Chương 47

Cố Tiểu Trạch nghiêm túc nói: “Anh đã nghĩ xong mình nên tặng gì rồi.”

Ly Ly hoang mang chớp mắt: “Anh trai nhanh quá, Ly Ly còn chưa nghĩ ra nè.” Cậu suy nghĩ một lúc, cảm thấy hẳn là anh trai đang chờ mình, chủ động nói: “Anh trai đi lấy món quà đi, không cần chờ Ly Ly đâu ạ.”

Quả thật Cố Tiểu Trạch ngồi mãi nên hơi chán, nói câu “Được rồi”, cậu ta nhảy xuống khỏi cái ghế, sự tò mò trời sinh của con nít khiến cậu ta rất muốn đi vào trong phòng nhỏ xem thử. Cậu ta chưa đi được mấy bước thì dừng lại, vừa quay đầu lại đã thấy một cục bông tóc đen nho nhỏ ngồi trên cái ghế lớn.

Vì cậu cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ gì đó, nên cả người sắp bị cái bàn che khuất rồi, không nói không rằng, yên lặng cứ như ở đây không hề có ai cả.

Cố Tiểu Trạch lại chạy bước nhỏ về, buồn bực ngột ngạt nói: “Anh dẫn em đi tìm nhé, thế nào?”

Ly Ly chậm tiêu ngẩng mặt lên, suy nghĩ một lúc, lắc lắc đầu: “Một mình Ly Ly cũng có thể làm được ạ.”

Cố Tiểu Trạch không đồng ý, vươn tay: “Đi theo anh đi.”

Ly Ly nhìn vào tay anh trai rất lâu, mới hơi lạ lẫm đặt tay nhỏ trên tay anh trai Tiểu Trạch, thăm dò nắm chặt lại: “Cảm ơn anh trai nha.”

Tiểu Thời Ly trượt xuống khỏi ghế, cũng giống như lúc trước trượt xuống sô pha, hay là bò xuống cái nôi, đã chuẩn bị sẵn sàng để ngồi oạch xuống dưới đất, còn chưa té xuống dưới, đã được Cố Tiểu Trạch vươn tay túm lên: “Trên mặt đất bẩn lắm.”

Trong vườn này không trải thảm lông đâu.

Tiểu Thời Ly gật đầu: “Cảm ơn anh trai ạ.”

Ly Ly cũng không thể nói hết hôm nay cậu đã cảm ơn bao nhiêu lần rồi.

Hai nhóc một lớn một nhỏ nắm chặt tay đi vào trong phòng đồ chơi nhỏ, bé lớn đi ở phía trước, bé nhỏ đi theo phía sau.

Cứ đi dạo trong phòng nhỏ mười mấy phút như vậy, Ly Ly vẫn chưa tìm được thứ gì đó mà mẹ sẽ thích.

Không có quần áo xinh đẹp, cũng không có túi xách đẹp mắt.

Tiểu Thời Ly cảm thấy bản thân hơi thất bại, hình như cậu không biết mẹ thích gì.

Lúc một mình bà Cố ngồi xem ống kính, lại thấy lúc này Cố Tiểu Trạch dắt em trai đi khắp nơi, đúng lúc hai đứa nhóc dừng trước tủ đựng đồ chơi trong phòng khách, trùng hợp ở trong đó lại chính là bộ robot Lego mà trước đó bà đã chọn.

Ổn rồi.

Bà Cố vung tay lên, giao tờ giấy lại.

Một giây sau khi tắt ống kính đi, Ly Ly ngẩng mặt lên nói với Cố Tiểu Trạch: “Ly Ly muốn đi ra bên ngoài, anh trai có thể đi tìm món quà trước được rồi.”

Cố Tiểu Trạch quay đầu đi ra bên ngoài: “Anh đã tìm được rồi.”

Ly Ly hoang mang nghĩ, anh trai tìm được lúc nào thế?