Chương 23

Bà Cố liếc nhìn ông: “Chưa đến lúc tính sổ với anh đâu.”

Với cái tính này của con trai bà, bà Cố luôn cảm thấy Cố Tiểu Trạch nên tìm một chương trình giải trí nào đó để thay đổi, đúng lúc Đường Danh là bạn thân cùng nhóm với bà, khi trao đổi qua lại, bà Cố biết được mới hẹn đạo diễn Đường bàn chuyện.

Mấy ngày trước vừa ký hợp đồng xong, hôm nay chương trình đã bắt đầu quay rồi.

Lúc đó bà Cố đang đi làm đẹp, lúc nhận được tin bèn gọi cho bố cậu bảo tổng giám đốc Cố nói với cậu một tiếng, thế mà trên đường về nhìn màn hình trực tiếp đã thấy cảnh Cố Tiểu Trạch đánh rụng máy quay.

Tổng giám đốc Cố nói: “Có phải Tiểu Trạch cũng không biết không? Không biết thì vô tội, người không biết…”

Bà Cố ngắt lời: “Vậy cũng không thể đánh rụng camera được, do anh chiều quen thói hết đấy!” Bà tức giận nói: “Mẹ cho con quay lại chưa?”

Tổng giám đốc Cố nghe thế thì căng da đầu quay lại, đau đầu nói: “Xin lỗi mẹ con đi, coi như ba xin con đấy.”

Bà Cố lạnh lùng hừ một tiếng.

Cố Tiểu Trạch cũng lạnh lùng hừ một tiếng, ngang ngược nói: “Con còn lâu mới cho mấy cái camera đó xuất hiện trong nhà.”

Cuối cùng cậu cũng biết hai ngày trước mẹ gọi cái dì kỳ lạ đến nhà không ngừng nhìn chằm chằm cậu để làm gì rồi.

Hóa ra là “bọn buôn người”.

“Còn cái chương trình giải trí gì nữa, con cũng không đi đâu.”

“Nhàm chán.”

Đêm đến, tại nhà họ Cố.

Trong phòng sách, tổng giám đốc Cố vừa cúi đầu nhìn tài liệu trên máy tính vừa nói: “Tiểu Trạch cũng không biết trước chuyện này, thằng bé ghét bỏ như vậy cũng bởi vì chúng ta không nói chuyện rõ ràng với thằng bé, em đừng có lo lắng."

Bà Cố khoanh tay dựa vào bàn: "Sao em không lo lắng được chứ, ngày mai chương trình bắt đầu quay rồi, em còn không biết phải trói thằng bé đến đó như thế nào nữa đây." Bà lẩm bẩm một câu: “Tính cách gì thẳng như ruột ngựa, cũng không biết giống ai nữa.”

Tổng giám đốc Cố nhìn không rời mắt mà nói: "Giống anh, giống anh."

Ngay sau đó, laptop đang làm việc của ông đột nhiên bị đóng lại, bà Cố tức giận nói: "Đừng xem nữa, anh có cần bận cả một ngày trời như vậy không?"

Nếu hôm nay tổng giám đốc Cố không nói trước với Tiểu Trạch thì buổi livestream đã không bị quậy thành như vậy.

Tổng giám đốc Cố thở dài: "Hay là không quay chương trình nữa."

Bà Cố thẳng thừng bác bỏ: "Không được."

"Hợp đồng đã ký rồi, hôm nay cũng đã livestream hậu trường rồi, hơn nữa, với tính cách đó của Tiểu Trạch, cứ chiều thằng bé như vậy, không biết sau này sẽ gây ra chuyện như thế nào nữa.” Bà Cố nghĩ tới nghĩ lui: “Ngày mai cho dù phải lừa gạt thằng bé, em cũng phải lừa cho nó đi.”