Chương 34: (Kết Thúc)

Hai người chân trước mới vừa công khai, chân sau Kim Chung Nhân đã gửi tin nhắn.

Đúng dịp Biên Bá Hiền đi công tác, Phác Xán Liệt cũng vui vẻ phân tích, liệt kê kỹ “tình sử” của họ cho y nghe.

Thời điểm Biên Bá Hiền xách cơm tối về nhà, Phác Xán Liệt mới vừa đặt di động xuống, vặn cổ rồi tiến tới xà nẹo người ta.

Biên Bá Hiền bị hơi thở của hắn trêu ngứa, kiềm không đậu mà rụt cổ, “Ăn cơm trước đi.”

“Siêu nhớ em.” Phác Xán Liệt một tay nhận lấy bát cơm từ Biên Bá Hiền, một tay ghì eo cậu, “Sao lại thích em thế nhở?”

Bắt đầu từ lúc Phác Xán Liệt quyết định cưa cẩm người ta, lời âu yếm nào cũng tuôn ra khỏi miệng rồi, nhưng Biên Bá Hiền vẫn đỏ bừng tai như cũ, “Anh nói cái gì vậy hả… hồi xưa nói với không ít người rồi đúng không…”

Hai người giữ tư thế quái lạ đi đến bàn ăn, Phác Xán Liệt nghe thấy ngữ điệu của Biên Bá Hiền xen lẫn chút ghen tị, khỏi nói trong lòng mừng rỡ bao nhiêu, “Chưa từng có nha, mấy câu này gặp em rồi mới tự học đó.”

“Biên Bá Hiền.”

“Anh yêu em.”

“Xưa nay lời này chỉ nói với em thôi.”

Ngôn từ của hắn nổ tung bên tai, tim Biên Bá Hiền nảy lên, ngoái đầu tìm chính xác môi của đối phương.

Phác Xán Liệt đầu tiên là kinh ngạc, sau nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, ôm eo cậu thật chặt.

“Ưm…”

Mãi đến khi nghe được tiếng nước lép nhép, Biên Bá Hiền mới như tỉnh mộng đẩy cái người đang ôm sau lưng mình ra, “Ăn… ăn cơm đi.”

Thu dọn hộp đồ ăn xong, Phác Xán Liệt vừa trở lại ghế sofa vùi bên cạnh Biên Bá Hiền thì thấy cậu đưa điện thoại tới.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

“Sao thế?” Hắn cố gắng phân biệt nội dung trên điện thoại.

“Chung Nhân mới đăng Weibo.”

Tâm sự của Tiểu Kim:

Anh Xán Liệt và anh Bá Hiền yêu nhau rồi, trước đây tui chẳng biết gì cả, Ngô Thế Huân cũng không thèm kể cho tui! Giờ nhìn lại, rất là nhiều chuyện đã có lời giải thích. Hình như từ khi đóng phim với anh Bá Hiền thì tui bị cuốn vào màn “tranh chấp” này ấy nhỉ?

Cái lúc quyết định người đóng sẽ là tôi, anh Xán Liệt đã sập cửa đi ra ngoài; rồi lại bất ngờ chạy đến nhà tui xem kịch bản của tui, hôm nay tui mới biết, ảnh xem coi có cảnh hôn không á! Thật ra vốn dĩ là có nhưng lại bị anh Xán Liệt ngăn cản, đổi thành góc quay xa như hiện tại. Khi đó ảnh với Thế Huân bảo là tới thăm đoàn, tui cảm động trời xanh lắm, ai dè để tới thăm anh Bá Hiền đâu, tui chỉ hưởng sái thôi… À đúng rồi, còn hồi chuyển nhà nữa, tui và anh Bá Hiền bàn bạc sẽ đặt hai máy tính ở nhà để cùng chơi game, nhưng anh Xán Liệt đòi đặt ba máy, nói là cho Thế Huân dùng, tui cũng cảm thấy không thành vấn đề, đồng ý ngay. Nhưng, hôm nay tui mới biết, chỉ tại ảnh không muốn tui với anh Bá Hiền ở riêng! Còn nữa còn nữa, có lần anh Xán Liệt nói máy sưởi nhà ảnh bị hư, muốn sang nhà tui ở ké, tui đồng ý liền không nhiều lời. Rồi cũng hôm nay, anh Xán Liệt kể tui nghe là máy sưởi nhà ảnh căn bản không hư, bởi vì khoảng thời gian đó anh Bá Hiền trú tạm chỗ tui nên ảnh mới tới… Còn quá hơn nè nha. Trước kia đột nhiên anh Xán Liệt đến tìm tui, nói phong cách quần áo không hợp với tui, đề nghị chọn đồ giúp tui. Lúc ấy tui vui lắm, cảm thấy tui chính là người em trai ảnh yêu thương nhất! Không sai, đọc đến đây mọi người cũng hiểu, lại lại lại lại là hôm nay tui mới biết được chân tướng, chỉ tại tui mặc đồ giống anh Bá Hiền nhiều quá, ảnh ăn giấm, không muốn tui mặc mấy bộ đó nữa nên mới giúp!!!

