Quyển 2 - Chương 13

Chương 13: Chuyện nhận giấy kết hôn và cách cầu hôn của nam thần

Lâm Thanh Thanh ngủ một giấc rất ngon, đây là giấc ngủ ngon nhất mà cô có được từ khi trở lại cơ thể của mình. Cô như một con mèo nhỏ lười biếng nằm dưới ánh mặt trời, cảm giác rất hạnh phúc, cho dù đã tỉnh ngủ thì cô cũng không hề muốn cử động chút nào cả.

Một cơ thể ấm nóng áp sát vào lưng cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai mình: "Em yêu, dậy đi nào."

Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng ra nũng nịu: "Không muốn, em muốn ngủ thêm chút nữa."

An Tu trầm giọng khẽ cười thành tiếng, có ý đồ xấu mà lấy tóc của cô gãi lên mặt cô, khiến cho cô ngứa đến mức không nhịn được mà đưa tay lên, sau đó anh mới nói một câu: “Nếu em còn không thức dậy, bữa sáng anh nấu cho em sẽ nguội mất."

Cái gì? Kim chủ nấu bữa sáng?

Dường như chỉ trong nháy mắt, bản năng tham ăn của cô đã chiến thắng được sự lười biếng. Lâm Thanh Thanh bật dậy từ trên giường, đến cả mắt vẫn còn chưa mở mà đã muốn bước xuống giường, nếu không phải An Tu đỡ cô ở phía sau thì có lẽ cô đã đập đầu xuống đất rồi.

Lâm Thanh Thanh mê mẩn, mở to mắt rồi nắm lấy tay của An Tu nói: "Ăn, đi ăn nào."

An Tu: “...”

Rửa mặt xong, hai người ngồi xuống bàn ăn... Đúng hơn là một người nhìn một người ăn. Ồ, sáng hôm… giữa trưa hôm nay thật ấm áp.

Sau khi Lâm Thanh Thanh lấp đầy bao tử thì cũng không muốn động tay động chân nữa, An Tu không lười biếng giống cô mà tự mình thu dọn bát đĩa. Sau khi xử lý sạch sẽ mọi thứ, An Tu chậm rãi, ung dung xoa tay rồi nói với Lâm Thanh Thanh: “Hiện giờ vẫn còn hơn một tiếng nữa thì cục dân chính mới tan làm, chúng ta đi đến đó lấy giấy chứng nhận đi.”

Lâm Thanh Thanh: "... Hả?"

An Tu trừng mắt nhìn cô nói: "Không phải tối hôm qua em đã nói là sẽ gả cho anh sao? Ngày hai mươi mốt tháng này là một ngày tốt, chúng ta tổ chức hôn lễ vào ngày đó đi, hôm nay chúng ta đến cục dân chính để lấy chứng nhận mà thôi."

Lâm Thanh Thanh: "...Hả?"

An Tu bước hai bước đến gần cô, đưa một tay nâng cằm của cô lên: "Chẳng lẽ em định nói mà không giữ lời hay sao?"

Lâm Thanh Thanh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cô rất muốn nói là không giữ lời nhưng mà cô biết rằng chỉ cần mình nói không thì... Thế là cô quyết định tìm cách xoay chuyển cục diện, bật người dậy và đáp: "Không phải, không phải, em chỉ cảm thấy... anh vội vàng quá ấy mà..."

An Tu nở một nụ cười nửa miệng, nói bên tai cô: "Anh có nhanh hay không thì đêm nay em sẽ biết..."

Khuôn mặt của Lâm Thanh Thanh trở nên đỏ bừng, đấy không phải vì xấu hổ mà là do tức giận.

Tên lưu manh này!

