Chương 5: Không muốn mất em

Ăn xong Dương An Hy đặt dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Dư Duệ, xem ra không thể mãi im lặng. Cô không hiểu được Dư Duệ, anh rốt cuộc đang làm gì?

“Đừng nhìn nữa, ăn nốt hai lát cà chua đi.”

Dương An Hy cụp mắt, hít nhẹ một hơi lấy can đảm ngẩng đầu nói: “Anh đừng như vậy, lẽ ra anh không nên như vậy.”

Ba năm rồi, lẽ ra anh nên quên đi cô và yêu một người khác, kết hôn, sinh con rồi sống hạnh phúc. Nếu có gặp lại nhau, anh nên lờ đi, hoặc là nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét, khinh thường. Đáng ra phải như vậy. So với những gì cô đã gây ra cho anh, thì anh hoàn toàn có quyền làm như vậy.

Dư Duệ nhìn thẳng vào mắt Dương An Hy, cô liền vội đảo mắt đi chỗ khác.

“Vậy anh phải như nào? Em nói xem?” Anh thở một hơi dài, đưa tay nâng gọng kính lên, giọng nói nhàn nhạt, “mối quan hệ của em và Tô Di Hòa không tốt đến mức có thể ngủ cùng nhau.”

Tim Dương An Hy đập nhanh thêm một chút. “Hôm đó không phải anh đã tận mắt thấy sao? Hơn nữa đã ba năm rồi, là thật hay không còn quan trọng?”

“Anh quan trọng, anh không tin em làm vậy, hoặc nếu có thì chắc chắn hắn ta uy hϊếp em. Trước đây do anh quá nóng giận nên không nhìn ra, càng nghĩ càng thấy…”

Dương An Hy cắt ngang lời anh, “Dư Duệ…”

Trong lòng cô đau đớn, vì điều gì mà anh tin cô đến thế?

“Em từng nói rồi… là thật.” Loại người đáng ghét như cô làm sao xứng nhận lấy loại đãi ngộ này. “Không ai ép buộc em, con người em vốn dĩ là như thế, đến bây giờ anh còn không hiểu sao? Phản bội chính là phản bội, đừng tha thứ cho em.” Cũng đừng phí thời gian vì em.

“Thật hay không anh tự khắc biết. Cho em một phút ăn sạch đồ ăn trên đĩa, nếu không anh tự mình… giúp em ăn.” Chữ tự mình này cũng được anh nhấn mạnh thêm đôi chút.

Dương An Hy đầu hàng, nhăn mặt ăn hết hai lát cà chua. Dư Duệ đúng là cố chấp hết chỗ nói. Người bình thường không có ai như anh.

Từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, cái ngày Dư Duệ nhận được tin nhắn nặc danh khiến anh đến nơi mà anh phải chứng kiến cảnh người con gái anh yêu nhất nằm trên giường một tên đàn ông khác. Anh như phát điên chạy khỏi nơi đó.

Sau đó anh trốn tránh cô, trốn tránh sự thật. Anh dành tất cả thời gian vào việc học để đánh lừa bản thân mình quên đi cô, quên đi ngày hôm đó. Nhưng cuối cùng đến lúc sắp rời khỏi ngôi trường mỗi ngày hai đứa chờ đợi nhau, anh lại không thể kiềm lòng muốn gặp cô. Muốn hỏi cô tại sao? Rõ ràng đang hạnh phúc bên nhau. Tại sao lại không tìm anh lấy một lần? Tại sao không giải thích bất cứ điều gì?

Nhưng khi anh tìm đến cô, cô đã không còn ở đó. Ở trường không gặp được cô, anh đến nhà. Người trong nhà nói rằng cô bỏ đi rồi. Đi đâu? Sao lại đi? Điều gì đã khiến cô rời đi mà chẳng màng bất cứ điều gì?

Anh dựa vào các mối quan hệ mà mình có, cuối cùng cũng tìm được một người bạn học cũ của cô. Thông tin mà anh có được chính là: Tô Di Hòa là một kẻ bắt nạt, hắn ta chỉ bắt nạt mình cô.

Lúc đó Dư Duệ vô cùng ngờ vực bản thân mình, anh chưa đủ để cô tin tưởng, chưa đủ để cô nói ra những gì mình phải chịu sao? Hay là anh thể hiện chưa đủ?

Vài tháng trước, khi vô tình nhận được tin tức cô đang ở thành phố B. Dư Duệ nhanh nhất có thể sắp xếp tất cả để chạy đến bên cô. Ngày ngày quan sát cuộc sống của cô.

Lần này, anh nhất định không để mất cô.

Những gì cần làm rõ? Những người gây ra tổn thương cho cô. Anh sẽ tính từng thứ một, không để sót điều gì.