Chương 25

Đạt và Thành đưa bà Lan tới bệnh viện cấp cứu ., nhưng bà Lan bị nặng quá k qua khỏi... Đạt và Thành rất sốc trước cái chết của mẹ ... Ngay lập tức Đạt báo cảnh sát nhưng Thuỳ đã trốn từ lâu rồi... nhưng Thuỳ trốn được 2 ngày thì Thuỳ bị cảnh sát tóm gọn khi đang định trốn qua cửa khẩu..

Đám tang của bà Lan Đạt gọi điện cho Tấm muốn Tấm đưa thằng Tít về.. nhưng chị Tấm lấy lí do Tít ốm nên chị Tấm đến viếng một mình thôi...

Sau khi Thuỳ bị bắt .. Đạt một thân một mình rảnh rang anh ta bắt đầu lân la tới nhà tôi .. mục đích để tìm cách quay lại với chị Tấm .. mẹ tôi tức lắm cứ nói bóng nói gió suốt nhưng Đạt cứ lì mặt ra k về.. ngày Đạt đi làm tối lại tới nhà tôi để chơi với thằng Tít..

Tôi bực lắm.. tôi đi học về là tôi khoá cửa cổng lại .. Đạt đến như mọi khi là tự mở cửa đi vào hôm nay cửa khoá .. Đạt cứ ở ngoài gọi

- Tấm ơi,, Tấm mở cửa cho anh..

Tôi đi ra

- Anh về nhà anh đi .. ngày nào cũng tới ám nhà tôi vậy hả???

- Cám mở cửa cho anh để anh vào chơi với cu Tít một tí!

- Tôi k mở và k cho phép anh tới gần thằng Tít nữa.. về đi,!

- Sao e lại nói vậy .. thằng Tít là con anh mà.. sao e lại k cho anh vào chơi với con anh nhỉ,??

Tôi lừ mắt

- Chính là vì nó là con anh nên tôi mới ko cho nó chơi với anh.. cái loại bố xấu xa và tàn khốc như anh thì chơi với nó để anh hưởng đến nó à,,? Và tôi cũng ko muốn nó nhận một người tồi như anh làm bố đâu...anh đừng cố tình đến đây la liếʍ nữa.,

Tôi nói như tát vào mặt anh ta nói đủ thứ trên đời mà anh ta vẫn cứ lì mặt ra...mãi mới chịu đi về..

Chị Tấm vì ko muốn anh ta hy vọng thêm nữa vi thế c nhận lời cầu hôn của Peter.. chị dự đính cưới xong sẽ về Mỹ sống chị sẽ mang cả cu Tít đi nữa..

Mẹ tôi mừng lắm.. tìm được người tốt như Peter đâu phải dễ., và quan trọng là anh ấy cưng thằng Tít còn hơn cả mẹ nó nữa..

Đạt nghe tin Chị Tấm sắp kết hôn thì anh ta l*иg lộn lên.. anh ta khủng bố điện thoại chị Tấm cả ngày.. ko để chị yên luôn..chị nói hết nước hết cái nhưng Đạt ko nghe.. anh ta doạ nạt ko được thì anh ta lại quay qua kiểu luỵ tình van xin các kiểu..

Sắp tới ngày cưới rồi mà ngày nào anh ta cũng tới năn nỉ ỉ ôi.. thật sự là bết thuốc chữa với anh ta .. tôi nhờ Thành khuyên nhủ anh ta nhưng anh ta cũng ko nghe..sau đó Thành doạ

- Anh mà ko dừng lại thì em báo cảnh sát bắt anh về tội quấy dối đấy,, nào bây giờ anh đi về hay là chờ lên đồn cảnh sát đây????

Đạt có vẻ im im ,, rồi anh ta đi về nhà ..

...

Ngày cưới của chị cũng tới... khách khứa rất đông ai tới cũng mừng cho chị .., mẹ tôi và các bác tiếp khách còn nhiệm vụ của tôi là trông đại ca Tít .. bế nó rõ nặng mà nó ko chịu ngồi một chỗ đâu nó cứ đòi bế đi .. nó cứ chỉ hướng nào là tôi phải đi theo hướng đó ..,ko là nó khóc trời dỗ ...

Tôi buồn đi wc nên nhờ con Rím và Thành trông hộ thằng Tít .. vừa đưa nó cho con Rím thì nó đã ngoạc cái mồm ra khóc um luôn..thế là con Rím phải bế nó ra cổng chơi..

Tôi đi ra hỏi Thành

- Hai cô cháu nhà nó đâu rồi ạ???

- Tít khóc quá nên Rím bế nó ra ngoài cổng rồi.. mình ra cổng đi.,

- Ừm đi thôi..

Tôi và Thành ra cổng thấy con Rím đang buôn điện thoại với người yêu,, cươi típ cả mắt.. nhìn xung quanh tôi chả thấy thăng Tít đâu cả ,, tôi hét lên

- Rím.. thằng Tít đâU???

Con Rím cười

- Đây này...

