Chương 3

Âm thanh ngọt ngào ngào phía sau mấy người kia vang lên, cô gái nhỏ xinh lúc nãy bọn họ gặp lúc này chạy lại ôm tay Văn Dục Lâm.Nhận thức được chiều cao chênh lệch, khoéo miệng cô mím lại vì ngượng ngùng. Bất quá không có một giây cô liền ngước lên, cười rất ngọt ngào, đôi mắt liền cong thành trăng tròn, thọat nhìn rất ngoan ngoãn đáng yêu. Cô cầm chắc cánh tay nam sinh đung đưa....

" Anh hai ba và mẹ đang đợi trong xe, giữa trưa hẹn là phải ăn cùng nhau nữa mà anh quên rồi sao. "

Lời vừa nói xong, Trì Nhiên hướng về phía nam sinh chớp mắt, sau đó cô xoay người lại phía trước, phất

phất tay.....

"Mẹ ơi, tụi con ở chỗ này. "

Mấy thanh niên kia theo bản năng quay đầu nhìn phía ven đường. Nhưng chỉ thấy có một chiếc taxi đang mở.

Trì Nhiên vừa nhìn thấy mấy thanh niên di chuyển tầm mắt, liền lập tức nắm chặt cánh tay Văn Dục Lâm, dùng hết sức lực, không nói hai lời liền kéo anh ấy giữa hai thanh niên chạy đi.

" Ngẩn người cái gì ! Mau ngăn hắn lại. Tên cầm đầu tức hộc máu kêu lên.Mấy thanh niên lúc này vội vàng đuổi theo.

May mà khoảng cách ven đường không dài lắm, Trì Nhiên kéo nam sinh đẩy mạnh vào trong xe.Chính mình cũng nhanh chóng lên xe đóng cánh cửa lại.

" Chú mau lại xe."

Tài xế dẫm chân ga chạy càng nhanh, mấy thanh niên kia lúc này chạy theo nhưng không đuổi theo kịp liền ngừng lại.

Trong xe, Trì Nhiên thở phào một hơi thật dài, trong lòng còn sợ hãi mà ngồi xuống.



"Anh hai?

Văn dục Lâm bỗng dưng mở miệng, giọng khàn khàn, thanh âm có vẻ đang trêu chọc nhưng vẫn dễ nghe.

Thẳng tới lúc lấy lại tinh thần cô mới nhận ra bên cạnh còn có người.Cô không biết nên trả lời thế nào cho tốt đột nhiên âm thanh trong túi vang lên.

Trì Nhiên nhìn ánh sáng trên điện thoại hơi giật mình một chút.

"Dương Phàm."

Điện thoại vừa mới mở, microphone liền nổ tung bởi âm thanh.

Trì Nhiên nghe nói cậu vừa mới chuyển tới trường Trung học Thất Sư?.

"Là ý của ba mẹ, tháng sau mẹ tớ phải đi công tác bảo tớ dọn đến nhà bà ngoại vì nếu không dọn thì trường Nhất Trung cách nhau bà rất xa và mẹ cũng lo lắng cho tớ nên tớ chỉ đành nghe theo.

"Bà ngoại của cậu? A! có phải là Phú Xuân Uyển nơi có phong cảnh rất đẹp kia?".

"Ừm. Bởi vì Nhất Trung rất xa nhà bà tớ nên tớ đành chuyển tới Thất Sư kia trong lúc đầu và lúc sau sẽ lên Cao sư".

"Cao Sư ở trung học Thất Sư?".

" Đúng, sao vậy?.