Chương 12: Ca phẫu thuật thất bại

«Nếu trên đời này có định mệnh thì định mệnh của anh chính là em»

***

Mạc Khiêm Vũ nhẹ bước từng bước dài trên hành lang bệnh viện, không khí huyên náo giữa sự sống và cái chết ở nơi đây đối lập hoàn toàn với tâm trạng của anh hiện tại. Bao nhiêu năm chinh chiến nơi thương trường lừa lọc đã khiến anh tôi luyện được bản lĩnh bình tĩnh đối mặt với mọi rắc rối nhưng khi nghe bác sĩ kết luận nếu kiên trì phẫu thuật thì có lẽ tỉ lệ thành công không quá 20% thì anh lại bật khóc.

Đã bao lâu chưa rơi nước mắt?

Người bà đáng kính của anh, người đã dành cả cuộc đời lo cho đứa cháu ngoại thơ dại do đứa con gái câm trong một lần trót dại sinh ra. Những ngày tháng gian khổ cơm không đủ ăn lại phải nghe thiên hạ đàm tiếu về đứa con gái bị đàn ông lừa mà đẻ ra một đứa con hoang bà cụ đã nắm tay anh vượt qua hết thảy.

Những lúc cháu khát sữa mà khóc tới khản tiếng, bà lội mưa lội gió ôm chặt đứa cháu trong lòng chạy khắp thôn cùng ngõ hẻm xin người ta cho cháu bú nhờ. Láng giềng hắt hủi xua đuổi, bà cụ vẫn cắn răng chịu đựng cho tới khi cháu được ăn no. Nhìn con gái ngày một héo mòn chờ đợi người đàn ông không hề hay biết từ phương xa, bà chỉ biết ôm cháu vào lòng mà an ủi vỗ về.

Nhớ lại những ngày tháng gian khổ ấy, Mạc Khiêm Vũ tự nhủ bản thân phải phấn đấu hết sức mình cho bà và mẹ có cuộc sống hạnh phúc sau này nhưng giờ đây nguyện vọng của anh có lẽ sẽ không thực hiện được. Sức khoẻ của bà rất kém không thể tiến hành một ca phẫu thuật đầy tính mạo hiểm như vậy.

«Khiêm Vũ, hãy thử một lần xem! Ký vào bản cam kết đó đi»

«Đoàn Lỗi, nếu thất bại...»

«sẽ không có chuyện đó đâu, cậu đã mời tất cả các chuyên gia tim mạch hàng đầu thế giới tới đây sao có chuyện thất bại được. Nếu như cậu không tin tưởng vào bản thân mình thì cũng hãy thử tin vào bà ngoại. Bà còn phải sống cho tới khi nhìn thấy cậu kết hôn và có con nữa. Chính bà đã hứa với tôi như vậy mà!»

«Sẽ thành công phải không?...»

«Sẽ...Hãy tin tưởng vào bà...»

«Được, vậy phẫu thuật đi!»

«Tốt lắm, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu. Còn nữa, Khiêm Vũ, hãy đi nghỉ chút đi, cậu đã thức trắng đêm nhiều ngày rồi, việc còn lại cứ để tôi lo»

«ukm...»

---

Ca phẫu thuật được xếp vào sáng thứ hai, từ giờ tới lúc đó còn hai ngày nữa. Thời gian này lúc nào Mạc Khiêm Vũ cũng túc trực bên bà cụ không rời, chuyện công ty gác lại, anh chỉ sợ những lúc bà cụ cần gì anh lại không có mặt. Mạc Khiêm Vũ cũng gọi điện thoại cho dì Vương từ thành phố H lên với bà. Anh biết dì Vương sống với bà lâu năm nên việc chăm sóc cho bà cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bà cụ: «Khiêm Vũ, có phải cháu cãi nhau với Mục Nguyệt không? Sao lâu rồi không thấy con bé tới thăm bà? Cháu là đàn ông phải biết nhường nhịn phụ nữ. Nếu cãi nhau với con bé cháu phải xuống nước trước, sao có thể đợi con gái người ta xin lỗi trước đây?»

«Bà ngoại, cháu và cô ấy thực ra...»

«Mau đi xin lỗi con bé và gọi nó đến đây chơi với bà»

Nhìn bà cụ, tiếng giải thích của Mạc Khiêm Vũ như mắc nghẹn trong cổ họng. Anh biết bà thương Mục Nguyệt rất nhiều. Thời gian bà ở bên cô là quãng thời gian bà cười nhiều nhất. Nhưng làm sao anh mới có thể mở lời nhờ Mục Nguyệt đến đây chơi với bà đây?

