Chương 12

Ly Ly gật đầu: "Vâng."

Đổi lại là mấy hôm trước nếu nói với Hướng Hiểu Ảnh rằng sáng sớm Ly Ly tự dậy đi rửa mặt súc miệng, còn ôm cặp sách chủ động nói muốn đi học thì chắc chắn bà sẽ không tin.

Nhưng giờ đây Hướng Hiểu Ảnh lại không hề bất ngờ: "Sao Ly Ly leo xuống được vậy?"

Tiểu Thời Ly nói: "Kéo cái miếng kia xuống á."

Rào chắn bên hông ư?

Hướng Hiểu Ảnh sực hiểu.

Thấy mẹ không hề gấp gáp, Tiểu Thời Ly thấy ngày càng đến giờ, bé con sốt ruột nhảy cẫng lên: "Mẹ ơi, sắp muộn rồi, Ly Ly sắp muộn rồi."

Hướng Hiểu Ảnh nhìn đồng hồ rồi ẵm Ly Ly lên ghế trẻ em: "Hôm nay Ly Ly không cần đến nhà trẻ."

Tiểu Thời Ly bối rối chớp mắt.

Hướng Hiểu Ảnh nói tiếp: "Sau này Ly Ly cũng không cần đến nhà trẻ nữa."

Bà đã nghiêm túc suy xét, Ly Ly không thể hòa nhập với các đứa trẻ tại nhà trẻ, nếu chỉ luôn lặng im quan sát ở một bên thì chắc chắn sẽ dần cảm thấy mình không hợp với các đứa trẻ khác.

Bác sĩ Trần nói đúng, Ly Ly là một đứa trẻ có suy nghĩ riêng, thậm chí cậu còn tự mở rào chắn của giường cũi ra.

Theo thời gian, bệnh của Ly Ly có thể sẽ ngày càng khó bình phục, chẳng thà để Ly Ly ở nhà chơi.

Trẻ con ba tuổi không đến nhà trẻ cũng chẳng sao, đối với nhà họ Thời thì sự tồn tại của nhà trẻ là một nơi giữ trẻ mà họ có thể tin cậy.

Là nơi khi người lớn bận rộn sẽ có người có thể chăm sóc Ly Ly ở đó, tới lúc người lớn hết bận rộn công việc thì đến đón Ly Ly về nhà vào buổi tối.

Nghe thì có vẻ hơi thiếu trách nhiệm.

Thế nên Hướng Hiểu Ảnh gần như không suy nghĩ quá lâu đã quyết định nói với cô Tiểu Lương làm thủ tục nghỉ học cho Ly Ly.

Hướng Hiểu Ảnh đang suy tư, điện thoại trong tay bỗng vang chuông, trên màn hình hiện hai chữ "chị Phương", bà bèn bắt máy.

Do bật loa ngoài nên Ly Ly cũng có thể nghe thấy.

Đầu bên kia hình như là tiếng nói của chị Phương: "Chị Ảnh à, chẳng phải em nói muốn dẫn Ly Ly đi gặp đạo diễn của chương trình giải trí gia đình đó sao?"

"Đạo diễn Đường đồng ý rồi, cô ấy hỏi em hẹn giờ nào thì tiện."

"Hôm nay đi."

Thời Ly vẫn chưa hiểu tại sao mình không cần đi nhà trẻ, dì Lưu đã múc thêm một bát cháo trứng ấm nóng đặt lên bàn ăn cho trẻ em trước mặt.

Vì nấu riêng cho trẻ em nên cháo được nấu nhuyễn, chỉ cho thêm chút muối chứ không nêm thêm gia vị nào khác, còn bỏ thêm chút thịt băm để tăng mùi vị.

Mùi hương màu sắc đầy đủ.

Con nít suy nghĩ đơn giản lập tức không để ý đến chuyện học hành nữa, Ly Ly bưng cái bát nhỏ của mình, chậm rãi nói: “Cảm ơn dì ạ.”