Chương 7

Mới tới cổng công ty đã gặp được Kim Chung Nhân vừa trở về nước.

“Ới Phác Xán Liệt,” rồi sắc mặt lại mất tự nhiên nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền: “Anh Bá Hiền, anh… xem trên mạng nói gì chưa?”

“Chưa, sao thế?”

“Đâu có gì đâu có gì, đừng xem, bọn họ đều đần độn, đều nói nhảm hết.”

“Ừ.” Biên Bá Hiền cười gượng gạo, sao mình không biết các fan sẽ nói gì cơ chứ?

***

Công ty sắp xếp ký túc xá rất gần nhà Phác Xán Liệt, dù cuốc bộ cũng chỉ chừng mười phút.

“Anh Bá Hiền! Em phụ anh dọn nhà nha!”

“OK, nhưng tôi chưa soạn đồ đạc đâu. Cậu sang nhà tôi đợi nhé? Nhà hiện tại mới thuê chưa bao lâu, dọn cũng không tốn nhiều thời gian.”

“Vâng vâng vâng, em chưa đến thăm nhà anh Bá Hiền mà.”

“Sắp hết là nhà tôi rồi.”

Phác Xán Liệt bị quăng cục lơ ở bên cạnh bỗng nói chen vào: “Còn tôi thì sao?”

“Anh…” Biên Bá Hiền quay đầu, tầm mắt chạm trúng dấu răng lộ ra nửa đoạn trên cổ người nọ, nhất thời xấu hổ cúi gằm xuống: “Anh về nhà nghỉ ngơi đi, làm phiền anh chở em tới công ty rồi.”

“Đừng mà,” Kim Chung Nhân rất bất mãn đối với sự an bài này, “Kêu Phác Xán Liệt phụ chung luôn, có chàng cu-li to tướng như vầy dại gì không xài.”

“Tôi vẫn nên đi cùng các cậu thôi.” Nhìn lỗ tai ửng đỏ của người nọ, Phác đại minh tinh biểu thị tâm trạng tốt một cách dị thường.

Lần thứ hai đến nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mới có cơ hội ngó nghiêng kỹ hơn.

“Mọi người cứ ngồi tự nhiên, em vào phòng soạn quần áo.”

“Okiela.” Kim Chung Nhân chẳng hề coi bản thân là người ngoài, tùy tiện đặt mông cái “phịch” lên ghế sa lon, bật ti vi. Đương lúc định cùng Phác Xán Liệt cà khịa nội dung bộ phim truyền hình hôm nay, đã trông thấy người nọ đang lảng vảng khắp nơi.

“Làm gì vậy Phác Xán Liệt, tới đây ngồi.” Vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

“Anh tham quan chút.” Phác Xán Liệt hoàn toàn không có ý định ngồi xuống, nói với Biên Bá Hiền trong phòng ngủ, “Bá Hiền, tôi có thể xem phòng livestream của cậu không?”

“Được.”

Kim Chung Nhân cũng nổi hứng, nhảy vọt theo đuổi kịp Phác Xán Liệt: “Em cũng xem, chưa được biết chỗ livestream của anh Bá Hiền thế nào.”

Vừa bước vào, đồ vật ở góc tường đã thu hút sự chú ý của cả hai.

“Wow, Phác Xán Liệt, album của chúng ta nè,” Kim Chung Nhân đếm đếm, “Mua nhiều khϊếp!”

Y thích thú lại sà tới kệ sách cạnh máy tính.

“Phác Xán Liệt! Album solo của anh nè! Có cả chữ ký! Anh Bá Hiền từng đi fansign của anh á.”

“Đưa anh xem.” Phác Xán Liệt duỗi tay muốn cướp.

“Khoan khoan khoan, em chưa đọc xong.” Kim Chung Nhân đẩy tay hắn, “Em đọc nha ‘To Bá Hiền nhi, cảm ơn vì đã thích anh, hy vọng Bá Hiền nhi luôn luôn vui vẻ, phải ủng hộ anh dài dài, yêu anh dài dài nhé. PS: tên hay lắm đấy.’

*Bá Hiền nhi: giống như Baekhyunie í

“Ui, Phác Xán Liệt,” Kim Chung Nhân đưa album cho hắn, túm lấy cánh tay Phác Xán Liệt lắc tới lắc lui, dẻo giọng: “Phải yêu anh dài dài nhé.”

“Xê ra.”

“Há há há há.” Kim Chung Nhân nghịch đủ rồi bèn ngồi xuống ghế, “Sến quá đi. Nhưng mà anh có nhớ anh Bá Hiền từng tham gia fansign không?”

“Không có ấn tượng.”

“Sao anh có thể không nhớ chứ!”

“Anh nhiều fan vậy đâu thể lúc nào cũng biết hết mọi người?”

