Quyển 1 - Chương 17

Chương 17: Chuyện xưa thứ ba: Thịnh Tình đã phát hiện người làm vậy với mình là ca ca như thế nào

Khi Thịnh Tình còn bé, mẫu thân của nàng đã dùng cách thức nuông chiều đến hư mà mang rất nhiều thứ đến cho nàng, làm cho nàng sớm trưởng thành khi còn nhỏ tuổi. Sống trong hoàn cảnh như vậy, nàng không trưởng thành không được, mỗi khi mẫu thân dùng đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn về phía nàng, nàng đã biết bà đang lo lắng điều gì.

Phụ thân của nàng là một người thích dâʍ ɭσạи với nữ nhi của mình, mẫu thân rất sợ việc này sẽ xảy ra trên người nàng.

Khi mẫu thân còn sống, nàng còn có người quan tâm, bảo vệ, nhưng sức khỏe của mẫu thân dần dần suy yếu, cuối cùng chỉ có thể ốm đau nằm trên giường dùng thuốc duy trì sinh mạng. Thịnh Ý thậm chí còn không kịp để nàng làm cho mẫu thân yên tâm lìa đời đã dẫn nàng đi.

Sau vài lần nhìn thấy cảnh tượng dâʍ ɭσạи của Thịnh Ý, nàng nhanh chóng trưởng thành. Khi đã trưởng thành, chuyện đầu tiên mà nàng học được là ngụy trang bản thân. Trước khi nàng có đủ khả năng bảo vệ bản thân, nàng chỉ có thể chịu đựng.

Trên thực tế, tính cách của nàng và Thịnh Lăng đều giống nhau, chẳng qua do bề ngoài nên điều đầu tiên mọi người nhìn thấy là tướng mạo xinh đẹp của nàng, trông thấy một người xinh đẹp như vậy thì quên mất nguy hiểm nàng đang che giấu.

Thịnh Tình biết Thịnh Ý sẽ không vì nàng còn nhỏ tuổi mà buông tha, cho nên nàng dựa vào tướng mạo xinh đẹp của mình đi nịnh hót vài vị tỷ tỷ ở trên mình, làm các nàng sinh ra cảm tình với mình, sau đó dùng họ ngăn cản nhiều nguy hiểm cho mình mới không bị Thịnh Ý giở trò.

Vào năm sáu tuổi, lần đầu tiên nàng gặp Thịnh Lăng, nhìn thấy vị ca ca chưa bao giờ gặp mặt.

Tuy nàng còn nhỏ nhưng vì sống trong hoàn cảnh dâʍ ɭσạи nên cái gì cũng biết, còn biết Thịnh Ý khi không nhịn nổi sẽ thừa dịp bản thân ngủ say mà thủ da^ʍ, vì thế nàng chưa bao giờ dám ngủ say, để trước khi ông ta hành động cầm thú còn có thể chạy trốn.

Một ngày kia, nàng nghỉ trưa như thường lệ, Thịnh Ý cũng như thường đến phòng của nàng.

Nghe thấy âm thanh cực kỳ bẩn thỉu của ông ta, nàng yên lặng đếm thời gian trong lòng, qua một nửa thời gian, nàng phát hiện huynh ấy đến.

Thịnh Lăng ẩn nấp rất tốt, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thịnh Ý thủ da^ʍ, sự căm phẫn đã bán đứng hắn, vì lẽ đó nàng mới sớm nhận ra được sự hiện diện của hắn.

Đột nhiên nàng thấy thời gian chịu đựng gian khổ trôi qua thật mau. Nàng thích thú chú ý Thịnh Lăng đang nấp trong bóng tối, trong lòng đoán thân phận của hắn.

Thịnh Ý đã rời khỏi từ lúc nào, Thịnh Lăng lặng lẽ đi vào phòng của nàng.

Nàng mở to đôi mắt ngu ngơ, làm ra vẻ ngây ngô: “Muội chưa từng gặp huynh, huynh là ai?”

Khi đó Thịnh Lăng cũng mới chín tuổi, lại trưởng thành như người lớn, ánh mắt của hắn khi nhìn nàng chất chứa yêu thương. Hắn đến gần hơn một chút, đau lòng sờ đầu của nàng, nói với nàng: “Ta là ca ca của muội, Thịnh Lăng. Muội yên tâm, ca ca sẽ dẫn muội đi nhanh thôi, về sau ca ca sẽ bảo vệ muội thật tốt.”

Sau nhiều năm, Thịnh Tình vẫn luôn nhớ sự ấm áp truyền đến trên đầu lúc đó, cũng mãi mãi nhớ rõ giọng nói kiên định của hắn khi nói sẽ bảo vệ nàng.

