Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Tình Định Mệnh

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
A Ly không mua gì, trước khi ra ngoài Kính Văn đến, đưa cho y một cái túi nhỏ, bên trong có nhiều bạc, nói là thế tử chuẩn bị cho hai người.

Thanh Lê cười hì hì dẫn A Ly đi tiêu tiền, A Ly ban đầu hơi ngại, dần dần chơi vui, cũng chăm chú xem xét nhiều đồ lạ.

Không phải mua cho mình, chỉ đơn thuần muốn tặng gì đó cho Tô Thanh Dương.

Khi còn làm cáo trong rừng, y cũng thi thoảng tặng quà, chẳng hạn như viên đá trong suốt tìm được trong suối nước nóng, tặng cho chim nghỉ chân tắm rửa, rồi nhận lại lông đẹp.

Sáng nay y nhận được nụ hôn dịu dàng của Tô Thanh Dương, lòng ngọt ngào hạnh phúc, tự nhiên muốn đáp lại tương xứng.

Sau khi chọn lựa kỹ lưỡng, cuối cùng y rút tiền mua một cây trâm gỗ đào.

Trâm gỗ đơn giản, không có hoa văn chạm khắc phức tạp, chỉ có họa tiết mây trôi trên đầu trâm, nhìn cổ điển sâu sắc.

Thanh Lê nhìn mãi cũng không thấy gì đặc biệt, chỉ lắc đầu nói: "Phủ của Tô ca ca không thiếu thứ này, cậu muốn thì bao nhiêu anh ấy cũng tặng."

A Ly lắc đầu, đây vốn không phải mua cho mình, huống hồ y không cần những thứ bằng vàng bạc ngọc ng... Chỉ cần cái này!

Trong lòng y, thế là tốt nhất, phù hợp với Tô Thanh Dương.

Hai người chơi đến tối mới về phủ, Thanh Lê mệt ngủ ngay trên xe, A Ly tuy cũng mệt nhưng vẫn muốn gặp Tô Thanh Dương, nên khi Kính Văn đến đón, y ra hiệu muốn tìm Tô Thanh Dương.

Kính Văn nhìn A Ly, liền sắp xếp người đưa Thanh Lê về phòng, rồi dẫn y đến phòng thế tử.

Giờ vẫn còn sớm, Tô Thanh Dương chưa ngủ, chỉ dựa trên giường đọc sách, thấy A Ly đến, cười nhẹ hỏi: "A Ly về rồi, ăn tối chưa?"

A Ly gật đầu: "Ở phố có... đùi vịt nướng, bánh bao..."

Tô Thanh Dương nói: "Ăn ngoài phố à? Cũng tốt, ăn mãi đồ trong phủ cũng chán. Hôm nay chơi với Thanh Lê có vui không?"

A Ly lại gật đầu, liếʍ môi, rút từ trong lòng ra cây trâm gỗ đã chọn hồi sáng, đưa đến trước mặt Tô Thanh Dương, nói: "Tặng... tặng huynh!"

Tô Thanh Dương nhận cây trâm, ngắm nghía hồi lâu, ngẩng lên hỏi: "A Ly tự chọn à?"

A Ly gật đầu như giã tỏi, mắt xanh biếc lấp lánh như hai giếng nước nhỏ.

Tô Thanh Dương đặt cây trâm vào lòng bàn tay, cúi đầu mân mê, một lúc sau mới nói: "Quà này, ta rất thích. A Ly, có muốn giúp ta cài thử không?"

A Ly tất nhiên rất vui, cười giành lấy cây trâm, nhảy lên giường, quỳ bên cạnh Tô Thanh Dương, nghiêm túc tháo cây trâm ngọc trên đầu hắn xuống, thay bằng cây trâm gỗ.

Chỉ trong khoảnh khắc này, hương thơm nồng nàn tràn ngập, những chuyện ban ngày hiện rõ trước mắt, Tô Thanh Dương chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, vô thức đưa tay, khi nhận ra đã kéo người vào lòng.

Cúi đầu, đập vào mắt là gương mặt ửng hồng...

A Ly bị ôm như vậy, cũng đã xấu hổ tột cùng, run rẩy hàng mi, ngẩng đầu nhìn trộm.

Y vốn là con cáo xinh đẹp, sống vô tư giữa núi rừng, lúc này càng nguyện ý, nở rộ trong lòng bàn tay Tô Thanh Dương.
« Chương TrướcChương Tiếp »