Chương 1: Bị hại

Hạ Lâm không biết mình bị sao nữa. Mới uống với Triệu Thái Tú một ly rượu mà bây giờ cả người đều nóng nực khó chịu, bứt rứt như có hàng ngàn kiến bò qua, toàn thân cô đều đầy mồ hôi.

Cô chỉ uống có một ly rượu thôi mà, cho dù có say thì cũng không đến nỗi nặng nề như vậy chứ.

Cũng may là giờ cô đã ở trong phòng. Bằng không, không biết phải làm sao?

Cô nằm lên giường, thử xem có thoải mái hơn không. Nhưng, dễ chịu đâu không thấy, chỉ thấy sự khó chịu trong người càng lúc càng lớn, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.

Cô bò dậy, tiến tới tủ lạnh tìm nước uống. Vừa lấy được một lon nước ép, cửa phòng đã bị ai đó mở ra. Hạ Lâm theo phản xạ quay lại.

Một giây sau, mặt cô biến sắc: "Thái Tú? Sao anh lại vào đây? Anh không biết phép lịch sự phải bấm chuông trước à?"

Nói xong mới phát hiện, cổ họng mình đã khản đặc tới mức như miếng vải bị xé rách.

Nhưng cái này không phải vấn đề chính.

Cái quan trọng hơn là, tại sao cái gã playboy này sao lại có thể vào đây được, cô đã khoá cửa rồi?

Triệu Thái Tú không vội trả lời, ánh mắt biếи ŧɦái dán chặt trên người cô như nhìn con mồi, hài lòng, thèm thuồng.

Ông trời cũng ưu ái đứa con hoang này quá. Vóc dáng hình chữ S nóng bỏng và dung mạo tuyệt mỹ này không có mấy thiên kim sánh được.

Hắn cất giọng điệu cợt nhả:

"Baby à. Em nói gì lạ thế. Chẳng lẽ vào phòng mình tôi còn phải bấm chuông sao? Nhìn em chật vật thế này, chắc là thuốc đã phát huy tác dụng rồi nhỉ?"

Khi cách cô ba bước chân, hắn dừng lại.

"Cái gì?" Hạ Lâm nhíu mày: "Anh nói đây là phòng anh? Thuốc phát huy tác dụng cái gì??

Hắn uống lộn thuốc rồi hả, đây là phòng cô có biết không.

Triệu Thái Tú nheo mắt, chỉ nói vế đầu: "Chả lẽ bố mẹ nuôi của em vẫn chưa nói gì cho em à?"

"Nói gì?" Hạ Lâm cảnh giác.

"Nói…" Hắn cố ý kéo dài, lướt trên người cô một lượt, nham nhở nói tiếp: "Nói đã bán em cho tôi. Để đổi lấy một dự án sẽ do Huy Phúc đầu tư."

Ầm!!!

Bên tai Hạ Lâm như có tiếng sấm sét nổ đùng đoàng, cả người cô như rơi vào hầm băng, lạnh buốt.

Không thể nào!

"Tôi không tin, anh nói dõi" Hạ Lâm gầm lên.

Tuy bình thường bố mẹ nuôi đối xử khắt khe, bất công đối với cô. Nhưng họ chưa từng làm gì tới mức đáng quá cả. Làm sao họ có thể bán cô vì lợi ích kinh doanh chứ!

Chuyện này! thật hoang đường.

Cô không tin, cô không tin đâu!

Gương mặt trắng nõn nà của Hạ Lâm bởi ảnh hưởng của men rượu mà nhuộm sắc đỏ hồng như quả hồng mềm căng mọng, ai nhìn thấy cũng muốn cắn, so với vẻ nữ sinh non nớt trước đó quyến rũ hơn rất nhiều. Triệu Thái Tú nhìn cảnh này đã sớm không còn nhịn được nữa rồi, cả người hắn đều nóng bức chẳng khác nào so với bị bỏ thuốc.

Dẫu vậy hắn vẫn nhịn xuống, nói nốt cho cô nghe: "Không tin đúng không, vậy em nghĩ tại sao tôi lại có thể dễ dàng vào đây, tại sao trong rượu của em lại bị bỏ thuốc? Baby à, tỉnh táo lại đi, những chuyện tối nay tất cả đều nhờ sự góp sức của bố mẹ nuôi em cả đấy."

Hạ Lâm lại lần nữa chết điếng, cái gì mà bỏ thuốc vào rượu? Ly rượu kia của cô bị bỏ thuốc? Thuốc gì?

Hai lỗ tai cô lùng bùng, hoang mang, cộng thêm thần trí không tỉnh táo lại càng thêm mơ hồ.

Lẽ nào, những phản ứng trong người cô là do tác dụng của thứ thuốc gì đó mà không phải do chất cồn trong rượu? Và bố mẹ nuôi của cô, những người thân trên đời này của cô có liên quan?