Một thân một mình đấu tranh kiên cường lâu như vậy, cuối cùng đã có người nói muốn bảo vệ nàng…

Vì mẫu thân luôn luôn nhắc đến nên nàng biết mình còn có một vị ca ca, một người ca ca ruột thịt cùng mẫu thân. Nhưng nàng cũng biết từ nhỏ huynh ấy đã bị đưa vào hoàn cảnh như vậy, hy vọng có thể sống sót đi ra thật xa vời. Bây giờ biết được vị huynh trưởng mà mẫu thân luôn mong nhớ còn sống, nàng rất vui mừng.

Hơn nữa, vị ca ca chưa từng gặp này vừa thấy mặt đã nói muốn bảo vệ nàng… Ừm, nàng thấy mình đã thích huynh ấy hơn rồi.

Tuy Thịnh Tình còn nhỏ nhưng không ngây thơ, nàng sẽ không vì chút cảm động trong lòng mà hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên nàng chỉ cười ngọt ngào: “Vâng, muội chờ ca ca đến bảo vệ muội, huynh đừng để Tình Tình chờ lâu nhé.”

Thịnh Lăng gật đầu: “Ừm, ta sẽ không để muội chờ lâu.”

Quả nhiên, ca ca của nàng không để nàng chờ lâu.

Bắt đầu từ hôm đó, Thịnh Tình đã có thể nghe câu chuyện của ca ca mình từ những tiểu thái giám cung nữ theo bên cạnh. Sau một thời gian, danh tiếng của huynh ấy ngày càng vang dội, ánh sáng trong lòng nàng cũng tích tụ càng nhiều.

Rất nhanh, một cung nữ được đưa đến bên cạnh. Nàng vừa nhìn đã biết đây là người mà ca ca đưa tới, và biết ngày bản thân mình rời khỏi tên cầm thú Thánh Ý không còn xa.

Quả nhiên, vào một buổi tối, nàng bị Thịnh Lăng “trộm” ra ngoài. Chỉ đêm đó, nàng mới lần nữa cảm nhận được cảm giác ngủ yên ổn.

Huynh ấy đối xử với nàng rất tốt, cho nàng trưởng thành trong hoàn cảnh tốt nhất, bảo vệ nàng thật kỹ sau đôi cánh của mình, nàng chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc chu đáo như vậy. Hơn nữa, hắn luôn đồng ý các yêu cầu của nàng, rõ ràng chỉ hơn nàng có ba tuổi lại hành động giống một người phụ thân, chỉ thiếu điều xem nàng như tổ tông mà cung mà kính.

Chỉ khi ở nơi của huynh ấy, nàng mới trải nghiệm được cảm giác làm một công chúa. Nàng dựa vào lòng ca ca, cảm thấy ngày tháng hiện tại rất tốt đẹp.

Nhưng, dù ngày tháng tốt đẹp thế nào, chung quy một ngày nào đó sẽ thay đổi. Huynh ấy đột nhiên xa lánh nàng.

Lúc đầu nàng không biết đã xảy ra điều gì khiến cho hắn đột nhiên thay đổi thái độ với nàng. Mỗi khi thấy nàng, vẻ mặt của hắn tối sầm lại như không hề muốn gặp nàng.

Trong lòng nàng tràn đầy ấm ức, toàn là câu hỏi vì sao ca ca chợt lạnh nhạt với nàng, ngay cả một lí do cũng không cho nàng biết. Thấy hắn trước sau không để ý tới nàng, lâu ngày nàng cũng tức giận, không quan tâm tới hắn.

Nhưng Thịnh Tình biết, từ đầu đến cuối mình luôn quan tâm đến huynh ấy.

Ca ca là người tốt với nàng nhất trên đời, cũng là người duy nhất nàng có thể tin tưởng trên đời. Nàng không thể tưởng tượng được ngày mà bản thân rời khỏi huynh ấy, bởi vậy nàng luôn không bỏ các cơ hội làm hòa với hắn.

Vào một ngày, Thịnh Ý bất chợt sai người đến mời nàng, yêu cầu nàng cùng dùng bữa.

Trong đầu nàng lóe lên ánh sáng, thấy được đây là một cơ hội có thể làm hòa với ca ca. Nếu như nàng đi, huynh ấy nhất định sẽ không thờ ơ nhìn nàng dự tiệc một mình, nhất định sẽ cứu nàng. Khi đó nàng chỉ cần tỏ ra yếu đuối, không chừng hai người bọn họ sẽ lại thân thiết như xưa.

Tính toán của Thịnh Tình một chút cũng không sai, hắn đến rất nhanh, Thịnh Ý không chạm được dù chỉ góc áo của nàng đã bị hắn chạy tới đánh. Nàng trốn phía sau hắn nhìn Thịnh Ý bị đánh, lén nở nụ cười. Nụ cười vô cùng xán lạn.

Chẳng qua là… quan hệ của bọn họ vẫn không khôi phục như lúc đầu. Không biết vì sao hắn vẫn lạnh nhạt với nàng như vậy, dù cho nàng lấy hai chữ “hoàng huynh” kích động hắn, hắn vẫn lạnh lùng. Sau đó hắn vẫn trốn tránh và bỏ đi rất nhanh, lòng nàng tràn đầy tủi thân không thể nói rõ.