Lần trước khi tới tiệm hoa của Mục Nguyệt, anh đã tức giận mà nói rằng cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cô nữa. Mặt khác, Mạc Khiêm Vũ cũng không muốn ở gần cô quá lâu. Anh sợ bản thân mình không tự chủ được mà yêu cô.

Quá khứ của cô có quá nhiều điều anh không biết, hơn nữa cô chưa bao giờ từng mở rộng lòng mình với anh. Dẫu biết vậy nhưng Mạc Khiêm Vũ vẫn không sao ngăn được ánh mắt của mình luôn hướng về cô. Biết rằng sẽ vạn kiếp bất phục nhưng ta vẫn cứ không sợ hãi mà lao vào.

Mạc Khiêm Vũ nghĩ việc anh gặp gỡ và quen biết cô là một định mệnh ngắn ngủi trong cuộc đời bình lặng của anh. Anh muốn định mệnh này tiếp diễn nhưng lại lo sợ cô chùn bước. Con đường tiến vào trái tim cô đầy gian nan thử thách, quá khứ của cô không hề có một chút bóng dáng của anh. Vậy thử hỏi làm sao anh có thể bước tiếp đây?.

Chỉ cần cô ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, anh chấp nhận cùng cô chia sẻ quá khứ, nhưng cô lại rụt rè e sợ không dám tiến lên. Anh biết đau thương mà cô phải trải qua khiến cô tự phong bế cảm xúc của mình nhưng quá khứ đau khổ kia không hề biến cô thành một con người ích kỷ, xấu xa, ngược lại cô có một trái tim đầy ấm áp tươi vui.

Nhìn cách cô chăm sóc cho bà cụ những ngày tháng sống trong biệt thự ở ngoại ô cũng đủ cho thấy cô thực lòng coi anh cùng bà ngoại là người một nhà. Vậy thì điều gì khiến cô chùn bước? Sao muốn tiến vào trái tim cô lại khó tới vậy?

---

Chưa đợi Mạc Khiêm Vũ tìm cớ gọi đến thì sáng ngày hôm sau Mạc Khiêm Vũ đã thấy Mục Nguyệt đang ngồi trong phòng bệnh của bà.

(Khiêm Vũ, sao anh không nói cho em biết bà đang ở trong bệnh viện?)

Mạc Khiêm Vũ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, anh không ngờ cô sẽ tới đây với bà.

«Nguyệt nhi, cháu đừng trách tiểu Vũ, chắc hẳn là nó không muốn nhìn thấy cháu phải vất vả chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và tiệm hoa nên mới không nói cho cháu biết bà đang ở đây đó, phải không Khiêm Vũ?»

«...»

(Bà, cháu xin lỗi, cháu không đến thăm bà sớm hơn!)

«Được rồi ngoan nào nguyệt nhi, không phải bây giờ cháu tới rồi sao? Đến đây bà xem, sao chỉ có vài ngày không gặp cháu dâu của bà lại gầy đi nhiều như vậy! Phải bảo

thằng nhóc Tiểu Vũ vỗ béo cho cháu mới được»

(Bà, cháu đâu có gầy! Cháu đang giảm cân mà)

«Giảm cân tới khi một ngọn gió cũng đủ thổi bay em thì mới hài lòng phải không?»(Đây là lời của gã đàn ông nãy giờ im lặng không nói tiếng nào)

«Anh chỉ thích phụ nữ đầy đặn, đặc biệt là hông nên có nhiều mỡ một chút, khi tâm trạng anh không tốt nhéo mới sướиɠ tay»

Mục Nguyệt:(...). Đây là lời một người yêu nên nói sao?

«cái thằng nhóc này nói năng chẳng biết giữ ý gì hết... nhưng mà đúng ý bà đấy!»

(....) Họ qủa nhiên là bà cháu của nhau.

«Được rồi Khiêm Vũ, cháu ra ngoài đi. Bà có chuyện muốn nói riêng với Nguyệt nhi!»

«Có chuyện gì cháu không nên biết sao?»

«cái thằng nhóc này, chuyện đàn bà con gái cháu chen vào làm gì, còn không mau ra ngoài»

«vâng, chút nữa bà phải làm kiểm tra nữa đó!»

«biết rồi, càm ràm như phụ nữ vậy!»

---

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng diễn ra, đứng bên ngoài cửa phòng giải phẫu trái tim của Mục Nguyệt như co thắt lại trong lo lắng. Nếu phẫu thuật thất bại, cô sẽ không còn được thấy người bà đáng yêu sáng sáng bắt cô tập bài dưỡng sinh quái gở, cũng sẽ không có vòng ôm ấm áp tựa như của mẹ nữa. Cô đã nghe bác sĩ Đoàn nói rằng tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật không quá 20%, có nghĩa là rất có thể bà cụ sẽ ra đi trên bàn phẫu thuật, nhưng cô tin rằng những chuyên gia hàng đầu sẽ không để bà ra đi dễ dàng như vậy.