Nghĩ tới phản ứng quá đỗi kỳ lạ của cơ thể này. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu ra nguyên nhân.

Không thể tin được.

Nhưng nếu xâu chuỗi lại tất cả sự việc và cộng thêm cái tính ham danh lợi của bố mẹ nuôi thì hình như, cái gã biếи ŧɦái này nói rất có lý.

Cô là một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi được mẹ nuôi cô đem về chăm sóc. Một đứa con nuôi đúng tiêu chuẩn, không quyền không được yêu thương. Vị trí của cô là dưới xó bếp, không bao giờ được phép ra ngoài với danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Hoàng.

Vậy nhưng hôm nay, một ngày lễ mừng thọ trọng đại của bà nội, cô lại được phép đến dự tiệc, còn được chuẩn bị cho cả lễ phục đẹp, điều mà xưa nay chưa từng xảy ra.

Vốn dĩ cô đã thấy lạ, nhưng vì cho rằng có lẽ mọi người đã thay đổi, đã yêu thương cô nên Hạ Lâm mới gạt ngang. Hóa ra, tất cả chỉ là một cái bẫy.

Hóa ra, họ cho phép cô đến cái nơi cao sang này dự tiệc là vì đã bán cô cho người khác rồi.

Hạ Lâm thở lạnh lẽo. Cuối cùng, họ vẫn chỉ coi cô là đồ thừa.

Nhưng Triệu Thái Tú vốn không thèm quan tâm cô có cảm xúc gì. Hắn cũng không có kiên nhẫn để cô xử lý cảm xúc, nhìn nhận thực tế tàn khốc, ngược lại còn rất hưng phấn khi nhìn vẻ thỏ non đứng trước sói của cô.

Hắn nói:

"Được rồi, nói cũng đã nói rõ cho em biết rồi. Giờ, để thiếu gia đây làm thuốc giải cho cưng nào."

Hắn vừa nói xong, đã xông tới bắt lấy Hạ Lâm.

"Bỏ tôi ra!"

Kết quả, hắn còn chưa kịp chạm vào Hạ Lâm, đã bị cô túm lấy, vật xuống sàn nhà.

Cô có học võ. Bình thường mười tên Triệu Thái Tú cũng không là gì với cô. Nhưng lúc này lí trí và cơ thể sắp bị thuốc nuốt trọn, chỉ mới vật hắn một cái, hai mắt đã hoa cả lên, đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, chuếnh choáng sắp ngã.

Cô phải vịn vào tường, mới không bị ngã.

Triệu Thái Tú nằm dưới đất, nhăn nhó mặt mày. Đôi mắt mờ mịt do chưa thích ứng kịp dần chuyển sang u tối. Hắn bị chọc tức rồi. Chưa từng ai dám ra tay đánh hắn như vậy.

Đứa con hoang này vậy mà dám vật ngã hắn.

Hắn khá đau, song, nói sao hắn cũng là đàn ông đang trong thời kỳ khỏe mạnh cường tráng, chỉ choáng một lát đã đứng dậy được. Nói cách khác, hành động của Hạ Lâm đã đánh thức ác thú trong người hắn.

Hắn nhìn Hạ Lâm, quệt môi ác hiểm:

"Dám đánh tao à, con đ.ĩ rác rưởi. Hôm nay tao không chơi chết mày, tao không mang họ Triệu."

Hắn lao tới kéo Hạ Lâm. Cô muốn tránh, nhưng trước mắt có tận hai, ba Triệu Thái Tú, căn bản không xác định được đâu là thật đâu là giả. Kết quả, bị hắn khóa trong vòng tay.

Hạ Lâm dùng chút lí trí còn lại, ra sức phản:

"Thả tôi ra, đồ khốn."

Nhưng mặc kệ cô làm thế nào, vẫn không thoát ra được. Lần đầu tiên trong đời, Hạ Lâm cảm nhận được sự bất lực dù bản thân mình đầy võ nghệ.

Cái gọi là võ công này, hóa ra đứng trước cái thứ thuốc chết tiệt kia chẳng làm được trò trống gì cả.

Hơi thở của cô, nhiệt độ trên người cô đều phát ra hơi nóng thơm tho hương vị cơ thể. Triệu Thái Tú chỉ vừa ôm cô đã điên đảo nửa thần hồn, hít hà hương thơm ấy, t.inh tr.ùng cũng phọt hết lên não rồi.

Hắn ghé sát chiếc mũi thô to lại gần hõm cổ Hạ Lâm, như con chó hít hà không ngừng, vừa xấu xí vừa đê mê như tên nghiện hít thuốc phiện.

"Thơm quá. Khuyên em đừng giãy dụa nữa, không có ích gì đâu. Ngoan ngoãn hầu hạ anh đi nào. Ha ha ha…"