Sau đó, nàng mất đi ý thức, lúc tỉnh dậy nàng phát hiện mình đang khỏa thân bị người khác xâm phạm.

Từ khi chứng kiến nhiều cảnh dâʍ ɭσạи, nàng ghét cay ghét đắng việc này, chỉ cảm thấy nó dơ bẩn vô cùng, cả đời cũng không muốn làm chuyện như vậy.

Nhưng khi thật sự làm điều đó, lại cảm thấy... rất thoải mái.

Nàng cắn môi, thấy bản thân trơ trẽn vì nảy sinh thích thú, sau đó an ủi chính mình nguyên nhân là do xuân dược, nếu không bị hạ xuân dược thì nàng đã không… Thế là nàng bắt đầu chống cự dược tính, kiên quyết vùng vẫy. Người đó bỗng nhiên lên tiếng.

“Không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ làm thật!”

Đột nhiên nàng nằm yên, người đó thấy nàng ngoan ngoãn rất vừa lòng, lại chơi đùa nàng, nhưng không biết trong lòng nàng dậy sóng.

Dù cho giọng nói này đã thay đổi âm sắc bằng phương pháp đó, Thịnh Tình vẫn nhận ra giọng nói đó… Người chơi đùa thân thể của nàng lại là ca ca ruột thịt của nàng, Thịnh Lăng...

Hắn cảm thấy chỉ cần đổi giọng và che hai mắt của nàng là nàng sẽ không nhận ra hắn. Nhưng hắn lại quên bọn họ từng rất thân thiết sống cùng nhau. Nhiều năm như vậy, sao nàng có thể vì một chút thay đổi mà không nhận ra giọng nói của hắn?

Với lại, hắn không biết là, nàng để lại trên người của hắn một mùi hương.

Khi còn nhỏ nàng thấy bản thân nên học một chút thủ đoạn để bảo vệ mạng sống, sau đó nàng phát hiện bản thân có khiếu về dược, dựa vào mấy quyển y thuật tìm ra cách thức riêng của mình. Nếu Thịnh Lăng không đến kịp lúc, sợ rằng Thịnh Ý đã chết trong tay nàng.

Còn mùi hương trên người Thịnh Lăng là mùi hương nàng đặc biệt điều chế cho hắn, sau khi dùng sẽ tránh được muỗi lại gần, cho dù là một số con vật có độc cũng tránh được ba phần. Bản thân điều chế hương liệu, đương nhiên nàng rất quen thuộc mùi hương kia.

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, thân phận của nam nhân này đã rõ.

Nàng chợt không thể suy nghĩ được nữa, bản năng của cơ thể làm cho nàng rơi vào trong kɧoáı ©ảʍ cực hạn, điều duy nhất có thể nghĩ đến là...

Vì sao ca ca lại làm vậy với nàng?

Đến khi bị đưa về trên giường của mình, nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Ngay sau đó, nàng lại phát hiện ra một sự thật. Đó là khi Thịnh Lăng chạm vào nàng… nàng không thấy khó chịu, không có cảm giác buồn nôn khi Thịnh Ý chạm vào nàng, thậm thí nàng còn khát vọng Thịnh Lăng cho nàng nhiều hơn…

Nàng không như nữ nhi bình thường, rất nhanh đã hiểu được thực ra tình cảm của bản thân đối với ca ca đã thay đổi… Thịnh Lăng khát vọng chạm vào nàng, làm sao nàng không khát vọng chạm vào hắn, cho nên nàng rất chống đối lí do từ chối của Thịnh Lăng là hai người đã lớn, không thể tiếp xúc thân mật.

Chẳng qua, phát hiện tình cảm của bản thân là một chuyện, nàng còn muốn biết tình cảm của ca ca đối với nàng đến cùng là như thế nào. Rốt cuộc là vì nhìn thấy nàng trúng xuân dược nên không đành lòng để nàng đau khổ, hay là thật sự thích nàng.

Thế là nàng vừa cố tình vừa vô tình quyến rũ, cuối cùng hắn không nhịn được hành động…

Đối với hành động quá đáng của hắn, trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Nàng biết hắn có tình cảm nam nữ với mình, cảm giác người mình thích cũng thích mình thật sự rất tuyệt vời… Nhưng, nàng nhanh chóng phát hiện ra hắn không muốn nói sự thật với nàng.

Mặc dù nàng không biết vì sao hắn không nói rõ với mình, lại rất hưởng thụ hành vi vụиɠ ŧяộʍ như vậy, bèn quyết định chơi đùa đến cùng với hắn, giả vờ không biết hắn đã làm gì với nàng.

Ban ngày bọn họ biểu hiện rất lễ độ như một đôi huynh muội, ban đêm quấn lấy nhau thật thân mật.

Thịnh Tình nghĩ, họ không hổ là con của Thịnh Ý, nội tâm đều xấu xa.