Chương 7

Sau đó Hướng Hiểu Ảnh cũng rất ít khi để Thời Trình lại gần Ly Ly.

Bọn họ sống riêng rẽ, sau này Thời Trình lại ở nội trú ở trường cấp ba nên chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần, càng ít thời gian gần gũi với Ly Ly hơn.

Ly Ly còn lạ lẫm người anh hai này hơn cả dì Lưu.

Hướng Hiểu Ảnh vẫn cho là quan hệ của hai anh em này không tốt lắm.

Quan tâm sẽ lại loạn hết lên.

Bà bỏ chuyện này ra sau đầu, hỏi: “Ly Ly đói bụng nên mới tới phòng bếp à?”

Thời Ly gật đầu: “Vâng ạ!”

Hướng Hiểu Ảnh đứng dậy: “Vậy Ly Ly như này là muốn ăn rồi?”

Thời Ly lại gật đầu mấy cái: “Muốn ăn, muốn ăn ạ.”

Đợi dì Lưu nấu cơm tối phải thêm hai tiếng nữa, Hướng Hiểu Ảnh nghĩ sẽ pha cho Ly Ly bình sữa để ăn tạm trước. Bà lấy hộp sữa bột xuống, còn chưa mở ra thì thấy một nắm tay ôm lấy đùi mình.

Thời Ly giơ nắm tay lên cao: “Mẹ ơi, mẹ có thể cho Ly Ly không?”

Hướng Hiểu Ảnh không hề do dự, từ chối nói: “Không được, nước rất nóng đấy.”

Thời Ly lắc đầu: “Nhưng lúc nãy anh trai nói muốn giúp Ly Ly.”

Bàn tay Hướng Hiểu Ảnh đang mở hộp sữa ngừng lại.

*

Thời Trình đang tựa vào cái ghế chơi game phải tự mình bỏ một khoản tiền khổng lồ mới mua được, ôm máy chơi game đánh quái. Sau khi đánh hai ba lần nhưng vẫn bị thua do thao tác của mình, anh buồn bực bỏ máy chơi game lên bàn.

Về phần học bài, trước khi về nhà đã làm xong toàn bộ bài tập rồi, thậm chí còn so đáp án với giáo viên.

Đúng hết.

Thời Trình không có gì làm nên chơi điện thoại, đột nhiên thấy cửa phòng mình bị gõ, không, không phải gõ, mà là đập.

Có thể nghe thấy người đó đang dùng hết sức để gõ nhưng âm thanh vẫn rất nhỏ.

Thời Trình đứng dậy đi mở cửa, vừa nhìn lên thấy trước mặt trống không, mãi đến khi bên dưới có tiếng vang lên: “Ly Ly ở đây cơ.”

Anh rủ mắt xuống lập tức thấy một cái đầu nhỏ.

Bé con ngẩng đầu lên, nhưng Thời Trình vẫn không nhìn được mặt của Thời Ly. Bởi vì lúc này Ly Ly đang ôm một hộp sữa bột trong ngực, cánh tay còn đang kẹp một bình sữa nhỏ.

Phía trên hộp sữa bột còn đang có lon Coca lạnh đang lung lay sắp đổ.

Đây là lon Coca lúc Thời Trình vào phòng bếp nhưng chưa mang ra.

Những thứ này xếp chồng lên nhau còn cao hơn cả Ly Ly, nhìn cũng khiến người ta run sợ.

Thời Trình nhíu mày lại, cầm lon Coca lên, lại lấy hộp sữa bột ra, chỉ để Ly Ly cầm bình sữa nhỏ: “Làm sao vậy?”

Giọng nói lạnh lùng, nghe hơi dữ.

Thời Ly mím mím môi: “Anh trai đồng ý giúp Ly Ly rồi.” Cậu nắm góc áo Thời Trình: “Cô giáo nói lừa người là bạn nhỏ hư.”