Chương 50

Tiểu Thời Ly duỗi chân ngắn ngủn, đi đến trước mặt anh trai, hít vào một hơi thật sâu, ước lượng bước chân rồi thổi thật mạnh vào bông hoa trên tay anh trai: “Phù phù –“

Quả cầu nhung màu trắng thoáng chốc bị gió thổi bay tứ tán, tản ra trên không trung, thậm chí đậu vào mặt Cố Tiểu Trạch.

Rõ ràng Tiểu Thời Ly không ngờ đến tình huống này, có hơi ngượng ngùng lui bước lại: “Xin lỗi anh.”

“Nhưng mà Ly Ly không lừa á, anh trai nhìn đi, có phải nó tự bay lên rồi không?”

Cố Tiểu Trạch lắc đầu, lắc bay lông lá dính đầy trên mặt mình, tò mò nhìn về phía một bông hoa chỉ còn lại cành cây trong tay mình.

Cảm thấy hơi thần kỳ.

Tiểu Thời Ly chỉ vào thẻ gỗ trên đồng cỏ: “Trên tấm thẻ kia có viết, nó tên là bồ công anh.”

Vừa rồi cậu quá vội vàng, nên Thời Ly không để ý tới.

“Hai đứa các cháu nhanh lên nào.”

Đường Danh dùng loa cầm tay hô.

Ly Ly nghiêng đầu sang chỗ khác, mới phát hiện chỉ còn cậu với anh trai vẫn chưa tập hợp: “Anh trai, chị dì Đường đang kêu chúng ta kìa.”

Cố Tiểu Trạch không thèm phản ứng lại: “Em còn muốn hái bông hoa này nữa không?”

Tiểu Thời Ly lắc đầu: “Sau này Ly Ly lại hái hoa khác tặng cho anh trai chị gái, cùng với các cô ạ.”

Lúc này Cố Tiểu Trạch mới không bướng bỉnh nữa, kéo Ly Ly trở về.

Hai người “Ngữ văn” và bạn nhỏ Tiểu Dục đang vẫy tay với bọn họ, các bé đều đã chọn quà xong, chờ sau khi hai bé về hàng, Đường Danh mới dặn các bé xếp thẳng hàng, dẫn một đội các bạn nhỏ đi tìm phụ huynh của mình ở bên kia.

Ly Ly xếp đầu hàng, vốn dĩ Cố Tiểu Trạch muốn xếp hàng chung với cậu, nhưng sau khi được Tiểu Thời Ly nghiêm túc khuyên bảo, cuối cùng cậu ta mới nghe lời xếp ở cuối cùng.

Bên kia, nhóm phụ huynh đã đói đến mức bụng kêu vang, uể oải tê liệt ngồi trên ghế, nghe thấy ngoài phòng ăn truyền đến tiếng thảo luận líu ríu của các bé, cuối cùng mới lên tinh thần hơn một ít.

“Em trai, em tìm được quà gì thế?” Tiểu Ngữ xếp ở phía sau Ly Ly hỏi, cô bé vô cùng tích cực tìm chủ đề trò chuyện với em trai, tiết lộ món quà mình tìm thấy: “Đây là món quà chị muốn tặng cho cha chị, cha vẫn hay đeo kính, cầm một quyển sách lắc lắc.”

Tiểu Ngữ cầm một quyển sách thể hiện cho Ly Ly xem, cô bé cuộn tròn quyển sách lại, lắc lắc đầu chống trán cứ y như người lớn vậy.

Tiểu Thời Ly không nhịn được mà cong môi cười ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, lẳng lặng mở lẵng hoa nhỏ của mình ra cho chị Tiểu Ngữ xem.

Tiểu Văn sau lưng cô bé cũng nhô đầu ra, nhìn về phía em trai: “Đây là thứ chị tìm cho cha chị.”

“Ở nhà cha luôn như thế này.” Tiểu Văn cũng học theo dáng vẻ của Tiểu Ngữ, bắt chước dáng vẻ cha cô bé cầm chiếc đũa chỉ huy ở nhà, hai tay khua khua, trong miệng còn bắt chước nhẩm theo lời bài hát: “La la – la la la.”