Biên Bá Hiền vừa định đến phòng sách lấy đồ, đi tới cửa thì nghe thấy câu này. Phải ha, đều là người hâm mộ, mình dựa vào cái gì mà khiến anh ấy ghi nhớ sâu sắc cho được.

Điều chỉnh lại nụ cười, bước vào, “Tán dóc gì đấy?”

“Anh Bá Hiền, sau này em mở fansign anh nhất định phải tới, chắc chắn em sẽ nhớ anh.”

“Duyệt, tương lai nếu Chung Nhân ra solo, tôi tuyệt đối sẽ mua một trăm cuốn album để ở nhà, đợi cậu ký cho tôi.”

Ý cười niềm nở bỗng lạnh hẳn khi đối diện với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xòe tay ra, “Đưa em.”

Nhìn Biên Bá Hiền đổi sắc mặt với mình thấy rõ, Phác Xán Liệt cũng có phần bực dọc: “Không đưa.”

“Đây là đồ của em.”

“Chữ bên trên do tôi viết, tôi muốn thì đưa không muốn thì không đưa.”

“Gì vậy cha, đưa anh ấy đi.” Kim Chung Nhân không để ý tới bầu không khí giữa họ, giật lấy album từ tay Phác Xán Liệt rồi trả cho Biên Bá Hiền, “Nhanh nhanh nha anh Bá Hiền, tụi em ra phòng khách chờ anh.” Dứt lời liền đẩy hắn ra ngoài.

Tận đến khi Biên Bá Hiền thu dọn hành lý xong, bầu không khí của cả hai vẫn chẳng thay đổi.

Thấy cậu xách hành lý, Phác Xán Liệt không có ý định giúp đỡ nào, mặc kệ mà thay giầy, “Đi đây.” Chẳng màng tới Kim Chung Nhân ở sau lưng đang mắng hắn không có nghĩa khí.

“Dầu gì anh cũng nên xách giúp một cái vali chứ Phác Xán Liệt! Ê!” Không nhận được hồi âm, đành uất ức nhìn Biên Bá Hiền, “Anh ấy bị cái qué gì á, lúc đầu vẫn bình thường mà…”

“Không biết.” Biên Bá Hiền đờ đẫn nhìn cầu thang trống rỗng, thiết nghĩ cơn giận trước đó của mình chẳng có tí căn cứ nào.

Chiều tháng năm, thời tiết vẫn nóng hừng hực. Sắc trời u ám xuyên qua tầng mây dày đặc, nặng trịch đè lên vùng trời thành phố.

Căn hộ ở tầng mười sáu, hai phòng ngủ một phòng khách cực kỳ đơn giản, nội thất gọn gàng sáng sủa.

Đến khi hai người nhọc nhằn mang được hết hành lý vào thang máy, Phác Xán Liệt mới thoát ra từ trạng thái nhắm mắt nghỉ ngơi, khoan thai đi theo họ.

Vừa vào nhà, Kim Chung Nhân đã mệt lả ngồi phịch xuống ghế sa lon.

“Phác Xán Liệt đồ vô lương tâm, cả đống thứ cũng không thèm giúp một tay, tội nghiệp cái hông của tui.” Tay y chậm rãi xoa bóp hông mình, nhàn nhạt tiếp một câu, “Nếu ngài Phác cao quý của chúng ta chưa làm gì, vậy anh nên đi mua cơm tối đi.”

Với tư cách chủ nhà, Biên Bá Hiền cảm thấy hơi ái ngại, “Hay để tôi đi cho.”

“Cùng đi đi.”

“Em không đi đâu! Mệt chết!” Kim Chung Nhân nghe thế liền đứng phắt dậy.

“Ai nói cậu.” Ánh mắt Phác Xán Liệt chuyển động giữa hai người, cuối cùng nhìn trực diện Biên Bá Hiền, “Hai chúng ta, cùng đi.”

Nhìn nhau đeo khẩu trang và kính râm xong xuôi, mới trầm mặc rời căn hộ.

Quãng đường từ tiểu khu đến siêu thị cũng chỉ mấy phút đồng hồ.

Hai người sóng vai bước đi, chính giữa phảng phất như có một bức màn chắn vô hình.

Rốt cuộc là tiếng chuông điện thoại vang đột ngột của Biên Bá Hiền phá vỡ bầu không khí —— Phác Xán Liệt có hơi kinh ngạc, tiếng chuông không phải là ca khúc của hắn nữa, đổi thành một âm điệu Âu Mỹ với tiết tấu thư giãn.

Nhấn nút bắt máy, tông giọng oang oang của Kim Chung Nhân hết sức nổi bật trên con đường yên tĩnh, Phác Xán Liệt nghe được rõ mồn một.

“Anh Bá Hiền! Nhớ mua rượu nha, để chúc mừng anh chuyển nhà!”

