Quyển 1 - Chương 5

Chương 5: Mục đích của ca ca khi giữ lại Dương Đế và việc Thịnh Tình trúng xuân dược

Tên húy của Dương Đế chỉ có duy nhất một chữ Ý.

Khi tiên đế còn tại vị, thật ra Thịnh Ý không quá đáng như bây giờ. Tất nhiên đại khái vì lúc đó ông ta chưa trở thành Hoàng đế, bên trên còn có cha mẹ trông nom nên không dám bừa bãi.

Nhưng có một điều chắc chắn là Thịnh Ý rất thích lσạи ɭυâи và dâʍ ɭσạи các cô bé, và điều đó thật ra là do ông ta kế thừa từ sở thích của tiên đế.

Khụ khụ, nói chung là tất cả các thế hệ trước của Thịnh gia đều có cùng sở thích đấy. Ví như Hoàng đế khai quốc Đại Thịnh rất thích mẫu thân của mình, hoặc như vị Hoàng đế thích phong mình làm tướng quân đã nhắc đến lúc trước thì lại thích thứ mẫu của mình, hoặc tiên đế lại thích lén lút cùng với tẩu tử của mình... Nói không chừng kể cả Thịnh Tình và Thịnh Lăng ít nhiều đều có gen di truyền về mặt này.

Có điều những người này che giấu rất tốt, không hề to gan thẳng thắng như Thịnh Ý.

Thịnh Ý là một người cực kỳ háo sắc. Ông ta có rất nhiều con gái, ngoại trừ Thịnh Tình ra thì những người có chút nhan sắc đều đã bị ông ta chơi đùa hết rồi. Thế nhưng người nào ông ta thật sự để mắt tới mới được phong làm công chúa, nhưng mắt nhìn của Thịnh Ý quá mức hà khắc nên đến nay mới chỉ có tám người được gọi là công chúa, mà trong đó chỉ có ba người mới được nhận phong hào, đó là Đại công chúa, Nhị công chúa và Thịnh Tình.

Sau khi Thịnh Tình được sinh ra, Thịnh Ý lại chướng mắt tất cả những nữ nhi khác của mình, cho nên từ đó về sau chẳng có công chúa nào được tặng phong hào nữa.

Có lẽ vì việc cho người tuyên nữ nhi của mình đến thị tẩm thì nghe không được hay cho lắm, vậy nên chỉ cần Thịnh Ý coi trọng nữ nhi nào của mình thì sẽ triệu người đó đến với lý do mỹ miều đó là mời dùng bữa. Chỉ có một vị công chúa duy nhất được ông ta triệu kiến mỗi ngày mà không đến là Thịnh Tình, thế nên sau khi sứ giả trước đó đi mời Thịnh Tình trở về, Thịnh Ý chỉ nheo nheo mắt.

Ông ta đã thất vọng quen rồi nên không khoát tay cho sứ giả lui, chỉ nghe một chút hồi đáp như thói quen.

Sứ giả khom người, nói: "Bẩm bệ hạ, Tam công chúa nói rằng đợi ngài ấy rửa mặt chải đầu xong thì sẽ đến đây dùng bữa với bệ hạ."

Thịnh Ý miễn cưỡng "ừ" một tiếng, đang muốn cho sức giả lui như trước thì bất chợt hoàn hồn, nhảy dựng lên thốt: "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa!"

Sứ giả cung kính lặp lại.

Thịnh Ý vui mừng quá đỗi, nói: "Được được được, trời không phụ người có lòng!" Ông ta thầm nghĩ trong bụng, may mắn là đứa con trời đánh kia đã ra khỏi thành, nếu không chẳng biết đến ngày nào ông ta mới có thể gặp lại Thịnh Tình. Không biết Thịnh Tình có thay đổi lớn gì so với tám năm trước hay không, có đẹp hơn hay không...

Ông ta chìm đắm trong ảo tưởng, đến cả Ngũ công chúa và Thất công chúa mà mình yêu thương nhất cũng không ngó ngàng. Khi Thịnh Tình đến, ông ta khó khăn lắm mới bày ra dáng vẻ ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh và từ ái.

