Chương 23

Thấy mẹ tôi đi ra bà Lan mặt cứ cười đon đả

- Bà thông gia đấy à,, lâu rồi ko gặp bà khoẻ ko ạ??

- Cám ơn bà tôi vân chưa chết..thế hôm nay bà bị sao vậy???

Bà Lan ngơ ngác

- ơ tôi có bị sao đâu ., tôi sang chơi thăm cháu môt tí ạ.,,thằng bé càng lớn càng đẹp trai giống bố nhỉ??

- Ối zời ơi .. quý hoá quá.. nhưng rất tiếc thằng Tít nó chả bố con với thằng nào hết thưa bà..mời bà về hộ tôi cái.. u ám quá .

- Ấy sao bà nói thế.,thằng bé là con của thằng Đạt mà..

Mẹ tôi xỉa xói ko ngưng luôn

- Thế mà thằng Đạt nó có nhận con nó đâu từ lúc đẻ tới giờ cũng gần 9 tháng rồi đấy,, sao bà ko để tới sinh nhật thằng bé rồi tới hỏi thăm cả thể luôn!

Công nhận mẹ tôi nói hay bà Lan xượng cả mặt,, cứ đòi bế thằng Tít nhưng tôi k cho bế.. hừm bà ý tuổi gì.tôi nhất quyết ko cho bà ta bế chỉ cho nhìn từ xa cho bà ta tức chết đi ,, ha ha bà ta cay lắm nhưng đếch làm gì đc tôi,,

Sau một ngồi bị mẹ tôi nói cho ngại quá bà Lan cũng đi về nhà trước khi về dúi cho mẹ tôi hộp bánh thì bà ta bước ra khỏi cổng mẹ tôi cũng ném trả luôn ném thẳng vào mặt bà ta rồi mẹ tôi đóng cửa lại

Bà Lan về tới nhà

Thuỳ xưng mặt nên vẫn nằm im trên gác cơm nước chưA nấu ., từ lúc bà Lan đi được lương Đạt thì k ổn định nên k thuê giúp việc nữa,,đói bụng mà chẳng có gì ăn bà Lan cứ ở dưới nhà chửi um lên

- Cái nhà này đúng là vô phúc .. cơm cũng k có mà ăn .. con dâu thì nằm chảy xác ra ,, xuống nấu đi thằng Đạt sắp về rồi đấy,,!

Thuỳ cũng mặc kệ ko xuống.. bà Lan vừa nấu cơm vừa đá thúng đυ.ng nia .. chửi um cả nhà

Đạt đi làm về thấy mẹ cứ chửi thì ra hỏi

- Có chuyện gì vậy mẹ??

- Con vợ mày cứ ngủ k dậy nấu cơm kia kìa ,,càng ngày nó càng hỗn láo và k coi ai ra gì đấy..

Đạt im lặng ko nói gì bà Lan thì thầm

- Vừa nãy mẹ đi thăm thằng Tít đấy.. nó giống y chang mày luôn,, đáng yêu thế .,

Đạt ngạc nhiên

- Thế hả mẹ.. từ hôm ở khách sạn Tấm đau bụng đẻ tới giờ cũng lâu lâu rồi mẹ nhỉ???

- Ừm cũng 9 tháng rồi đấy,,!thế giờ con Tấm nó lại là xếp của con à??

- Vâng trái đất tròn thật,, Tấm là xếp của con ,,

- Thế nó k trách mày sao??

- Ko trách ạ.. Tấm là người lương thiện mà,, ngày trước mẹ khắt khe với cô ấy quá nên mọi chuyện với thành ra thế này ,,

Bà Lan ko nói gì.. bà ta nghĩ" Hay giờ tìm cách cho thằng Đạt với Tấm quay lại với nhau nhỉ, dù gì chúng nó cũng có đứa con chung .. dễ hàn gắn hơn ..còn con Thuỳ thì giờ vô tích sự rồi.. lại láo toét hoang phí quá thể.."

