Quyển 2 - Chương 3

Chương 3: Cởi bỏ dây xích, kim chủ bôi thuốc cho

Lúc này nếu có người ở trong phòng làm việc thì ắt hẳn sẽ nhìn thấy khoảnh khắc sơ suất hiếm có của cậu An, người nổi tiếng cho dù trời long đất lở thì cơ mặt vẫn liệt trong truyền thuyết. Tay trái cầm ly cà phê nhưng vì hình ảnh trên màn hình quá đặc sắc khiến anh rung động và cứ nhìn đến thất thần, cho nên không nhận ra tay mình đã bị nghiêng, cà phê cũng theo đó mà đổ xuống đũng quần anh một ít, hơn nữa lại là cà phê nóng…

Lâm Thanh Thanh vốn không biết nhất cử nhất động của mình đang bị người khác nhìn thấy hết, chẳng qua là cô bất chợt muốn quan sát thật kỹ thân thể này.

Không thể không thừa nhận, chủ của thân thể thật đúng là một người đẹp được ông trời ưu ái. Không chỉ có khuôn mặt đẹp mà vóc dáng cũng cực kỳ xinh đẹp. So với…

Thân thể mũm mĩm chết lì trong nhà mỗi ngày của cô…Lâm Thanh Thanh âm thầm thở dài. Hiện giờ cô có cái ăn, cái mặc còn có một cơ thể đẹp như thế, cô còn buồn phiền vì cái gì nữa chứ?

Bây giờ tốt nhất là cô nên nghĩ cách lấy lòng kim chủ để anh sắp xếp chuẩn bị cho mình một thiết bị điện tử. Nói không chừng còn có thể đổi qua một thế giới khác, cô còn rất nhiều tiểu thuyết chưa đọc xong, những người vô lương tâm đó cập nhật chậm quá đi!

Nhìn thấy người đẹp tình nồng ý đượm trong gương, cô không nhịn được mà xoa xoa hai bầu ngực…

Thật mềm mại…

Sau khi làm xong những hành động ngây ngốc thì cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng nhấc chân lên, chậm rãi đi đến phòng tắm. Chỉ trong chốc lát, cô đã rời khỏi phạm vi quan sát của camera.

Lúc này người đàn ông cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đang nhìn màn hình của mình, tất cả giác quan bắt đầu khôi phục, sau đó… Nóng, nóng, nóng quá!

An Tu vừa lau cà phê trên đũng quần, lại vừa thầm nguyền rủa một tiếng.

Trúng tà thật rồi!

Đúng vậy, tình trạng hiện giờ của anh chẳng phải trúng tà hay sao? Rõ ràng trước kia dù cho Hứa Diệc Hàm đứng trước mặt dụ dỗ như thế nào thì anh không hề hứng thú, vậy mà bây giờ anh lại muốn dùng trăm phương nghìn kế chiếm hữu cô…

Đôi mắt hẹp dài bỗng nheo lại, An Tu liếʍ môi như đang mong đợi thứ gì.

Tốc độ đọc sách của Lâm Thanh Thanh rất nhanh, vừa qua hai ngày đã đọc xong năm quyển sách mà An Tu đưa cho. Sau đó cô lại lén lút đi đến phòng làm việc nhìn lén anh, hoàn toàn quên mất cảnh cáo lúc trước.

Giác quan của An Tu rất nhạy bén nên đã nhanh chóng phát hiện ra, vẫy tay với cô.

Lâm Thanh Thanh trừng mắt, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh như đang xác nhận xem có phải là anh đang gọi mình hay không.

An Tu hơi nhíu mày, trong đầu đột nhiên thoáng nhớ đến anh từng nuôi một chú cún nhỏ, khi cho nó ăn thì nó cũng nhìn anh như thế, còn vẫy vẫy đuôi… Ồ, có lẽ nếu cô cũng có một cái đuôi thì sẽ đẹp hơn nữa…

Lâm Thanh Thanh hoàn toàn không biết trong lòng vị kim chủ tỏa ra hào quang sáng chói kia đang toan tính trên người cô mà chỉ thấy vị kim chủ với khuôn mặt đẹp trai đang cười và gật đầu với mình. Sau đó Lâm Thanh Thanh nhanh chóng chạy đến với vẻ mặt ngơ ngác.

Chỉ lần này thì tốt hơn, cô đã nhớ chân mình còn đang mang xiềng xích, nếu không thì cô sẽ lại ngã thêm lần nữa.

An Tu lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp dễ nghe không nhanh cũng không chậm: "Sao thế?”

Lâm Thanh Thanh chỉ cảm thấy sau khi âm thanh kia lọt vào tai thì toàn bộ lỗ tai đều trở nên tê dại. Cô chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, giọng nói cũng không tự chủ mà trở nên nhẹ nhàng, nũng nịu: "Tôi không có sách để đọc…”

Nghe thấy như vậy, tay trái An Tu không tự chủ mà xoa xoa, ổn định lại cảm xúc một chút rồi nói với thái độ hòa hoãn: "Nếu đã như vậy thì cô cứ đọc sách ở phòng làm việc đi, chỉ cần yên lặng là được.”