Mặc dù sức khỏe của bà cụ đã rất kém trước khi gặp Mục Nguyệt nhưng kinh nghiệm trong quá khứ không cho phép Mục Nguyệt buông xuống suy nghĩ rằng bất kỳ ai thương yêu mình thật lòng cũng sẽ gặp bất trắc. Đầu tiên là cha mẹ sau đó là Lee, họ đều ra đi chỉ vì thương yêu cô, vậy bà ngoại thì sao?

Nhìn bóng lưng nghiêm trang của Mạc Khiêm Vũ, Mục Nguyệt cảm thấy có chút bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay đang nắm chặt hằn sâu các khớp xương đã cho thấy Mạc Khiêm Vũ không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Mục Nguyệt chợt nhớ đến những lời nói của bà cụ khi ở một mình với cô.

«Nguyệt nhi, cháu biết không. Thực ra Khiêm Vũ không mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó đâu. Quá khứ mà nó phải trải qua cũng rất đau khổ. Ai cũng tưởng nó sinh ra trong giàu sang phú quý nhưng không ai biết để có được hôm nay nó phải đánh đổi bằng cả tuổi thơ của mình.

Ngày mẹ nó qua đời nó cũng không khóc một tiếng. Bà già rồi nên không thể cho nó một cuộc sống đầy đủ, được đến trường thôi cũng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Khiêm Vũ rất ngoan, học cũng thật giỏi chưa bao giờ từng khiến bà phải lo lắng.

Một ngày nọ, người đàn ông tự xưng là cha của Khiêm Vũ tới. Cậu ta giàu có, đi xe hơi sang trọng từ trên xuống dưới một thân hàng hiệu-thứ chưa từng xuất hiện nơi phố huyện nghèo khó của bà. Cậu ta muốn đưa Khiêm Vũ đi. Sao bà có thể dễ dàng để cậu ta mang đứa cháu trai yêu quý của mình đi chứ!

Nhưng! Khi bà thấy cháu mình mặt mũi bầm dập áo quần rách tơi tả từ trường về nhà thì bà mới nhận ra rằng sức của mình không đủ để có thể cho nó một cuộc sống sung sướиɠ, ở với bà có lẽ nó sẽ không được thể hiện hết khả năng của mình. Chỉ vì mang danh con hoang mồ côi cha mẹ mà không ai chịu làm bạn với nó. Bọn chúng hùa nhau bắt nạt một đứa trẻ còi cọc, yếu ớt.

Ngày bố nó đưa thằng bé đi, nó cứ níu tay bà. Lần đầu tiên bà thấy nó khóc. Rất thương tâm, nó thét lên thê lương mà tuyệt vọng

«Bà, đừng vứt bỏ cháu. Cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đánh nhau với bạn bè nữa. Bà đừng đem cháu cho người khác...hức...»

«Đi đi Khiêm Vũ! Tới nơi vốn thuộc về cháu. Người đó là cha của cháu, ông ấy sẽ lo cho cháu sau này...»

Bố của Khiêm Vũ có một đứa con gái với người vợ cả nhưng sau đó không thể có con được nữa. Vì vậy cậu ta mới tìm đến đứa con rơi trong một lần đi công tác của mình. Mẹ con người vợ cả đó rất hận Khiêm Vũ, họ cho rằng sự tồn tại của nó sẽ đe dọa đến số tài sản thừa kế của mình nên chúng luôn hành hạ Khiêm Vũ.

Một lần thằng bé về thăm nhà, bà đã thấy khắp người nó toàn vết roi quất. Vì không muốn bà lo mà nó mặc áo kín mít trong những ngày hè nóng nực, mồ hôi thấm vào vết thương đau tới tái mặt nhưng nó không kêu lấy một lời.

Nhìn cháu bà thương phát khóc mà không dám khóc, chỉ sợ nó nhìn thấy rồi chẳng dám về quê. Bà gọi điện mắng bố nó một trận nhưng cậu ta chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng lần tiếp sau đó thằng bé về bà không còn thấy vết thương nữa, bà vui biết bao. Sự vui sướиɠ của bà không kéo dài lâu, bà chợt nhận ra cháu bà không cười nữa, nó lạnh lùng lãnh đạm với mọi người.

