Chương 2

Đã mười năm kể từ ngày Trình Tư Đề bái Tiêu Dao Môn.

Hôm nay vẫn như mọi khi Trình Tư Đề vẫn đến dược điền làm. Sau khi đến dược điền nàng còn phải đến thiện đường để chuẩn bị thức ăn cho mọi. Vốn bản thân là một đệ tử ngoại môn thì không cần làm những điều đó nhưng vì không thể tu luyện nên phải làm. Một phần nữa là do muốn ở lại Tiêu Dao Môn nên bắt buộc Trình Tư Đề phải làm những điều này. Bởi tiêu dao môn có quy định không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi.

Hôm nay trình tư đề lại gặp đám người bắt nạt nàng.

Họ là đệ tử trước kia cũng là đệ tử ngoại môn giống nàng. Vì thành quả tu luyện tốt lại hoàn thành cuộc thi thăng cấp nên trở thành đệ tử nội môn.

Một đệ tử trong đám nói: "Chào sư tỷ. Tỷ mới từ dược điền về sao"?

Lời nói rất châm chọc người khác.

Trình Tư Đề: "Đúng vậy bây giờ chuẩn bị đến dược điền". Trình Tư Đề nhẹ trả lời.

Một đệ tử khác lại nói: "Làm sao gọi sư tỷ được, đó là đệ tư ngoại môn".

Nghe thấy thế cả đám cười rộ lên. Tiếng cười thật làm người ta khó chịu nhưng nàng vẫn chịu đựng và muốn rời đi. Nhưng thật tiếc đám người đó không muốn cho trình tư đề rời đi. Bọn chúng chặn nàng lại muốn gây sự, chúng cố ý đυ.ng trúng nàng. Làm nàng gả ra đất.

Chúng lại cố ý làm cho nàng không đứng dậy được. Nàng bị bọn chúng đánh không thể đáp trả được. Tất cả bọn chúng đều là tu vị Kim Đan bản thân Trình Tư Đề chỉ là Trúc Cơ.

Nàng bị đánh đánh đến mức đáng thương. Bổng có một giọng nói vang lên: "Đám kia các ngươi đang làm gì thế"?

Giọng nói ấy mang vẻ trầm tĩnh và sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiến bước chân ngày càng đến gần với bọn chúng.

Không biết vì nguyên nhân gì tất cả bọn chúng không tự chủ được mà lùi hết về sau. Đồng thời nhường đường cho người mới vừa xuất hiện.

Người đó tiến tới gần Trình Tư Đề đưa tay ra đỡ nàng đứng dậy. Người đó quay lại nhìn đám người bắt nạt bằng đôi mắt sắt lạnh như muốn lấy mạng tất cả bọn chúng. Bọn chúng không dám ở lại đây nữa chỉ để lại một câu chờ đó và bỏ đi.

Người bí ẩn: "Cô không sao chứ"?

Trình Tư Đề: "Tôi không sao. Cô nên rời đi đi nếu không cô sẽ bị kéo vào đấy".

Người bí ẩn: "Không sao. Đừng lo cho ta, ta đưa cô về trị thương được không".

Không có cách nào từ chối được, bởi vì hiện tại Trình Tư Đề đã đi không được nữa rồi.

Khi về đến nơi ở của trình tư đề, người bí ẩn đã đặt nàng nằm trên giường. Bản thân người bí ẩn đó chuẩn bị nước và y phục mới cho trình tư đề thay.

Sau khi thay y phục xong người đó còn giúp trình tư đề thoa thuốc. Lúc này Trình Tư Đề mới có dịp để hỏi.

Trình Tư Đề: "Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ. Không biết nên xưng hô thế nào"?

Người bí ẩn hơi ẩng ra một chút rồi nói: "Mộ Anh".

Thật ra Đào Mộ Anh đã nhìn thấy sự việc từ đầu đến cuối. Nhưng bản thân sự định là không can thiệp, nhưng khi nhìn thấy Trình Tư Đề như vậy thì không chịu được mà ra tay giúp đỡ. Bởi khi nhìn vào ánh mắt mất đi hy vọng của Trình Tư Đề thì cô lại nảy sinh ra một thứ mà trước đây bản thân không có.

Liệu nó là gì? Đào Mộ Anh nghĩ thầm.