Với sức chiến đấu như ruồi nhặng của Lâm Thanh Thanh thì cuối cùng cô vẫn bị An Tu cưỡng ép đi lấy giấy chứng nhận. Nhìn thấy hai cuốn sổ màu đỏ tươi khiến cô luôn cảm thấy… cô vẫn chưa yêu đương cho ra trò lần nào, mới hai mươi ba tuổi mà bỗng nhiên lại trở thành “phụ nữ” rồi sao? Chẳng lẽ cả đời này cô phải ở nhà giặt quần áo, nấu cơm và làm việc nhà ư?

Trong đầu cô bỗng xuất hiện rất nhiều tình huống mâu thuẫn gia đình nối tiếp nhau, nào là mẹ chồng mắng con dâu, mẹ chồng và chồng cùng nhau mắng con dâu, bố mẹ chồng và chồng cùng mắng con dâu… Cô có thể ly hôn được không?

An Tu len lén nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, thấy cô đang ngẩn ngơ thì nhanh chóng lén lút lấy giấy chứng nhận kết hôn và hộ khẩu để vào trong túi của mình.

Đúng vậy, đó là vì để tránh việc lát nữa cô bị “ấm đầu” mà nghĩ đến việc ly hôn.

Không thể không nói rằng An Tu hiểu rất rõ cô dâu của mình.

"Em đang nghĩ gì thế?" An Tu sờ sờ lên đầu của cô, nhìn thấy cô ngây ngốc như vậy thì không nhịn được mà hỏi.

Lâm Thanh Thanh giật mình khi nghe anh hỏi, nước mắt đầm đìa nắm chặt tay anh rồi nói: “Em cảm thấy kết hôn thật đáng sợ… Em không muốn bị nhốt ở trong nhà để làm việc nhà… Em cũng không muốn bị mắng… Chúng ta vẫn nên ly hôn đi…”

Mặt của An Tu đen lại, phản ứng đầu tiên của anh là véo véo hai má của cô: "Em tỉnh lại đi, lúc anh giam giữ em thì không hề thấy em kêu gào muốn đi ra ngoài, hơn nữa không phải em muốn bị nhốt trong nhà sao?"

"Làm việc nhà... thì trong nhà đã có người làm rồi, cứ ăn rồi lại nằm lười như em thì em định làm việc nhà gì chứ?"

"Còn nữa, có anh ở đây, ai dám chửi mắng em hả?"

Lâm Thanh Thanh xoa xoa hai gò má, khẽ oán trách An Tu véo má cô hơi mạnh, nhưng cô không thể không thừa nhận là An Tu nói đúng.

Cô không hề nghĩ đến việc muốn ra ngoài thì sao lại có thể bị nhốt trong nhà được… Nhưng mà nghĩ lại thì như vậy cũng không sai, với tính cách của An Tu, anh không hề thích cô đi ra khỏi cửa, như vậy thì điều ước sinh nhật của cô đã trở thành sự thật rồi, ha ha ha.

Suy nghĩ thông suốt xong, Lâm Thanh Thanh không nhịn được mà kéo tay của An Tu cọ cọ: "Thật ra gả cho anh cũng không tệ lắm nha."

An Tu bị cô chọc đến nỗi nở nụ cười, lại véo véo hai gò má của cô rồi nói: "Đúng rồi, đúng rồi, em tìm được rồi đấy!"

Đôi vợ chồng son lại bắt đầu ngọt nào, thân mật dính lấy nhau.

Nhưng mà bỗng nhiên Lâm Thanh Thanh lại nhớ đến một chuyện nên vội vàng hỏi anh: "An An, sau này chúng ta có còn quay về nhà cũ kia ở nữa không?"

Vừa nhắc đến chỗ đó thì khuôn mặt của Lâm Thanh Thanh nhăn lại, cô không hề mong muốn quay lại nơi đó một chút nào.