Đạt lên gác hỏi thăm vợ thì bị vợ chửi um lên

- Anh giờ mới vác mặt về à? Con Tấm nó đánh tôi ra nông nỗi này đây.. anh nhìn đi.. lúc tôi gọi thì anh ko nghe máy.. anh làm chồng mà như vậy sao??

Đạt thở dài

- Lúc đó anh đang họp ,, mà anh cũng nghe mọi người kể rồi., chính em là người gây sự mà ,, Tấm đã để yên cho em và anh rồi ,, vậy mà em còn cố gây sự làm gì???

Thuỳ đứng dậy tát vào mặt Đạt

- Tất cả là tại anh đấy,, tự dưng lại chui rúc vào cái công ty đấy làm gì ? Mau làm đơn xin nghỉ ngay cho tôi,,

Đạt đã phải mất bao nhiêu mồ hôi công sức để được bằng đồng nghiệp cùng phòng ,, giờ mới yên ấm một chút thì Thuỳ lại bắt nghỉ ,, nên Đạt ko đồng ý..

- Em nói xong chưa? Phải vất vả lắm anh mới yên ổn một chút em lại gây sự là sao ?? Em có biết anh đi làm mệt mỏi lắm ko mà về nhà ngày nào em cũng gây sự hả ,,? Thật sự anh quá mêt mỏi rồi .,

Đạt và Thuỳ cãi nhau to luôn ,, Thuỳ đập đồ vỡ hết cầm cả lọ hoa ném Đạt nữa ,,Đạt nổi điên lên tát cho Thuỳ mấy cái liền ,,

Bà Lan ở dưới tầng nghe rõ tiếng chửi bới quát tháo của Đạt và Thuỳ nhưng bà mặc kệ ,, bà nằm gác chân lên sho pha xem phim,,

Thành về chơi vào nhà thấy ở trên tầng đang loảng xoảng tiếng đập đồ ,, tiếng chửi bới vang cả nhà còn mẹ mình thì thản nhiên nằm chơi anh hỏi mẹ

- Chào mẹ con mới về,,

Bà Lan ngồi dậy

- Ừm mới về à con??

- Trên gác có chuyện gì mà anh chị ầm ĩ thế mẹ???

- À,, con chị dâu mày láo nên anh mày đang dạy dỗ đấy!

Thành hốt hoảng

- Anh chị đánh nhau ạ?sao mẹ ko lên ngăn anh chị lại ạ??

Bà Lan bĩu môi

- Kệ,,! Láo thì phải dạy chứ sao??

Thành vội vàng chạy lên gác thấy anh Đạt còn đang túm tóc Thuỳ Thành vội chạy vào lôi anh mình ra

- Dừng lại đi anh,, có chuyện gì từ từ nói,,

Thuỳ thấy Thành giữ Đạt lại thì cô ta cũng ko vừa cô ta lại lao vào đánh Đạt tiếp,, phải vất vả lắm Thành mới can được hai anh chị ra..

Sau đó Đạt và Thuỳ xuống phòng khách ngồi nói chuyện cả bà Lan và Thành

Thuỳ gào lên

- Mẹ đã thấy rõ chưa? Con trai mẹ đánhcon ra nông nỗi này đây ,, giờ mẹ tính làm sao hả !

Bà Lan bênh con trai

- Láo thì bị đánh chứ tự nhiên cô k làm gì nó thì nó lại đánh cô à? Vợ kiêu gì mà chửi chồng như chửi con thế ai mà chịu được ,, bị đánh chả oan đâu nên đừng có già mồm nữa!

Đạt tức bỏ ra ngoài còn Thành anh nhẹ nhàng bảo

- Vợ chồng thì lựa nhau mà sống chị ạ,, lúc anh ấy nóng lên rồi thì chị nhịn anh một chút cho êm cửa êm nhà ,, căng lên rồi anh ấy tức anh đấy đánh cho lại thiệt thân chị ạ,,!