Haiz, nay tới đây đã, còn cả đống vụ luôn, bây giờ đầu óc tui không tỉnh táo lắm, phải bình tĩnh lại (đau lòng tự ôm mình), tui phải chấp nhận sự thật rằng mình không phải người em trai mà anh Xán Liệt thích nhất!

Giỡn thôi, anh Xán Liệt và anh Bá Hiền có thể ở bên nhau thì tui rất vui, nhất định phải hạnh phúc mãi mãi nha!

Một đoạn văn dài dòng, Phác Xán Liệt vừa đọc vừa bật cười.

“Anh làm nhiều chuyện âm thầm thật ha.” Biên Bá Hiền nắm bàn tay không cầm di động của Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng nghịch ngợm.

“Dĩ nhiên, em không biết hồi đó anh suýt chua chết rồi đâu.” Hắn đáp, mở khu bình luận ra.

“Chung Nhân của chúng ta tội nghiệp quá đi há há há há há há há, mặc dù đau lòng nhưng mắc cười ghê.”

“Gấu đừng khóc, để mẹ ôm cái nào.”

“Cuối cùng cũng biết chân tướng, lệ tôi rơi ~”

“Mị ấm ức, nhưng mị không nói.”

“Hố hố tội anh! Phác Xán Liệt không thương em trai của chúng ta à.”

Trên mặt Phác Xán Liệt là ý cười khó cưỡng, lấy điện thoại mình ra trả lời bài đăng của Kim Chung Nhân: “Tự tin lên chút, cậu chính là thằng em mà anh mến nhất (nếu bình thường cậu có thể bớt tìm anh Bá Hiền của cậu để chơi game).”

“Ơ,” Biên Bá Hiền nhìn bình luận của hắn, “Vậy mốt ai chơi game với em?”

“Anh chứ ai.” Phác Xán Liệt kiêu hãnh hất cằm.

“Phụt…” Như thể nghĩ tới truyện tiếu lâm nào đó, Biên Bá Hiền lập tức không nhịn được.

“Em cười cái gì?” Phác Xán Liệt nhéo má cậu.

“Skill của anh… vẫn nên thôi đi.” Trong đầu Biên Bá Hiền hiện ra hình ảnh Phác Xán Liệt điều khiển nhân vật ngờ nghệch chạy loạn xạ trong game, cười càng lớn tiếng hơn.

“Ê Biên Bá Hiền! Không cho cười!” Hắn mất thể diện, đặt điện thoại xuống cù lét Biên Bá Hiền, cả hai cười tít mắt cùng ngã ra ghế sofa.

Anh Ngô đẹp trai có lời muốn nói:

