi:

“ Cậu…cậu hai. Sao cậu ra ngoài mà không…phù…chờ chúng con ạ? Cậu còn ăn mặc như vậy nữa, ông chủ đánh tụi con chết đấy ạ.”

“ Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đi dạo hít thở không khí như người bình thường thôi. Các cậu yên tâm, việc này tôi không báo lại với cha đâu. Giờ về thôi.”

“ Vâng cậu.”

“ Ây chết, tôi quên không hỏi tên anh ấy rồi!”

“ Ai cơ ạ?”

“ À không, không có gì. Về thôi.”

Cậu đành quay trở về theo bọn họ trong sự tiếc nuối. Suốt quãng đường về nhà, cậu chỉ nghĩ đến hình bóng của người con trai đã giúp cậu hôm nay. Cậu tò mò, ấn tượng bởi chính con người của anh ta.