Tuy nói mời nàng đến dùng bữa nhưng thật ra thời gian dùng bữa vẫn chưa đến. Thịnh Ý lại không có lá gan ép buộc Thịnh Tình, chỉ có thể vừa mặt đầy nước miếng mà nhìn ngắm Thịnh Tình, vừa vắt óc tìm đề tài kéo dài thời gian để cho bản thân có thể ngắm nhìn dung nhan tuyệt thế đó nhiều hơn.

Thịnh Tình lại đang cảm thấy quái lạ. Vào tám năm trước khi gặp Thịnh Ý, nam nhân này mỗi lần nhìn thấy nàng đều muốn tìm đủ loại lý do để sàm sỡ, đối với những người con khác thì càng trực tiếp hơn, không hề trò chuyện hay giải thích gì mà cởϊ qυầи đè lên ngay. Ông ta chính là một kẻ chỉ muốn mỗi ngày đều cởϊ qυầи rồi đợi con gái chủ động ngồi lên trên mình, không hiểu sao hôm nay lại nghe lời như vậy, không hề để lộ ra chút vẻ mặt da^ʍ dê nào.

Thịnh Tình cẩn thận lén nhìn Thịnh Ý thì phát hiện sự sợ hãi ẩn sâu trong mắt của ông ta.

Sợ hãi? Không thể nào, tên nam nhân háo sắc ngút trời này còn biết sợ hay sao? Thứ có thể khiến ông ta sợ hãi e rằng không nhiều lắm...

Đang suy nghĩ, một bóng người bất chợt hiện lên trong đầu nàng, lòng lập tức vừa giận vừa buồn cười. Thì ra là như thế, mấy năm này nàng đều bị Thịnh Lăng lừa gạt, cái gì mà chưa đến thời cơ đăng vị chứ, rõ ràng cố ý giữ lại mạng chó của Thịnh Ý để nàng tự động nương tựa hắn đây mà.

Nghĩ lại thì trong nhà chỉ có hai người lớn hơn ngươi, một người là phụ thân muốn ăn nằm với ngươi, một người lại là huynh trưởng mặt than kiệm lời lạnh lùng nhưng xem như đáng tin cậy, nếu ngươi là một thiếu nữ yếu đuối không chỗ dựa thì ngươi sẽ chọn ai?

Lúc trước Thịnh Tình hoàn toàn không ngờ đến điểm này, một nửa là vì nàng mượn Thịnh Ý thuận nước đẩy thuyền đến tìm Thịnh Lăng, một nửa là bởi vì kể từ khi được đưa ra ngoài thì nàng hiếm khi gặp Thịnh Ý, cho nên nhờ lần tiếp xúc này nàng mới tỉnh ngộ.

Ta nói tại sao Thịnh Lăng lại giữ Thịnh Ý, thì ra là vì đào một cái bẫy cho nàng! 凸艹皿艹

Sau khi bình tĩnh lại, thái độ của Thịnh Tình đối với Thịnh Ý lại nhiệt tình hơn hai phần. Tuy rằng vẻ mặt nàng vẫn cao ngạo lạnh lùng như trước, nhưng chỉ cần là người hơi quen thuộc với nàng một chút thì đã có thể phát hiện chuyển biến rất nhỏ này, nhất là khi nàng thường xuyên đưa mắt nhìn khuôn mặt của Thịnh Ý.

Không thể không nói, Thịnh Ý thật sự là một nam tử tuấn tú. Tuy vì túng dục quá độ nên ông ta có hơi xanh xao vàng vọt nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự tuấn tú ấy, ngược lại khiến cho ông ta trông có vẻ đẹp ốm yếu hơn.

Chỉ cần không nhìn vào những chuyện mà ông ta đã làm, Thịnh Ý vẫn có thể dùng khuôn mặt này để giành lấy thiện cảm.

Cho nên dáng vẻ này của Thịnh Ý khiến cho nam nhân đang ẩn núp ở trên xà nhà trong phòng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao xuống phá hủy khuôn mặt tràn đầy dối lừa của ông ta ngay lập tức.

