Chương 12

Đi ăn với Thành và Rím xong tôi trở về nhà ,, tôi thấy mẹ tôi cười cười tự dưng tôi thấy nhột nhột

- Cám đã đi học về rồi đó hả con???

Mẹ gọi ngọt ngào quá khiến tóc gáy tôi dựng ngược cả lên ,, nổi hết cả da gà ,, mẹ tôi lườm

- Cha bố chị đi học về mà chả chào mẹ gì ,, để quên mồm ở lớp rồi à con???

- Mẹ hôm trúng lô ạ??

Mẹ tôi nhăn trán

- Sao con hỏi vậy ?

- Thì tại con thấy mẹ khác với mọi khi nên con tưởng ,,

- Tưởng gì mà tưởng,, tôi đi tắm đi rồi còn ăn cơm,?

Gớm ko hôm nay mẹ tôi quan tâm tôi thế nhưng tôi lại ăn ở ngoài rồi ,, đúng là được ngày mẹ tôi tử tế...

Tắm xong tôi leo ngay lên giường chơi game đang đánh nhau ầm ầm thì tin nhắn của Thành tới

" Tự dưng nhớ Cám quá à"

Tôi lẩm bẩm" nhớ cc "rồi chơi game tiếp

Ko thấy tôi trả lời Thành lại tiếp tục nhắn

" Cám đang làm gì mà ko trả lời tin nhắn thế?

Rồi lại tiếp " Cám có nhớ anh ko???

Tự nhiên tôi bị thua game tôi cay quá mới nhắn tin trả lời hắn

" Nhớ cc nhé ,, cút để tôi còn chơi game"

Rồi Thành lại nhắn tiếp

- Mê game thế đến bao giờ mới có người yêu?"

Tôi lại tiếp tục thua ván nữa tôi tức quá ném điện thoại xuống chân giường " Hãm thật sự" rồi tôi đi ngủ .,

...

Ngày hôm sau tôi đc nghỉ học tôi chở mẹ đến nhà chị Tấm chơi.. trên đường đi tôi với mẹ vào chợ mua đồ cho chị ấy,.

Tôi thấy mẹ mua quá trời đồ tôi hỏi

- Cứ như chị Tấm lại sướиɠ., ko biết sau này mẹ con đi lấy chồng mẹ có quan tâm con như vậy ko nhỉ???

Mẹ tôi lườm

- Mày á??? Mặc kệ mày,,

Tôi xị mặt ra tự dưng thấy tủi thân quá thấy thế mẹ tôi bảo

- mẹ đùa đấy,, mẹ lo cho cả hai đứa ,, nhưng con thì mẹ yên tâm hơn ,, chứ chị Tấm hiền quá dễ bị ng ta bắt nạt nên mẹ mới lo vậy .. còn Cám thì ko sợ bị ai bắt nạt đâu !

Tôi cười cười

- Có mẹ bắt nạt con suốt mà ..

Tới nhà chị Tấm anh Đạt đi làm k có nhà còn chị Tấm đang dọn dẹp nhà cửa mẹ tôi xót ruột

- Sắp đẻ tới nơi rồi còn dọn dẹp gì nữa hả con ,, thôi nghỉ đi mẹ dọn cho,,

- Con làm được mà mẹ ,, làm nhiều càng dễ đẻ ý,?

Mẹ tôi cầm lấy cái chổi

- Thôi để mẹ dọn cho.. ra ăn hoa quả với con Cám đi ,,

Rồi mẹ tôi cầm chổi lên quét phòng ngủ của anh chị .. khua từ trong gầm giừong khua ra thấy cái quần chíp mẹ tôi mang xuống

- Này quần chíp rơi trong gầm giường này,,bừa bộn quá ,,,mang vào máy giặt đi.,

Tấm nhìn cái quần chíp ren màu hồng đằng sau khoét hình con bướm trông lạ hoắc

- Ơ.. con làm gì có cái quần nào lạ thế đâu??

Mẹ tôi lườm

- Tôi khua từ trong gầm giường ra mà ,, chưa đẻ mà đã lẫn rồi à???

Tấm nhớ chắc chắn là mình k có cái quần nào như thế mà ,, tôi liền bảo

- Hay ông Đạt dẫn cô nào về đây rồi ???

Chị Tấm và mẹ tôi cứ nhìn tôi chằm chằm... tôi gãi đầu

- Con lại nói linh tinh rồi thì phải??

Tôi tưởng mẹ sẽ chửi tôi nhưng mẹ k chửi mẹ nhìn tôi gật đầu

- Mày nói có lí đấy,, Tấm nghĩ lại xem nào??!

Chị Tấm ngồi mặt đần thộn ra

- Cả tháng nay con chỉ loanh quanh ở nhà ko đi đâu cả ., con k hề thấy chồng con dẫn ai về nhà cả ..,

- Thế cái quần này ở đâu mà ra ???