Tuy rằng căn nhà đó là nơi hai người họ gặp gỡ lần đầu, hiểu nhau và yêu nhau, nhưng nó lại khiến cho Lâm Thanh Thanh nhớ đến cảnh tượng mình bị trúng đạn trong căn nhà đó. Cái hình ảnh trúng đạn đối với một cô gái sống ở thời bình, luôn cố gắng học tập và tích cực hướng về phía trước như cô đây thật sự chính là chuyện khủng bố nhất mà cô trải qua trong cuộc đời mình. Nếu như lúc ấy An Tu không tìm đến thì có lẽ cô đều sẽ gặp ác mộng mỗi đêm.

Tất nhiên còn một lý do nữa đó chính là cô để ý… để ý căn phòng kia chính là nơi mà An Tu đã giam giữ một người phụ nữ khác. Cô không muốn thừa nhận rằng bản thân mình ghen tị nhưng hết lần này đến lần khác… Cô thật sự đang ghen tị, lòng dạ hẹp hòi!

An Tu muốn tháo gỡ những vướng mắc trong lòng cô, lại nhìn thấy khuôn mặt cô nhăn lại một chỗ thì không khỏi cười cười rồi nói với giọng điệu yêu chiều: "Em nghĩ gì thế, nếu không thích thì chúng ta đổi chỗ khác nhé?"

Lâm Thanh Thanh gật đầu thật mạnh, mặt mũi tươi tỉnh lên: "Chúng ta có nên thuê một căn phòng rộng chút không?"

An Tu đưa tay lên búng vào cái trán của cô, bất đắc dĩ mới thở dài một hơi: "Em yêu, đến lúc nào em mới nhận ra được sự thật thế? Anh đây, chồng em là một người có tiền, có rất nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền!”

Lâm Thanh Thanh mới ngốc nghếch phản ứng lại: "A! Em quên mất là anh rất giàu có... Vậy, chúng ta đi ăn kem được không? Hôm nay em phải ăn kem vị chocolate và vị ô mai! Anh còn phải lấy cho em một cây vị hương thảo, em không ăn thì em ngồi ngắm nó, ha ha ha!"

An Tu nhịn không được mà đen mặt lại, anh véo véo mặt cô.

Tất nhiên, cuối cùng thì Lam Thanh Thanh cũng không hề lãng phí, bởi vì cô chọn cây kem đủ ba mùi, ba vị chocolate, ô mai và hương thảo...

Vì Lâm Thanh Thanh không muốn quay về căn nhà kia nên bọn họ quyết định trở về căn nhà ọp ẹp của Lâm Thanh Thanh ngủ thêm một đêm. Đồng thời để chúc mừng hai người đã nhận giấy chứng nhận kết hôn nên đêm nay An Tu nấu cho cô một bữa thật ngon, thế là bọn họ đi đến siêu thị trước…

Đối với An Tu thì việc đi siêu thị cứ như là cô gái lần đầu được làm cô dâu, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy mọi người đông đúc ở bên trong siêu thị.

Thật sự là người đông nghìn nghịt đến mức không biết diễn tả thế nào.

Lâm Thanh Thanh phụ giúp đẩy xe sau đó nhìn trái rồi lại nhìn phải, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, kéo An Tu chạy nhanh về một hướng, đến khi dừng lại thì Lâm Thanh Thanh đã chỉ về một cái tạp dề mà vui vẻ kêu lên: "An An, cái này đáng yêu quá à."

An Tu nhìn thoáng qua thì thấy một chiếc tạp dề màu vàng, ở giữa có một cái túi thật to, trên đó còn thêu hình một con mèo nhỏ đang chơi với quả bóng bằng len. An Tu híp mắt lại, không biết là nghĩ đến cảnh tượng gì mà khóe miệng anh khẽ nhếch lên, hào phóng đưa tay ra: “Mua!”

Lâm Thanh Thanh cười tủm tỉm cầm lấy tạp dề, vui vẻ nói: "An An, mua về để cho anh dùng. Khi anh nấu cơm thì sẽ không bị bẩn quần áo..."