Chẳng biết có phải cảm nhận được nàng đã có chuyển biến hay không mà giọng nói của Thịnh Ý đã lớn hơn, có vẻ rất có tinh thần. Đầu tiên ông ta hỏi han đến tình hình gần đây của Thịnh Tình rồi bất ngờ hỏi: "Tam nhi đã được mười lăm, không biết có người trong lòng hay chưa?"

Có lẽ do Hoàng đế Đại Thịnh chưa bao giờ là người bảo thủ không chịu thay đổi, tác phong lại có hơi hào phóng nên bầu không khí cả Đại Thịnh cũng rất là cởi mở. Đó là nam nữ chưa cưới có thể yêu đương, chỉ cần không cần quá đáng thì cơ bản sẽ chẳng ai nói gì, vậy nên vừa nãy Thịnh Ý mới hỏi câu này.

Câu hỏi này vừa khéo đúng ý của Thịnh Tình. Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hai má và tai đều không thể khống chế mà nhanh chóng đỏ lên. Dáng vẻ thẹn thùng này chẳng những khiến cho Thịnh Ý đang nhìn phải sửng sốt, mà còn khiến cho nam nhân đang ở trên xà nhà cũng nổi lửa trong lòng.

Thịnh Tình cúi khuôn mặt đỏ thẫm vì xấu hổ xuống. Một lát sau, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy mới truyền đến: "...Có, có rồi ạ."

Thịnh Ý hỏi với vẻ gấp gáp: "Là ai?"

Vấn đề này cũng là điều mà nam nhân trên xà nhà muốn hỏi. Hai nam nhân không tự chủ nín thở, sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Thịnh Tình.

Nàng ngượng ngùng nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng trả lời: "Bây giờ rất khó nói, nhưng nếu nhi thần theo đuổi thành công thì sẽ dẫn người đó đến ra mắt phụ hoàng ạ."

Đúng vậy, chờ nàng tóm được Thịnh Lăng thì đương nhiên sẽ đến cho Thịnh Ý hay.

Hai nam nhân đều ngơ ngẩn ngắm nhìn dáng vẻ ngượng nghịu như thiếu nữ đang yêu của Thịnh Tình, trong lòng đều âm thầm cắn răng, chỉ muốn lôi tên nam nhân đã cướp đi trái tim của mỹ nhân ra mà chặt làm tám khúc để trút nỗi ghen ghét trong lòng.

Nhất là Thịnh Lăng đang ẩn nấp, lòng hắn lại nhiều hơn một phần cay đắng vì cầu mà không được. Sự âm u từ từ tụ họp lại trong mắt Thịnh Lăng, sự âm u này cắn nuốt hết tất cả nỗi cay đắng kia hầu như không còn, chỉ để lại sự liều lĩnh điên cuồng. Nếu như có người nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hắn, không chừng sẽ bị dọa cho phát ngất.

Thịnh Ý và Thịnh Tình bên dưới vẫn tiếp tục trò chuyện, không hề biết đến sự thay đổi này của Thịnh Lăng.

Thịnh Ý muốn dụ dỗ Thịnh Tình đến đây. Theo cái nhìn của ông ta, Thịnh Tình chính là một thiếu nữ đơn thuần không rành thế sự, mà tháng ngày nàng sống ở bên cạnh Thịnh Lăng quá kham khổ và cô đơn, có lẽ rất dễ lừa gạt.

Thế là ông ta khua môi múa mép về việc phía Tây phồn hoa náo nhiệt như thế nào, tỷ tỷ muội muội bên này có thể ở chung giải buồn với nhau ra sao, bản thân lại yêu mến nàng nhiều như thế nào...

Thịnh Tình vừa nhìn đã biết ý đồ của ông ta. Nếu không vì kế hoạch đó thì nàng đã phất tay áo rời đi từ lâu. Ánh mắt nàng dừng ở trên người Thịnh Ý, làm ra vẻ bị lời nói của của ông ta hấp dẫn, niềm khao khát không hay không biết đã tràn đầy hai mắt.

Thịnh Ý tức khắc thuận thế tiến tới, rèn sắt khi còn nóng mời nàng đến ngồi bên cạnh.