Lúc này bà mới thực sự hối hận, nếu bà không để nó đi ít nhất bà có thể thấy một Mạc Khiêm Vũ biết nói cười, biết pha trò chứ không phải là lạnh lùng như cỗ máy. Bà khuyên thằng bé ở lại nhưng nó không nghe, nó bảo:

«Cháu sẽ làm chủ Mạc thị, cháu sẽ khiến những kẻ coi thường bà cháu mình phải quỳ xuống cầu xin cháu tha thứ, cháu hứa với bà như vậy»

Rồi thằng bé đi du học, đằng đẵng suốt 5năm. Khi trở về nó bắt đầu vào Mạc thị. Bao năm nhẫn nhục để có được thành công như ngày hôm nay, kẻ coi thường nó đã chịu đủ khổ cực nhưng cháu trai đáng yêu của bà cũng không còn.

Nó dần thâu tóm quyền lực của Mạc thị trong tay, so với bố nó chỉ hơn chứ không hề kém. Chẳng ai biết thành công của nó phải trả giá bằng cả máu và nước mắt. Họ chỉ nhìn vào thành quả mà bỏ qua quá trình, tiểu Vũ đáng thương của bà.

Bà nói với cháu điều này chỉ hy vọng cháu sẽ cưu mang cháu của bà. Nguyệt nhi, bà biết cháu và Khiêm Vũ không phải người yêu thực sự của nhau. Nhưng bà biết nó rất thích cháu, vì thế bà thỉnh cầu cháu một việc duy nhất và cũng là cuối cùng

-Xin cháu hãy cứu rỗi Khiêm Vũ của bà, đừng để nó mãi mãi cô độc trong thế giới của mình. Hãy cho nó tình yêu chân thành của cháu, xin cháu...khù khụ....»

(Bà đừng nói nữa, cháu gọi bác sĩ cho bà)

«Nguyệt nhi,...bà biết cháu cũng có quá khứ đau thương...nhưng hãy để Khiêm Vũ được che chở cho cháu...»

(Bà!...)

«Hứa với bà, Nguyệt nhi!»

(Cháu hứa với bà! Cháu hứa...)

«Tốt lắm, vậy bà có chết cũng có thể nhắm mắt rồi»

---

Tinh...

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ mang bộ dáng mệt mỏi ủ rũ bước tới. Nhìn họ, trái tim Mục Nguyệt rướm máu tươi. Bà cụ đã...

«Chúng tôi rất tiếc, Mạc tiên sinh!...»

Mạc Khiêm Vũ cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt hẳn đi, xung quanh như chỉ còn âm thanh lạo xạo của vòng quay bánh xe chở xác bà cụ. Anh quỳ sụp xuống trong tuyệt vọng. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh, động lực duy nhất để anh sống và phấn đấu, giờ đã không còn. Mỗi vòng quay của chiếc xe lăn bánh lại như cán vào chính trái tim của Mạc Khiêm Vũ. Đau tới không thở nổi!

«Khiêm Vũ, Mạc Khiêm Vũ...phấn chấn lên!».Đoàn Lỗi gắng sức lay đôi vai gầy đang run rẩy của Mạc Khiêm Vũ. Nhưng ánh mắt anh tối thẫm lại, hơi thở của sự sống đang dần cạn kiệt trong mắt của anh. Đoàn Lỗi không dám tưởng tượng, người đàn ông cao cao tại thượng như Mạc Khiêm Vũ lại có lúc chật vật tới vậy. Nhìn sang cô gái mặt đang giàn dụa nước mắt đứng bên cạnh, cô gái ấy không thể cất tiếng nói nhưng ai cũng nhận ra khi xe đẩy bà cụ đi xa dường như đã mang theo cả linh hồn cô mất rồi.

(Khiêm Vũ!)

«Nguyệt,chỗ này của tôi đau quá!»

Tay Mục Nguyệt đặt lên vị trí trái tim của Mạc Khiêm Vũ. Cô nấc nghẹn, cô biết anh đau lắm, mắt anh tối quá! Cô không biết mình sẽ bên cạnh anh bao lâu, cũng không biết làm sao mới khiến anh vượt qua hết thảy những đau đớn này. Cô chỉ biết lúc này anh cần cô, ít nhất cô sẽ cho anh một bờ vai để anh tựa vào. Mục Nguyệt không tin vào định mệnh, nhưng cô biết sự hiện diện của anh bên đời đã là định mệnh mà tạo hóa ban tặng cho mình. Cô choàng tay ôm chặt lấy anh vào lòng và cất tiếng nói:

«Khiêm Vũ, anh biết không, trái tim anh, nó đang thay anh khóc đấy!»

-Hết-