Khuôn mặt của An Tu cứng đờ, không thể tin mà hỏi lại: "Em nói gì cơ? Cho anh dùng á?"

Lâm Thanh Thanh tỉnh bơ mà gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi, không để anh dùng thì cho ai dùng cơ? Em cũng đâu cần nấu cơm…”

An Tu quay đầu lại nhìn mấy cái tạp dề thêu hình con mèo nhỏ màu vàng trong xe, lập tức quay qua nói: "Em yêu à, hay là chúng ta đổi mấy cái đi... Cái này, thật sự là..."

Lâm Thanh Thanh chu môi lên, vẻ mặt đáng thương nói: "Anh không vui à? Em rất thích mà... Em chỉ cần nhìn qua một cái là đã thấy nó rất đáng yêu... An An mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

An Tu liếc ngang liếc dọc một cái rồi cắn răng nói: "Được rồi, anh mặc..."

Cùng lắm thì anh sẽ đi mua thật nhiều, thật nhiều… để cho cô mặc! Ha ha, thật sự mong chờ lúc đó…

Hai người đi dạo hơn nửa ngày trời, cuối cùng mới có thể mua đủ hết mọi thứ, mua hết bốn cái túi to. Cuối cùng thì An Tu xách mỗi tay hai túi to về nhà, lúc này Lâm Thanh Thanh mới chợt nhận ra chồng mình đúng là một lực sĩ.

Tất nhiên, An Tu đang tỏ ra sức lực của anh rất mạnh, ít nhất nâng cô lên một hai tiếng cũng không thành vấn đề... Đối với việc này thì Lâm Thanh Thanh chỉ có thể nói là đồ xấu xa không biết xấu hổ!

Buổi chiều, đợi đến khi hai người tiêu hoá xong bữa tiệc phong phú kia thì đột nhiên An Tu kéo tay Lâm Thanh Thanh ra ngoài rồi nói đi là đi luôn. Trong lòng Lâm Thanh Thanh tràn đầy cảm giác không muốn nhưng cũng không thể chống lại được sức lực to lớn An Tu, sau đó bị kéo đến một nơi rất vắng vẻ, yên tĩnh.

Không biết tại sao bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, nắm lấy tay của chồng mới khiến cho tâm trạng của Lâm Thanh Thanh bây giờ rất tốt, khuôn mặt tràn đầy nụ cười.

Đi được một lúc, Lâm Thanh Thanh không dám tin mà trợn tròn hai mắt nhìn: "Chuyện này, chuyện này…”

Trước mắt cô là vô số hoa hồng, hễ tầm nhìn của mắt có thể đến đâu thì hoa hồng trải dài đến đó, tất cả đều là hoa hồng, thậm chí đến cả đường đi cũng phủ kín hoa hồng trên đó, cảnh đẹp đến nỗi khó có thể tưởng tượng.

An Tu cười cười, làm ra vẻ của một anh chàng đẹp trai nói: "Thích không?"

Đôi mắt của Lâm Thanh Thanh vẫn mở to tròn nói: "Thích, nhưng mà... có vẻ hơi lãng phí quá chăng?”

An Tu hít sâu một hơi rồi đáp: "Em đừng nói những lời phá hỏng cảm xúc như thế có được không?”

Lúc này Lâm Thanh Thanh mới cảm thấy xấu hổ, cô lè lưỡi ra rồi tiến lại gần hôn An Tu một cái: "Cảm ơn chồng yêu, em rất thích, thật sự rất thích."

Lúc này An Tu mới nở nụ cười, rồi lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ, sau đó ở dưới ánh nhìn của Lâm Thanh Thanh, anh quỳ xuống và mở hộp ra: "Mặc dù chúng ta đã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng anh cảm thấy nên cầu hôn em thì sẽ tốt hơn, do đó... Lâm Thanh Thanh, bé yêu của anh, em có đồng ý lấy anh không?"