Lâm Thanh Thanh cong mắt cười: "Cảm ơn kim chủ."

An Tu gật đầu một cái, không để ý đến cô mà tiếp tục công việc của mình.

Còn Lâm Thanh Thanh thì dè dặt dịch chuyển dây xích đi tìm cuốn sách mình muốn đọc, nhưng khi đi được nửa đường… thì dây xích không đủ dài!

Cô nhìn sợi dây xích đầy chán nản, vì cô rất ít đi ra khỏi phòng của mình nên cũng chưa từng đo xem giới hạn phạm vi hoạt động lớn nhất mà mình có thể đi là đâu. Có điều nếu sợi dây xích này đủ để cô đi qua ba căn phòng và đến phòng làm việc của An Tu thì xem như cũng khá dài rồi.

Ngoài mặt An Tu đang chăm chỉ làm việc nhưng trên thực tế vẫn liếc mắt nhìn Lâm Thanh Thanh. Thấy dáng vẻ uốn éo hiện giờ của cô, bờ môi hơi nhếch lên rồi sau đó mím môi lại, anh ho khan hai tiếng rồi nói: “Sao thế?”

Lâm Thanh Thanh nắm dây xích, nhỏ giọng trả lời: "Dây xích không đủ dài..."

Tay An Tu đặt dưới môi, như cười như không mà nói: “Ồ? Ý cô là muốn tôi tháo chúng ra cho cô?"

Lâm Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, cô có chậm chạp như thế nào thì cũng có thể hiểu được sự bá đạo sâu tận xương tủy của An Tu. Nếu cô thật sự gật đầu thì không biết An Tu sẽ xử lý cô như thế nào.

Không thể không nói, mặc dù số lần Lâm Thanh Thanh tiếp xúc với An Tu ít hơn so với Hứa Diệc Hàm nhưng cô lại hiểu anh hơn.

An Tu chậm rãi đứng lên, bước từng bước đến trước mặt Lâm Thanh Thanh. Nhìn người đàn ông đang mỗi lúc một gần hơn trước mặt, bỗng nhiên trong lòng Lâm Thanh Thanh dâng lên ý nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng cô hiểu rõ mình không thoát được người đàn ông này, hơn nữa còn sẽ còn phải nghênh đón sự trả thù mãnh liệt hơn.

Nhưng… cho dù như vậy thì cô vẫn không nhịn được mà sợ sệt lùi lại hai bước.

Quả nhiên, chân cô vừa khẽ cử động một cái thì đôi mắt An Tu trở nên lạnh lẽo. Thấy vậy, da đầu của Lâm Thanh Thanh trở nên tê dại, cử chỉ càng thêm hoảng loạn, vô tình bị dây xích quấn chân khiến cả người ngã trên đất.

Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, An Tu quỳ một chân xuống đất, một tay nâng cằm cô lên rồi nhìn cô.

Tất cả những đau đớn khiến Lâm Thanh Thanh ứa nước mắt, chẳng bao lâu đã trở thành một dòng lệ rơi xuống, rơi từng giọt từng giọt trên mu bàn tay của An Tu.

Bỗng nhiên An Tu đau lòng, chính sự đau lòng này đã khiến anh nuốt hết những lời khiển trách ở nơi cổ họng vào trong, cuối cùng đổi thành câu hỏi quan tâm: "Va phải chỗ nào à?”

Lâm Thanh Thanh liên tục lắc đầu, nhưng nước mắt ngày càng nhiều hơn.

An Tu khẽ thở dài một hơi, đưa một tay vào túi tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khoá. Anh nhìn thoáng qua Lâm Thanh Thanh, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nắm chặt bàn chân nhỏ của cô rồi “tách” một tiếng mở xiềng xích ra.

Lần này Lâm Thanh Thanh thật sự kinh ngạc, đôi mắt đang ngập nước mở to ra.

An Tu không giải thích một câu nào. Anh không chút dấu vết sờ một cái lên vết thương bị khóa xích cọ xát rồi bế cô theo kiểu bế công chúa và đi đến ghế sô pha cách đó không xa, sau đó mới đặt xuống rồi lấy ra vài quyển sách cho cô: "Cô đọc cái này trước đi."

Lâm Thanh Thanh bị một chuỗi hành động của anh khiến cho bối rối. Lần này cô cũng không kịp phản ứng, chỉ gật đầu rồi nhận lấy sách theo phản xạ nhưng tâm trí không biết đã bay đến nơi nào.

An Tu cũng không để ý đến cô nữa, sải bước rời khỏi phòng làm việc.

Đợi sau khi An Tu rời đi thì Lâm Thanh Thanh ngã cả người vào ghế sô pha. Cô đưa hai tay che lấy khuôn mặt đang đỏ lên và nóng bừng của mình, sau đó bắt đầu ngượng ngùng.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Lúc nãy là bế kiểu công chúa sao? Là bế công chúa ư?