-À,,,

Tấm chợt nhớ ra

- Hôm nọ có cái Thuỳ tới chơi thôi chứ k có ai tới cả ??

Tôi và mẹ đồng thanh

- Thuỳ nào??

- Thuỳ em gái nuôi của anh Đạt ạ,,!

Mẹ tôi nhăn mặt

- Thế thì liên quan gì tới vụ quần chíp này????

Tôi vốn nghe nhiều vụ em gái mưa với anh trai mưa rồi nên tôi chột dạ

- Chẳng lẽ em gái nuôi của anh Đạt tới cởϊ qυầи chíp rồi ném vào gầm giường à chị Tấm???

Mẹ tôi hiểu ngay ý của tôi bà gầm lên

- em gái nuôi nào sao bây giờ tao mới nghe mày nói vậy?????

Tấm thật thà kể

- Mới gần đây thôi ạ..con bé Thuỳ thân thiện lắm hôm đó nó ở đây chơi cả ngày còn mua đồ em bé cho con nữa..

- Hay là nó lòng thòng với chồng mày rồi ??? Nếu cái quần chíp này k phải là của mày thì chắc là của nó rồi., trời ơi là trời,,,

Chị Tấm vẫn còn bênh Đạt

- Ko .. chắc ko phải vậy đâu mẹ .. anh Đạt sẽ k làm thế đâu mẹ,,,

Chị Tấm cứ khóc lóc còn mẹ tôi thì cứ gào um lên đòi gọi anh Đạt về để nói chuyện nhưng tôi ngăn lại .. tôi nói mẹ và chị phải hết sức bình tĩnh tôi sẽ đi tìm hiểu về cô em gái nuôi này giúp chị ..và tôi nói chị phải giữ bình tĩnh và coi như k có chuyện gì sảy ra.. tránh Đạt nghi ngờ rồi lại hỏng hết chyện ..

Từ hôm đó mẹ tôi lên thăm chị Tấm thường xuyên hơn vì sợ chị ấy buồn lại nghĩ linh tinh ... và chị cũng sắp đẻ rồi..

Tôi tìm hiểu qua Thành thì đc biết bà Lan mới nhận Thuỳ là con gái nuôi và Thuỳ thường xuyên tới nhà bà Lan nấu nướng ăn uống tại đó và những lần Thuỳ tới là Đạt cũng về đó luôn ..và điều bất ngờ là Thuỳ lại làm cùng cơ quan với Đạt cũng khá lâu rồi ,, vậy mà mới gần đây họ mới nhận nhau là anh em nuôi..

Và cả những lần Đạt và Thuỳ cùng nhau đi công tác ở Huế ,, ở Đà Lạt cùng nhau nữa ,,,, vậy là rất đáng ngờ chắc chắn giữa Thuỳ và Đạt có gì đó với nhau ..tôi sẽ thuê người theo dõi cô ta ., quá đơn giản chỉ mất có 5tr của mẹ tôi để thuê người thôi..

Sau 5 ngày theo dõi cuối cùng tôi cũng nhận đc tin báo của họ ,, thông tin chính sác là Đạt và Thuỳ đang thuê phòng víp ở khách sạn cách nhà chúng tôi 30 cây ,, tôi và mẹ lập tức chuẩn bị tới đó ngay mẹ tôi còn gọi thêm mấy bà bạn hàng xóm đi cùng nữa ,,, Tôi đã giấu k để chị Tấm biết vì tôi k muốn chị ấy sốc nhưng mẹ tôi lại bô bô cái mồm ra thế là chị biết chuyện chị đòi đi cùng bằng được ,, tôi rủ cả Thành đi cùng nữa cho cậu ta thấy bản chất thật của anh trai và chị gái nuôi anh ta ,,

Vừa tới khách sạn chị Tấm nhận ra xe của chồng mình chị lại càng khóc to hơn ,, rõ là khổ bụng bầu vượt mặt đến tháng đẻ rồi lại phải chứng kiến cảnh đau lòng này ,,,

Thành cũng sốc ko kém ,, anh ko thể ngờ được anh trai mình lại tệ đến như vậy,,,

Một bà quát chị Tấm

- Con này mày yếu đuối quá sao mà đánh ghen được hả con???

Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi

- Lần này tao sẽ đập chết con phò kia ,,, thế mà nó còn mặt dầy đến tận nhà chơi và mua đồ cho con Tấm nữa ..

Vào hỏi số phòng nhưng người đứng quầy k nói Thành phải ra đe doạ thì hắn mới nói là phòng 302 chúng tôi lập tức đi lên phòng 302 ,, tôi ngứa tay lắm rồi lần này tôi se đấm nát mòm con chó em gái mưa kia ,,,