Chương 6.2: Hàng ngày nuông chiều ở mạt thế (4.2)

Trên đường ra khỏi thành, Tông Dận quả nhiên giống hệt như trong tiểu thuyết đã gặp được một con tang thi cao cấp, sau đó còn gặp được một con chó đen biến dị đuổi theo tang thi để cắn.

Nhưng lại khác với trong tiểu thuyết ở chỗ, lúc Tông Dận gϊếŧ con tang thi cao cấp không hề có vẻ cố hết sức chút nào, thuần phục chó đen biến dị cũng rất dễ dàng.

Con chó đen to kia vừa nhìn thấy anh đã cụp đuôi lại, sau khi đi theo anh đúng là quá dễ bảo, nói gì nghe nấy.

Thấy thái độ của Tông Dận đối với Y Nịnh khác biệt, chó đen cũng rất có ánh mắt chạy theo lấy lòng cô.

Tùy ý cho Y Nịnh ngồi ở trên lưng nó, còn cố gắng bước đi vững vàng.

“Đại Hắc, cậu tốt quá.”

Mỹ nhân yểu điệu ngồi trên lưng chó định dùng tay múc chút nước cho chó đen uống, Tông Dận đang dò đường ở phía trước lại bỗng nhiên xoay người nhanh chóng, giữ lại cổ tay của cô để ngăn lại, bảo cô lấy nước để trên đĩa.

“Tôi còn tưởng là anh định không cho Đại Hắc uống cơ.” Mỹ nhân nói nhỏ oán giận.

Tông Dận khom lưng đút nước cho chó thay cô, chỉ nói: “Cô làm bẩn tay thì tôi tìm khăn ướt chỗ nào để cho cô lau?”

Chó đen uống được nước linh tuyền càng hiểu rõ là mình nên lấy lòng ai, đầu to cọ cọ tay Y Nịnh đầy ngoan ngoãn.

Sở Vu Hàm nhìn thấy màn này, bực mình xoay người sang chỗ khác.

Thế này không giống trong tưởng tượng của cô một chút nào!

Cứ như thế trôi qua ba bốn ngày, ở một buổi chạng vàng màu ráng đầy trời bọn họ cuối cùng đã tiến đến trước cửa căn cứ.

Đội ngũ dân tị nạn đến từ bốn phương tám hướng tụ tập ở ngoài cửa lớn của căn cứ, đội nhỏ vừa lục soát vật tư trở về căn cứ mang theo không kiên nhẫn mà xô đẩy quát to, bắt bọn họ đứng tản ra rồi sau đó nghênh ngang đi vào trong, để lại cho mọi người một ánh mắt khinh miệt coi thường.

Ánh mắt Tông Dận lạnh băng nhìn một màn này, khóe miệng anh hơi nhếch lên mang vẻ cười khẩy.

Trong đội ngũ của bọn họ có dị năng giả thế nên được đãi ngộ khác với người thường, bởi vậy cũng không phải xếp hàng bao lâu.

Tông Dận tự xưng mình là loại cơ thể cường hóa, còn Sở Vu Hàm nói thật là mình có dị năng cữu chữa.

Chó đen to nhe răng hung hăng, như tia chớp chạy quanh trong phòng để lại từng cái bóng hình mờ, người đăng kí nhìn mà kinh hãi trong âm thầm, ghi nó là dị thú hệ tốc độ.

Đoàn người này thế mà mỗi người đều có chỗ bất phàm.

Ánh mắt người đăng ký nhìn về phía Y Nịnh làm Y Nịnh cảm thấy nếu mình không nói ra được cái gì, có vẻ rất không hợp đội.

Vì thế cô suy nghĩ một lát, sờ sờ gương mặt hỏi, “Dị năng cường hóa mỹ mạo được không?”

Mọi người: “……”

Dựa theo quy định của căn cứ, ngày đầu tiên tiến vào đây cần thiết phải tự nhốt ở trong phòng 24 giờ để quan sát, phòng ngừa có người nhiễm virus của tang thi trong người còn trộn lẫn vào trong căn cứ, gây ra rối loạn trật tự nghiêm trọng.

Tông Dận đưa cho Y Nịnh một cái túi chứa thảm mỏng, đồ ăn, thậm chí còn có đồ ăn vặt khoai tây chiên, sau đó vẫn còn không yên tâm, nói với nhân viên công tác rằng anh nguyện ý ở cùng một phòng với Y Nịnh.

Nhân viên công tác như là thấy nhiều không trách trợn mắt trắng, sau khi được Tông Dận nhét cho cục vàng đã không nói thêm một lời rồi an bài thỏa đáng cho anh.

Sở Vu Hàm cũng đồng dạng đã thấy nhiều không trách, tâm như tro tàn. Cô chết lặng tự giác rẽ trái đi vào phòng trông giữ ở bên cạnh.

------

Dịch giả có lời muốn nói:

Đừng ghéc Sở Vu Hàm, bả là người còn bình thường ở trong đội đó : Đ (không có ý nghĩa gì sâu xa)

Nữ chính bộ này tính cách kì kì vậy đó mấy bồ :Đ cute. Mà chuyện quan trọng nên tôi nhắc lại lần nữa, trông cp cũng ngọt đó nhưng nam chính không phải Tông Dận, hì hì.