Thuỳ gào lên

- Vậy là mọi người nói tôi sai ư??? Được tôi sẽ di khỏi cái nhà này,,

Thuỳ thấy ko ai đứng về phía mình cả cô ta cay cú lắm chạy lên phòng gấp quần áo Thành vội bảo mẹ

- Mẹ lên khuyên chị ấy đi ,, để con gọi cho anh Đạt về,, nhanh lên mẹ,,

Bà Lan quay mặt đi

- Tao k khuyên nhủ gì hết nó thích thì nó đi thôi tao k giữ,,

- Kìa mẹ., vợ chồng nào mà chẳng xô xát,, mẹ mau lên khuyên chị đi,,

Thấy Thành tỏ vẻ khó chịu thì bà Lan mới đứng dậy đi lên bà Lan đứng ở cửa nhìn vào Thuỳ đang tống quần áo vào va li bà Lan kích đểu thêm

- Cô quyết định dọn đi khỏi đây đúng ko???

Thuỳ vùng vằng

- Đó là việc của tôi ko liên quan tới bà,,!

- Đúng thế! Thằng Đạt nó cũng quá chán cô rồi,, cô đi là đúng .. đi đi và đừng bao giờ về đây nữa,,!

Thuỳ lại càng điên hơn

Thành gọi cho Đạt về thì Đạt lại phán một câu xanh rờn

- Cô ta thích đi thì cho cô ta đi .. ! K cần phải giữ.,!

Thuỳ xách va li quần áo ra cổng bắt taxi

Thành ra khuyên chị

- Chị bình tĩnh lại đi,, có gì để mai rồi tính ,, giờ chị đi rồi anh Đạt về ko thấy thì tính sao??

Thuỳ k thèm nói gì lên taxi đi luôn bà Lan thì hả hê lắm

- Cứ để cô ta đi đi ., để mẹ còn đón thằng Tít về,,,

Thành nhăn mặt

- Mẹ nói thế là có ý gì???

Bà Lan kéo Thành vào trong nhà

- Thằng Tít nó là con cháu nhà mình thì mình phải đón nó về chứ! Mà nó giống y chang thằng Đạt luôn., con thấy mẹ nói hợp lí ko???

- Mẹ điên rồi. Chị tấm và gia đình chị ấy sẽ ko để mẹ đón thằng Tít về đâu,, mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.,!

Thành đã nói cho bà Lan nghe rất nhiều nhưng bà ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cái ý định điên rồ ấy đâu..

Đạt phi xe về trước nhà tôi ., anh ta đứng ở cổng ngó vào trong nhà thấy chị Tấm đang bế thằng Tít nựng nó,, hai mẹ con cứ cười khúc khích,, tự dưng Đạt nghĩ

" Nếu ko có Thuỳ có lẽ giờ mình và Tấm đã hạnh phúc ..bên con trai của mình rồi"

Nhìn thằng bé đáng yêu Đạt ko khỏi động lòng ...anh ta cứ đứng thập thò nhìn vào trong.. tôi và con Rím đi chơi về nó đèo tôi .. từ xa nó nhìn thấy Người đứng ròm ngó vào nhà tôi nó bảo

- Ê mày., mày khai mau mày có người yêu rồi phải ko???

Tôi ngạc nhiên

- Tao ế sml ra đây ,, người yêu ở đâu ra hả??

Con Rím chỉ về phía nhà tôi

- Kia .. trai đang đứng thập thò ở cổng nhà mày kia??? Còn chối à??

- Ồ., hoá ra là Đạt..

Tôi mới lại quát

- Anh tới đây làm gì hả mau cút đi cho tôi..đứng ròm ngó cái gì hả???

Đạt cúi đầu vì ngại

- Kìa Cám .. em hãy nghe anh giải thích đã,,anh muốn vào thăm thằng bé.,,,

- Giờ còn gì để giải thích nữa., anh mau cút đi nếu ko thì đừng trách tôi .. ko thăm nom gì hết !

Mẹ tôi ở trong nhà nghe tiếng tôi liền đi ra

- Cám ơi mày làm cái trò gì mà om xòm thế hả????

- Con tiễn vong hộ mẹ mà ., me mang gạo muối ra mà rắc đi,,