- Đâu???

Con Rím hốt hoảng khi quay lại ko thấy thăng Tít đâu nữa nó lắp bắp

- Nó ngồi trong xe.. mà., giờ ., đâu rồi????

Tôi quát

- Nó chưa biết đi .. tại sao lại ko thấy nó trong xe hả ???hay là nó bò đi đâu rồi.,

Cả ba đứa hốt hoảng chạy hết hơi đi tìm thằng Tít nhưng ko thấy.. tôi sợ quá cứ mếu máo., nếu nó bị làm sao thì tôi chết mất., chị Tấm sẽ ra sao .., huhu nếu tôi k chết vì sợ thì tôi cũng chết vì mẹ tôi đánh mất thôi

Chúng tôi tìm mãi k thấy .. vậy là nó bị bắt cóc.. mà giờ xem nhiều vụ bắt cóc trẻ con trên mạng sợ lắm.. trời ơi là trời,, tôi ko biết phải làm thế nào nữa..

Thành chợt nói

- Có khi nào anh Đạt mang nó đi ..

Con rím đứng k vững nữa tôi lấy lại bình tĩnh rồi bảo Thành

- Anh nói hợp lí đấy,, có khi nào anh Đạt mang thằng Tít đi để ép chị Tấm ko nhỉ???

Con Rím ở lại để nghe ngóng tình hình còn tôi và Thành bắt đầu tìm kiếm anh Đạt..

Đúng như Thành nói một lúc sau chị Tấm nhận được cuộc điện thoại từ Đạt

" Cô huỷ đám cưới đi. Nếu ko thằng Tít sẽ gặp nguy hiểm đấy"

Chị Tấm hét lên khiến tất cả mọi người quay lại nhìn đám cưới bị xáo trộn hết lên ,, mọi người hốt hoảng đi tìm Đạt ., Đạt đưa Tít về nhà mình rồi lấy điện thoại để yêu cầu c Tấm huỷ bỏ đám cưới để quay về với anh ta,, anh ta nông cạn hết sức luôn..

Tôi và Thành lẻn vào nhà ., Thành nói nhỏ

- Chắc anh Đạt và thằng Tít ở trên nhà .. mình phải cẩn thận ko lộ hết,,! Tôi nhắn tin cho con Rím để nó thông báo cho chị Tấm biết để chị Tấm đối phó lại Đạt ,, khi Đạt gọi hăm doạ thì chị Tấm giả vờ đồng ý và nói đã huỷ hôn rồi., Đạt còn yêu cầu chị Tấm tới nhà hắn ở., ok chị Tấm đồng ý và đi xe một mình tới theo yêu cầu của hắn.,,

Tôi với Thành ngó vào phòng thấy thằng Tít nằm trên giường còn Đạt đang ngồi ở ghế..

Thành đi vào giả vờ k biết gì hỏi

- Anh k đi làm à? Sao cu Tít lại ở đây thế này????

Đạt ngồi bật dậy

- Mày về hồi nào thế??

- Em vừa về ,,

Thành lân la ra chỗ thằng Tít.. Đạt quát

- Để nó yên đấy.,

- Em bế nó một cái nhé.. nhìn yêu quá ..

Thành bế Tít lên và bỏ chạy ra ngoài.. Đạt vội vàng đuổi theo tôi đứng nép ở cửa Đạt chạy ra tôi ngáng chân một phát thế là Đạt ngã đâm đầu vào tường lăn quay ra ,, tôi vội bỏ chạy theo Thành và Tít.. cửa cổng ko khoá nên chúng tôi chạy ra ngoài đường rất dễ dàng.. tôi và Thành bế Tít chạy vào nhà người dân gần đó ngồi chờ mọi người đến giúp...lần đầu tiên tôi thấy có vụ giải cứu con tin lại dễ đang đến thế..

....

Đạt bị ngã rách cả mặt phải đi khâu ..Thằng Tít về bình an bên mẹ nó.. đám cưới lại tiếp tục tổ chức... Nhưng ko còn mấy vui vẻ nữa., chị Tấm mặt cắt k còn giọt máu nào... Peter hứa sẽ tổ chức đám cưới lại ở Mỹ,,

Sau khi chị Tấm cùng Tít đi Mỹ với Peter thì ở nhà cuộc sống mới yên ổn hơn một chút,, Đạt đã đi làm lại .. anh ta đã hiểu ra mọi chuyện ... và buông bỏ được mọi chuyện .. nhưng lại phải sống lủi thủi một mình ,, trong căn nhà dộng .. mẹ mất.. vợ đi tù ., em trai thì tự lập bên ngoài .. mỗi ngày sau khi đi làm về nằm trong căn nhà lạnh lẽo Đạt lại thấy ân hận vô cùng

Còn tôi và Thành thì dừng lại ở mức tình bạn thôi.. vì gia đình Thành sảy ra quá nhiều chuyện ., lại liên quan tới nhà tôi,, để tránh những phiền phức sảy ra thì chúng tôi chỉ nên làm bạn ....