Thịnh Tình hình như muốn từ chối, nhưng ngay sau đó Thịnh Ý nói đây là ý chỉ. Ông ta nói thế tức là không chấp nhận lời từ chối của Thịnh Tình, dù sao hiện tại ông ta vẫn là Hoàng đế, Thịnh Tình không tiện từ chối.

Đương nhiên, điều quan trọng hơn là nàng muốn Thịnh Lăng tự bê tảng đá đập vào chân mình.

Ai bảo huynh còn giữ lại tên nam nhân ghê tởm này, ai bảo huynh muốn lợi dụng ông ta để đào bẫy cho muội, bản công chúa không tin sau lần này huynh vẫn còn muốn giữ ông ta lại!

Thịnh Tình cố nhịn, cuối cùng nhịn tới thời gian dùng bữa. Sau khi ăn xong, nàng lập tức cáo từ Thịnh Ý rồi mới dựa theo lời ông ta đến làm quen với các vị tỷ tỷ muội muội.

Thực ra Thinh Tình không quá để ý đến những người được gọi là tỷ tỷ muội muội này.

Thịnh Lăng sau khi thượng vị đã từng hỏi những nữ nhân đó rằng có còn muốn ở lại trong cung hay không. Có lẽ vì chuyện của Thịnh Tình, Thịnh Lăng khá đồng cảm với những cô gái đó nên mới cho các nàng lựa chọn như thế.

Chỉ cần lựa chọn xuất cung, Thịnh Lăng sẽ cho các nàng một số bạc lớn. Nếu như gặp khó khăn có thể tiến thẳng đến cung xin giúp đỡ, nhưng ngược lại, Thịnh Lăng sẽ không xen vào sự sống chết của bọn họ.

Vậy nên, những người được gọi là tỷ tỷ muội muội đang sống ở trong cung thật ra là những nữ tử không muốn buông bỏ cuộc sống xa hoa mà lựa chọn tiếp tục lσạи ɭυâи với Thịnh Ý, do đó đương nhiên Thịnh Tình không quá thích những tỷ muội này.

Sau một buổi chiều ở chung hư tình giả ý, cuối cùng Thịnh Tình mới được thoát thân, có thể trở lại phòng mình để nghỉ ngơi.

Nói thật, ở chung với các nàng ấy mệt hơn rất nhiều so với làʍ t̠ìиɦ với Thịnh Lăng, ríu ra ríu rít phiền muốn chết.

Thịnh Tình xoa cổ, vén rèm lên muốn lên giường nghỉ ngơi thì bất chợt ngửi thấy một mùi hương.

Nhờ Thịnh Lăng, nàng rất là mẫn cảm với những mùi hương của thảo dược, mà đặc biệt là xuân dược. Gần như chỉ cần vừa hỏi thì nàng đã biết dược liệu của nó như thế nào.

Thịnh Tình nheo mắt lại, chẳng lẽ là Thịnh Ý? Không đúng, ông ta không có lá gan này.

Là Thịnh Lăng? Nhưng hương này rất nồng, tác dụng phụ càng nghiêm trọng, không giống với phong cách của Thịnh Lăng.

Vậy có thể là ai?

Thịnh Tình vừa nghĩ, vừa ngoan ngoãn nằm xuống giường, thành thật chờ dược liệu phát tác.

Xuân dược này thật sự có hiệu quả rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc Thịnh Tình đã cảm thấy người nóng lên, hai tay không nhịn được mà sờ soạng cơ thể, chỉ qua một lát mà y phục trên người đã loạn xạ, da thịt tuyết trắng nhiều nơi đã lộ ra bên ngoài.

Ngoài cửa bỗng vàng lên hai giọng nói, trong đó đúng thật có một cái của Thịnh Ý.

"Phụ hoàng, bên trong chính là đại mỹ nhân tuyệt thế, người không mau vào hưởng thụ đi~"

"Thật sao? Cục cưng đừng có hãm hại ta, nếu không..."

...

Nàng nằm trên giường mơ màng suy nghĩ, thì ra là một "tỷ tỷ muội muội" của mình, khó trách...

Nàng hơi ngẩng đầu lên, lại đối diện với một đôi mắt u ám tối đen. Thịnh Tình khẽ nở nụ cười, vươn tay run rẩy kéo hắn: "Ca ca..."