Chương 21

Lúc hoàng hôn, Tiêu Dao Tử đang định ra ngoài thì thấy một bóng trắng từ phía tây lao ra.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là A Ly lại hóa thành nguyên hình, không biết lại muốn làm trò gì.

Tiêu Dao Tử hôm nay có việc quan trọng, không rảnh để ý đến A Ly, bước chân định bước ra ngoài thì thấy A Ly nhảy lên giỏ thuốc của hắn.

Hắn thấp giọng quát: “Làm gì đó, xuống mau, hôm nay ta có chính sự, không phải để đùa giỡn, mau xuống!”

Quát mấy lần, A Ly vẫn không có ý định lui, dùng móng trước cào cào nắp giỏ thuốc.

Không còn cách nào khác, hắn đành van nài: “Tiểu tổ tông, ta không thể mang ngươi theo, ngoan nào, đừng quấy nữa, xuống đi!”

Hắn xách cổ A Ly, ném ra ngoài.

A Ly kêu một tiếng, lại nhảy lên giỏ thuốc.

Lặp đi lặp lại mấy lần, Tiêu Dao Tử mất kiên nhẫn, tóm lấy A Ly nhét vào tầng dưới của giỏ thuốc, rồi bước nhanh ra ngoài.

A Ly yên tĩnh nằm trong giỏ thuốc, nhìn những lọ bình trước mặt, lòng đầy phức tạp.

Từ sau khi có mối quan hệ thân mật với Tô Thanh Dương, hắn không còn phải mỗi ngày đối diện với chiếc khăn tay nữa.

Nhưng hắn không phải là một con hồ ly bình thường, mỗi lần gặp Tô Thanh Dương, sắc mặt tái nhợt của y trông rất không bình thường.

Đêm đó khi nằm trong lòng Tô Thanh Dương, hắn còn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ từ y.

Trước đây, Tiêu Dao Tử từng nói mấy ngày này là thời điểm quan trọng để điều dưỡng thân thể cho Tô Thanh Dương. nhìn phản ứng của Tiêu Dao Tử, có lẽ thời điểm quan trọng đó bắt đầu từ tối nay.

A Ly lo lắng cho Tô Thanh Dương, nhất quyết theo Tiêu Dao Tử.

...

Trong đêm khuya lạnh lẽo, A Ly nhìn ra ngoài qua khe hở của giỏ tre, thấy ngôi nhà thường ngày hoa đỏ liễu xanh giờ trông thăm thẳm đáng sợ.

Thu mình lại, A Ly không khỏi rùng mình.

Tiêu Dao Tử cách giỏ thuốc vẫn cảm nhận được A Ly đang run rẩy, hắn hừ lạnh một tiếng.

Không cho đến lại cứ đến, giờ sợ cũng đã muộn rồi!

Tiêu Dao Tử đi một lúc lâu, cuối cùng dừng trước cánh cửa gỗ hoa lê chạm khắc tinh xảo.

Hắn gõ nhẹ cửa, nhanh chóng có người thò đầu ra, thấy Tiêu Dao Tử liền cúi đầu nhường vào.

Trong phòng ngoài không thắp đèn, càng vào trong đèn càng sáng, đến phòng ngủ đã sáng như ban ngày.

Tiêu Dao Tử cho mọi người lui ra, đặt giỏ thuốc cạnh giường.

Trên giường, Tô Thanh Dương cắn chặt răng, mặt tái nhợt như giấy, toàn thân run rẩy, quần áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, như đang chịu đựng nỗi đau khôn cùng.

A Ly nhìn qua khe giỏ, thấy Tiêu Dao Tử cậy miệng Tô Thanh Dương, đổ từng lọ đan dược vào hộng y, ép y nuốt.

Tô Thanh Dương dù đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn không kêu lên tiếng nào, hai tay nắm chặt thành giường, móng tay cào ra từng mảnh vụn trắng.

Tiêu Dao Tử lấy một bát nước, đỡ Tô Thanh Dương uống, nói: “Thế tử, ngài cố chịu thêm chút nữa, sắp xong rồi.”

Tô Thanh Dương mồ hôi rơi như mưa, tay đầy máu, nhưng nhanh chóng, mắt y dần mất tiêu cự, cả người co giật ngất đi.

A Ly từ trong giỏ thuốc nhảy ra, nhưng nghe Tiêu Dao Tử nói: “Đứng yên đừng động, lần này rất nguy hiểm, chỉ sơ suất một chút là xong đời!”

A Ly nghe vậy liền đứng yên, Tiêu Dao Tử thấy hắn không nhúc nhích nữa, cũng không phân tâm, lấy từ tầng dưới giỏ thuốc ra một bọc vải.

Mở bọc vải, mấy con dao kéo lấp lánh ánh sáng lạnh.

A Ly kinh hãi, quay đầu nhìn Tiêu Dao Tử vẻ nghiêm trọng cầm dao, rạch một nhát trên ngực trái Tô Thanh Dương.

Tay dao dứt khoát, máu tươi phun ra, mùi tanh ngọt lan tỏa, mắt xanh biếc của A Ly nhuộm đầy màu máu.

Hắn chưa từng thấy cảnh tượng máu me như vậy, ngay cả khi săn mồi trong rừng, hắn cũng cắn sạch sẽ gọn gàng, tránh làm bẩn lông trắng như tuyết.

Chóng mặt, A Ly gần như không trụ nổi.