Không ngờ kim chủ lại bế cô theo kiểu bế công chúa...

Không ngờ đời này của Lâm Thanh Thanh còn có thể được hưởng thụ đãi ngộ bế công chúa.

Cả người lăn qua lộn lại trên ghế sô pha cho đến khi An Tu quay lại nhìn thấy cô đang hành động như bị bệnh thần kinh vậy, lăn đến mức khiến quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời…

An Tu: “... Rốt cuộc anh vừa ý người phụ nữ này ở điểm nào?”

Lâm Thanh Thanh lập tức ngồi dậy đàng hoàng, trên mặt vẫn còn ửng đỏ, lần này không phải ngượng ngùng mà là mất mặt.

Xong đời, dáng vẻ đó đã bị kim chủ nhìn thấy. Kim chủ à, đừng ghét bỏ cô mà!

An Tu ho khan hai tiếng, lắc lắc thứ trong tay: "Ngồi yên."

Chỉ một chỉ thị đã khiến Lâm Thanh Thanh lập tức ngồi đàng hoàng, sau đó mới nhìn về phía anh… Trên tay anh là thuốc thoa ngoài da, vẻ mặt của cô trở nên ngơ ngác, chớp chớp hai mắt rồi bỗng nhiên có phần không hiểu mà nhìn An Tu.

An Tu cũng lười để ý cô, nhanh chóng đi đến và ngồi xuống rồi nắm lấy mắt cá chân của cô, nhìn thấy vết tích tím tím xanh xanh thì tâm trạng trở nên không tốt. Anh mấp máy môi, mở thuốc trong tay rồi lấy một ít thoa lên cho cô.

"Tôi, tôi, tôi..." Lâm Thanh Thanh bị dọa không ít, suýt thì nhảy dựng lên. Cô vội vàng rút bàn chân nhỏ của mình lại, cho đến giờ chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào gần đến vậy khiến cô rất ngượng ngùng. Cô co người vào ghế sô pha rồi che mặt lại: “Anh, anh, anh… đừng như thế… để, để tôi tự làm…”

An Tu bị cô làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ xụ mặt rồi bình tĩnh nói: “Nghe lời.”

Hai chữ hời hợt lại dọa Lâm Thanh Thanh muốn khóc, cuối cùng cô cũng phải ấm ức duỗi chân ra cho An Tu, ngoan ngoãn để anh thoa thuốc.

Ngón tay của người đàn ông nóng hơn cô nghĩ, lại chầm chậm xoa vào nơi nhạy cảm như mắt cá chân. Lần này Lâm Thanh Thanh không chỉ ngượng ngùng mà trong lòng còn có mấy phần tình cảm khó nói thành lời, đôi mắt long lanh như có nước nhìn An Tu.

Kim chủ, anh… thật đẹp trai quá.

So với Lâm Thanh Thanh thì phản ứng của An Tu cũng rất kích động, chẳng qua anh đã che giấu dưới ánh mắt lạnh lùng nên không có ai phát hiện ra trong lòng anh cũng đang cực kỳ hỗn loạn.

Sờ lấy bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn của cô đã khiến anh hưng phấn đến vậy, mà cô lại hết lần này đến lần khác không để ý đến chiếc váy, chỉ cần cô vừa nhấc chân thì anh hoàn toàn có thể nhìn thấy phong cảnh giữa hai chân.

Qυầи ɭóŧ nhỏ màu hồng ôm chặt lấy nơi thịt mềm, mũm mĩm kia. Thậm chí anh còn có thể thấy vài sợi lôиɠ ʍυ màu đen và hình dáng của mép thịt qua miếng vải mỏng manh ấy… Thân dưới đã sưng lên đau đớn, không biết anh đã kìm nén hơi thở bao lâu mới nhẫn nại được đến bây giờ.

Bây giờ còn chưa được, anh cần phải nhẫn nại thêm.

An Tu nhận ra được rằng người phụ nữ hiện giờ không giống với trước kia, nếu như anh quá chủ động thì có lẽ sẽ hù dọa cô. Nói không chừng đến lúc đó sẽ khéo quá hóa vụng mất, anh là một thợ săn ưu tú, sao có thể phạm loại sai lầm này được.

Hít thở sâu thêm lần nữa, cuối cùng anh cũng buông chân cô xuống, đối diện với ánh mắt cảm kích khó hiểu kia của cô và nói: “Thoa thêm vài lần là được."

Từ trước đến giờ Lâm Thanh Thanh chỉ nhớ lâu chứ không thù dai nên đã nhanh chóng quên đi người tạo ra vết thương chính là An Tu, chỉ nhớ đến chuyện anh bôi thuốc cho mình. Cô chớp đôi mắt long lanh, thể hiện sự ngoan ngoãn và nói lời cảm ơn với anh: “Cảm ơn anh, kim chủ thật đúng là một người tốt!”

An Tu khẽ nhếch mép. Người tốt? Sao anh lại có thể là người tốt.