Chương 2.1: Gặp lại (1)

“Đúng vậy.” Y Nịnh ngồi xuống ở bên cạnh anh, lời nói thấm thía mà giảng dạy, “Một mình anh sống trong tháp trắng, đã tiêu hao tiền vốn không ngừng còn không có nguồn thu nhập, lâu dài về sau vẫn vậy thì định sinh hoạt như thế nào? Tôi biết A Trì thích anh, trộm mua đồ vật cho anh, nhưng anh cũng không thể mãi…… vẫn cứ sống như vậy ha?”

Y Nịnh biểu đạt sự ghét bỏ một cách hàm súc xong, vén tay áo lên, mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh lại mười phần nhiệt tình, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dạy anh cách người mù mát xa. Đợi đến lúc anh có tay nghề xoay sở sinh hoạt, như vậy A Trì mà biết thì cũng rất vui mừng.”

Cô không rõ vì sao bản thân sẽ có ý tưởng khi nãy.

Nam nhân của em gái thì có gì hay mà cướp?

Nhưng mà cũng đến cửa rồi, tục ngữ đã nói, cái gì đến thì cũng sẽ đến. Trong đầu Y Nịnh nảy ra một ý tưởng khác rồi hừng hực hứng thú đi vào.

Nam nhân này là nhân vật lớn cũng tốt, nhà bọn họ cũng có thể hưởng chút phúc nhờ em gái.

Nhưng nếu tên này không phải thì cũng không thể để em gái nuôi một người khuyết tật mãi được.

Y Nịnh nghĩ như thế rồi vào.

Bên ngoài khoang thực tế ảo, ba người tổ đạo diễn nhìn màn này thật lâu không nói.

Cốt truyện vẫn đang tiếp tục, thanh niên bắt đầu hoài nghi cô đang rắp tâm, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt lạnh băng, “Cô định dạy như thế nào?”

Y Nịnh nghĩ rồi nói nghiêm túc: “Người mù mát xa có một cái kinh điển nhất, kỹ thuật cũng tương đối dễ học xong, gọi là mát xa gót chân.”

Cô khoái chí dựa vào phía sau rồi đặt chân lên trên đùi thanh niên, “Nếu không bây giờ chúng ta bắt đầu luôn? Anh trước mắt cứ xoa bóp cho tôi, để tôi xem lực tay của anh có thích hợp không.”

Không biết vì sao hiện tại cô cảm thấy bản thân thả lỏng cực kì, chờ mong hưởng thụ người khác chạm vào.

“……”

Sau một lúc lâu thanh niên vẫn không nhúc nhích.

Anh chậm rãi tháo bịt mắt xuống, ở dưới ánh trăng mắt phượng liễm diễm rực rỡ, nhưng vẻ mặt lại là một lời khó nói hết, “Cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi nuôi nổi chính mình, tạm thời không cần tay nghề này.”

Đoạn ngắn đến đây kết thúc, Y Nịnh ngồi dậy từ khoang thực tế ảo, thấp thỏm mà chớp con mắt.

Ánh mắt đạo diễn nhìn cô có hơi kì quái, gật đầu với cô rồi nói: “Chúc mừng cô, thông qua thử vai. 9 giờ sáng ngày mai đúng giờ phát sóng, nhớ rõ không được đến trễ.”

Mặt Y Nịnh mang vẻ vui mừng, ngọt ngào cười một chút, “Cảm ơn đạo diễn.”

Đi ra khỏi tòa nhà, Y Nịnh đứng ở ven đường véo túi tiền khô quắt có vẻ không biết phải làm sao.

Từng tòa cao lầu trước mắt giống như người khổng lồ cao chọc trời, phù không hình tròn quanh co ở phía chân trời, vô số xe bay xuyên qua giữa, đặt mình ở giữa đô thị phồn hoa to lớn như thế, cô trông như là một con kiến bé nhỏ.

Vấn đề lửa sém lông mày trước mắt là ——

Cô nên nghỉ chân ở chỗ nào để vượt qua đêm nay trong thành thị này?

Nguyên chủ là một đứa trẻ đáng thương xuất thân từ khu xóm nghèo vùng ngoại thành nhưng vẫn muốn duy trì ước mơ làm minh tinh, cô dùng hết tất cả tiền để dành để đổi lấy một tấm thẻ thông hành dùng một lần vào nội thành, cùng với cơ hội để được thử vai.

Không biết từ bao giờ sắc trời đã trầm xuống, màu cam hồng phủ nửa bầu trời.

Y Nịnh lắc lư khuôn mặt nhỏ, trước khi chân bị phế đi cô đã tìm thấy một chỗ vòm cầu.

Y Nịnh còn tưởng rằng mình sắp được lần đầu thể nghiệm +1 như người vô gia cư, lúc đi vào lại phát hiện ——

Chỗ này đã bị chiếm.

Bên trong vòm cầu có một người vô gia cư trung niên, ánh mắt si ngốc nhưng mang lại cho người khác một cảm giác hiền từ hòa ái.

“Cô gái nhỏ, làm sao vậy?” Ông ngồi ở trên thảm cười ha hả hỏi.

Trong lòng Y Nịnh mang cảnh giác, buồn bã ỉu xìu mà lắc đầu rồi ngay lập tức đi ra ngoài, “Không có việc gì, tôi chỉ tò mò rồi xuống dưới nhìn xem thôi.”

“Cô gái nhỏ, có phải cháu không có chỗ ở không?” Người vô gia cư xách thảm đứng lên quan tâm nói, “Cháu ngủ nơi này đi, để tôi đổi chỗ khác.”

Chỗ này không có gì để chắn, nhỡ may đối phương lòng có ý xấu đánh lén lúc nửa đêm thì cô làm sao mà phản kháng được.

Y Nịnh vẫn lắc đầu như cũ, môi nhấp ra một nụ cười, “Không phải, ngài hiểu lầm rồi bác ạ. Ngài cứ ở đó tiếp đi, giờ tôi đi tìm bố tôi ngay.”

“Cô gái nhỏ.” Người vô gia cư lại gọi cô một tiếng.