Chương 39

Cố Tiểu Trạch nghi ngờ nói: “Anh đã có một cái rồi.”

Ly Ly chân thành nói: “Vì hôm nay anh trai không vui, cho nên có thể ăn thêm một cái.”

Câu trả lời của bé con tóc đen khiến Cố Tiểu Trạch ngẩn người.

Ly Ly cố gắng nâng tay lên cao cao, vỗ vỗ lên đầu anh trai: “Anh trai đừng buồn nha.”

Cố Tiểu Trạch nắm chặt viên chocolate mà bé con tóc đen cho mình trong lòng bàn tay, rất lâu sau vẫn không nói lời nào.

Tiểu Thời Ly hơi bận tâm nhìn cậu ta: “Anh trai ăn kẹo đi.”

Nhiệt độ nóng hổi trong lòng bàn tay khiến viên chocolate hơi mềm đi. Chocolate bị mềm rồi chảy thành nước, dính nhẹp mấy đầu ngón tay Cố Tiểu Trạch. Cậu ta chợt nhìn về phía một cái camera đã tắt, được đặt trong một góc khá sáng ở phòng nghỉ: “I hate it (Anh ghét nó).”

Tuy đã xuyên vào cơ thể trẻ con nhưng Tiểu Thời Ly vẫn còn nhớ được một vài từ tiếng anh đơn giản. Đợi đến khi cậu hiểu ra, lại nhỏ giọng hỏi: “Sao anh trai ghét nó ạ?”

Cố Tiểu Trạch nói năng hơi lộn xộn, rầu rĩ nhỏ tiếng nói: “Cha mẹ anh cũng dùng mấy cái này để quan sát anh, nói chuyện với anh.”

“Nhưng anh lại chẳng nhìn thấy họ.”

Cố Tiểu Trạch lớn lên ở nước ngoài chỉ có ông bà giúp việc ở bên cạnh. Có một khoảng thời gian rất dài, cậu vẫn luôn cho là thiết bị giám sát biết phát ra giọng nói mới là cha mẹ của mình.

Bọn họ sống trong điện thoại di động có thể nhìn thấy hình ảnh.

Cố Tiểu Trạch bỏ qua, không giải thích nữa, chỉ lặp lại: “I hate it (Anh ghét nó).” Cậu ta vừa căng thẳng là bắt đầu nói năng lộn xộn, không khống chế được ngôn từ nữa, ba hồi nói tiếng Anh ba hồi nói tiếng Trung.

Cố Tiểu Trạch chán nản, rũ mắt.

Chưa đầy một lát sau, bên cạnh cậu ta bỗng vang lên âm thanh xé giấy gói kẹo.

Ly Ly nâng chocolate được xé sẵn lên cao, đặt ở trước mặt Cố Tiểu Trạch: “Anh trai ăn nào.”

Cố Tiểu Trạch Trung – Anh lẫn lộn trộn vào nhau, nói năng vừa lộn xộn vừa không đầu không đuôi. Hậu quả là làm Tiểu Thời Ly không hiểu nổi anh trai đang nói gì.

Nhưng không sao, Ly Ly sẽ tặng kẹo của mình cho anh trai đang không vui.

Lúc Hướng Hiểu Ảnh trở về thì thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trong phòng nghỉ, ngồi xếp hàng ở trên ghế sô pha. Đứa lớn há miệng nuốt cả viên chocolate.

Ly Ly cũng cầm một viên, đang quý trọng mà ăn từng miếng nhỏ một.

Anh trai nói không cần phần chocolate của mình, lại còn cho Ly Ly hết nữa.

Tiểu Thời Ly nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy mẹ về nên không nhịn được, lập tức lật người, thành thạo trượt xuống khỏi sô pha. Lúc Cố Tiểu Trạch nhìn thấy bé con tóc đen đặt mông ngồi bệt trên sàn thì giật cả mình.