Chương 8: Tô Di Hòa

Ăn cơm xong Dư Duệ rửa bát, Dương An Hy xuống dưới lầu ngồi ở quầy tính tiền ăn dưa lưới anh gọt. Cô định bụng sẽ tỏ ra vô cùng đáng ghét và xấu tính để anh biết khó mà lui nhưng đồng thời cũng dâng lên sự tội lỗi vô cùng khó chịu trong lòng.

Hơn 1 giờ Dư Duệ đi làm, trước khi đi còn hôn má cô một cái. Hôm nay anh cũng đặt taxi đi làm, từ lúc gặp lại đến giờ chưa thấy anh đi xe lần nào, toàn gọi taxi.

Dương An Hy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không hỏi. Hỏi nhiều anh lại nói cô quan tâm anh.

Tầm 4 giờ Dương An Hy nhận được một cuộc gọi đặt hoa của một cô gái.

Thông thường sẽ có một chú chuyên nhận giao hàng trong khu vực giao hộ, nhưng hôm nay gọi chú mãi không được, thấy địa chỉ cách không xa nên cô quyết định tự mình đi giao, tiện thể mua kem trên đường về.

Dương An Hy dắt xe đạp mượn từ bà chủ nhà kế bên, rổ xe đạp to dễ dàng bỏ hoa vào, phủ thêm tấm vải cột lại chắc chắn để gió không làm xấu hoa. Leo lên yên xe chậm rãi đạp đi.

Địa chỉ là tầng 15 phòng 102 của một nhà hàng có tiếng, nơi này khá xa hoa nên Dương An Hy chưa bao giờ đến, cũng không có thời gian đến.

Ôm hoa đi vào thang máy, ấn số tầng, không hiểu sao trong lòng cô có chút bồn chồn. Cũng không để ý nhiều, cửa thang máy vừa mở, cô nhanh chân bước ra lần theo hành lang dò số phòng.

Tìm thấy phòng 102, Dương An Hy gọi cho cô gái lúc nãy. Cô gái bắt máy nói: “Cô cứ vào, tôi đang đi vệ sinh, bạn trai tôi ở trong sẽ trả tiền.”

Dương An Hy vâng một tiếng, vặn cửa bước vào.

Bên trong là một bàn ăn lớn đầy ắp món ngon.

Bên cửa sổ một người đàn ông mặc sơ mi xanh nước biển in hình hoa hồng đang đứng. Cô ôm hoa tiến đến gọi người trước mặt: “Anh ơi, bạn gái anh đặt hoa, tôi đến giao…”

Còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm gương mặt cô, môi mỏng nhếch lên, “Mãi mới tìm được, mày trốn hay thật.”

Nhìn thấy gương mặt phía trước, Dương An Hy không kịp suy nghĩ theo bản năng quay đầu bỏ chạy ra hướng cửa. Hắn ta thấy vậy nhanh chân đuổi theo.

Dương An Hy vừa mở được cửa, nửa người trên nhào ra ngoài liền bị một lực mạnh nắm lấy tóc kéo vào trong.

Tô Di Hòa vô tình giẫm lên bó hoa hồng cô đánh rơi, không quan tâm mà đá sang một bên. Đập mạnh tay vào cửa.

Rầm.

Hắn ta gào lên: “Mày chạy cái gì? Mày sợ cái gì? Tao đã làm gì chưa?”

Dương An Hy mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nước mắt đua nhau trào ra. Da đầu vẫn còn đau âm ỉ.

Tô Di Hòa nắm cánh tay cô kéo mạnh lại phía bàn ăn, ấn cô xuống ghế. Hắn ngồi kế bên thong thả gắp đồ ăn cho cô. Thấy cô ngồi thất thần liền lấy tay quẹt hết nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.

“Lâu rồi không gặp tao chỉ muốn ăn với mày bữa cơm. Chuyện xưa tạm thời không nhắc, hôm nay mày không ăn hết những gì tao đưa thì đừng hòng rời khỏi.”

Dương An Hy cầm đũa, lần lượt ăn hết đồ ăn hắn gắp. Mặt cũng không còn biểu cảm gì.

Tô Di Hòa nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm, liên tục gắp đồ ăn vào bát cơm của Dương An Hy. Bản thân lại không hề ăn gì chỉ ngồi chăm chú vào cô.

Sau khi ăn xong hắn thật sự cho Dương An Hy đi. Cô mở cửa bước ra ngoài, Tô Di Hòa nhìn theo cô không nói gì.

Có mình hắn mới biết khi hay cô đang ở đây hắn lập tức bay ngay đến chỗ cô không do dự một phút giây nào.

Từ trưa hắn đã đến thành phố B, hắn suy nghĩ cả buổi chiều làm sao gặp cô theo cách tự nhiên nhất. Lần này hắn đến thật sự có ý muốn giảng hòa với cô.

Ba năm rồi không gặp, cuối cùng chạm mặt nhau cô lại tỏ ra sợ sệt như vậy. Bữa cơm này hắn đang đói cũng nuốt không trôi.

Nhưng dù sao đã gặp được cô, lần này hắn tuyệt đối không để cô thoát khỏi hắn thêm một lần nào nữa.