Chưa kịp từ chối, di động đã bị người ta giật mất, Biên Bá Hiền nghe thấy hắn ung dung mở miệng, “Không được.”

“Ủa, Phác Xán Liệt, anh trả điện thoại cho…” Không đợi bên kia nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt.

“Cầm đi.” Phác Xán Liệt đưa di động cho cậu, nhìn gương mặt người nọ dưới màn đêm, hỏi: “Tại sao giận?”

“Em không giận.”

“Điêu. Cậu chưa thấy sắc mặt hồi chiều cậu đối xử với tôi đấy thôi, nói, lý do?”

Có thể nói cái gì? Nói vì anh không nhớ em nên em giận? Biên Bá Hiền tự giễu nhếch khóe miệng, “Đó là vì chuyện ngày hôm qua, chắc tại đối diện với anh hơi mất tự nhiên.”

“Vậy à,” Tâm trạng Phác Xán Liệt nhất thời khá hơn, còn vươn tay búng trán Biên Bá Hiền, “Bạn fan nhỏ của chúng ta dám làm không dám chịu ha.”

“Đâu có!”

***

Đang là giờ ăn tối, trong siêu thị vắng người.

Bọn họ chọn chọn lựa lựa, cuối cùng vẫn khuất phục sự thật không biết nấu nướng, tiện tay lấy vài gói mì ăn liền.

Song Biên Bá Hiền lại dừng chân trước một quầy quà vặt.

“Xán Liệt, mua chút snack được không?”

“Khẩu vị trẻ con.” Phác Xán Liệt chê bai liếc bịch khoai tây chiên trước ngực Biên Bá Hiền, “Cậu lấy đi.”

“Yes.” Ánh mắt Biên Bá Hiền nhất thời sáng rỡ, tay lựa tới lui trên kệ hàng, “Lấy cái này, cái này… cái này cũng muốn…… Á! Cái này cũng muốn!”

“Thôi thôi, được rồi, bây giờ cậu phải kiểm soát cân nặng mà.”

“Ừa.” Biên Bá Hiền vẫn tiếc nuối nhìn chằm chằm quà vặt, “Đợi lần sau anh sẽ tới sủng hạnh mấy cưng nha ~”

“Phụt.” Phác Xán Liệt không nhịn được bật cười. Bạn fan nhỏ Biên Bá Hiền càng ngày càng đáng yêu quá rồi.

***

Gió đêm lành lạnh thổi qua, Biên Bá Hiền run cầm cập.

Phác Xán Liệt rõ ràng chú ý tới.

Đổi túi trong tay này sang tay còn lại, tiếp đó khoác vai Biên Bá Hiền, kéo người ta về phía mình, “Sao lại có idol tốt như tôi nhỉ.”

“Cái gì?” Biên Bá Hiền hít nước mũi, bất giác dựa vào hắn gần hơn.

“Không có gì.” Hơi thở ấm áp của Phác Xán Liệt phả bên tai cậu.

“Anh… tránh xa một chút.” Biên Bá Hiền mất tự nhiên đẩy đẩy.

“Ss…”

“Anh sao thế?” Biên Bá Hiền bỗng ngoan ngoãn hẳn.

“Cậu đυ.ng trúng chỗ cậu cắn tôi rồi, đau quá.” Tuy nói vậy, nhưng vẫn chưa buông bàn tay đang ôm cậu ra.

Lần này đến phiên Biên Bá Hiền bất động. Sắc đỏ ở mang tai dần dần lan lên mặt, nhưng lại trốn rất kỹ dưới bóng đêm.

“Như nào,” Phác Xán Liệt lại ghé miệng tới bên tai cậu, “Đừng xấu hổ, đồng chí Tiểu Biên.”

“Say nên cắn chứ bộ!”

“Say thì cũng là cậu cắn mà.” Hắn cười khẽ.

***

“Ui cha! Rốt cuộc các anh cũng về, đói chết đói chết.” Kim Chung Nhân trông thấy túi đồ, “Sao chỉ có mì gói vậy!?”

Phác Xán Liệt chẳng thèm nhìn y, “Mua nguyên liệu để làm chi? Cậu nấu? Đừng có phá nhà mới của người ta.”

“Hứ, mì gói thì mì gói…”

Tiễn hai người đi rồi, Biên Bá Hiền liền ngã xuống giường.

Mệt quá.

Sáng hôm sau, cậu bị chuông điện thoại đánh thức. Là quản lý gọi.

“Biên Bá Hiền! Mau lên xem hot search.”

“Gì đây.” Cúp máy, Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng mở ứng dụng.

#Phác Xán Liệt Biên Bá Hiền thực hư sống chung#

Mình và Phác Xán Liệt sống chung á…

Ý thức được mình đang đọc những gì, Biên Bá Hiền dụi mắt kịch liệt —— What? Sống chung?!