Đọc được bình luận của Phác nào đó dưới bài Chung Nhân rồi, tui chỉ muốn hỏi một câu: Anh nói cậu ấy là thằng em thương mến nhất của anh, vậy em thì sao? Cái người giúp anh đủ điều thì sao? Em không xứng ư?! Anh quên là ai nửa đêm cực khổ luyện game với anh hả? Là em đó! Ngô Thế Huân đó! Anh quên là ai bày mưu tính kế giúp anh cua anh Bá Hiền hả? Là em đó! Ngô Thế Huân đó! Anh quên là ai ở cạnh anh nghe anh kể khổ hả? Là em đó! Ngô Thế Huân đó! Anh quên là ai giúp anh ngăn cản thành công cảnh hôn của họ hả? Là em đó! Ngô Thế Huân đó! Anh dám đối xử như vậy với em!!….. Khụ khụ, lạc đề rồi. Nói thật, chứng kiến suốt chặng đường, tui biết rõ mặt trái của anh Xán Liệt kỳ cục bao nhiêu, ăn cực nhiều giấm, làm nhiều chuyện cực buồn cười. Trong mắt tui, trước khi gặp anh Bá Hiền, âm nhạc gần như là toàn bộ cuộc sống của anh, lúc tui biết ảnh thích một người thì miễn bàn tới việc sửng sốt thế nào đi. Nhưng, bởi vì anh Bá Hiền, ảnh đã làm rất nhiều chuyện không giống Phác Xán Liệt xưa, nên tui mới biết ảnh thích anh Bá Hiền cỡ nào. Tui sẽ không nói lời sến súa, chỉ muốn hỏi một câu: Phác Xán Liệt, khi nào anh trả tiền với thẻ cho em? Còn nữa, rốt cuộc ai mới là thằng em thương mến nhất của anh? Không nghe được đáp án hài lòng thì em sẽ phanh phui hết chuyện ngốc nghếch anh làm hôm say xỉn nha!

Thời điểm thấy Ngô Thế Huân đăng Weibo mới, Biên Bá Hiền vừa tắm xong, xếp bằng ngồi trên giường, tùy ý Phác Xán Liệt lau tóc cho cậu.

“Anh xỉn rồi… làm cái gì thế?” Biên Bá Hiền đọc đến câu cuối của Ngô Thế Huân, kỳ thực khá tò mò.

Nghe vậy, Phác Xán Liệt ngừng tay, cảm thấy có hơi quê, nhưng nghĩ bụng sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn, bèn ấp úng mở miệng: “Em còn nhớ sự kiện sasaeng fan không?”

“Ừm…” Biên Bá Hiền nhíu mày, hồi tưởng, “Nhớ.”

“Thật ra…” Phác Xán Liệt nuốt nước bọt, lên tiếng một cách khó khăn, “Mấy tin nhắn đó ờm à ừ…”

“Cái gì?” Mấy chữ cuối của hắn vừa nhỏ tiếng vừa úp mở, Biên Bá Hiền thật sự nghe không rõ.

“Là anh gửi.” Phác Xán Liệt cắn răng, nói ra.

“Hả?” Nghe thế, ánh mắt Biên Bá Hiền sáng rực lên, “Là anh gửi à… em còn tưởng sasaeng fan, sợ chết.”

“Tại nhớ em đến nổi khùng luôn.” Phác Xán Liệt chọt chọt xoáy tóc của cậu.

Biên Bá Hiền cũng không nhiều lời về việc này, hai người hưởng thụ khoảng thời gian an tĩnh hiếm hoi.

Độ hot của tuyên bố công khai đã giảm đôi chút, bây giờ treo ở hạng nhất là #Ai mới là em trai thương mến nhất của Phác Xán Liệt#.

“Sao? Anh chọn ai?” Biên Bá Hiền bấm vào từ khóa, đọc bình luận của người hâm mộ mà bất giác nhếch mép.

“Không chọn ai,” Giọng Phác Xán Liệt nhu hòa hẳn đi, “Chỉ có em mới là người thương mến nhất trong lòng anh.”

“Phác Xán Liệt.”

“Ơi?”

“Em nói em cũng rất yêu anh bao giờ chưa?”

“…” Phác Xán Liệt nghiêng đầu cố nhớ kỹ.

“Không sao,” Biên Bá Hiền bắt lấy bàn tay đang lau từ tốn trên đầu mình, “Giờ em sẽ nói.”

“Em yêu anh.”

Trận tuyết ngoài cửa sổ mãi không dừng, rơi xuống ào ạt, làm nhòe đi bến bờ thế giới. Ngọn gió gào rít, cuốn theo chiếc lá cuối cùng trên nhành cây khô, cùng nhau chạy về phía đồi núi biển hồ.

Giữa căn phòng ấm áp, hai bóng người tựa sát vào nhau, kể về những chuyện lý thú xảy ra quanh mình, thảo luận về bữa trưa ngày mai, sau đó cùng chúc ngủ ngon rồi đồng loạt khép mắt thϊếp đi.

Ấy là một buổi tối bình dị, chỉ thế mà thôi.

KẾT THÚC.