Chương 3

Em lên phòng anh chị ngồi chưa nói hết câu chuyện đã thấy bà Lan đi lên đứng ở cửa từ lúc nào

- Gần 6h rồi đấy ..

Chị Tấm hiểu ý mẹ chồng nên bảo em

- Muộn rồi đó Cám về đi k ba mẹ mong ..

Em tiện mồm nói luôn

- Ba mẹ nhớ chị lắm đấy .. cưới hơn nửa tháng rồi mà ko thấy mặt mũi chị đâu .. hôm nào anh Đạt chở chị về nhà chơi một hôm ko người dân làng hàng xóm lại tưởng chị e lấy chồng nước ngoài nhé..

Đạt tươi cười

- Ừ ừ ,, thứ 7 anh chở chị về nhé chơi hôm chủ nhật nữa ,, chắc chị gái đi lấy chồng em ở nhà buồn đúng ko???

Em vui vẻ trả lời anh rể

- Em học ở gần đây mà .. nếu anh chị có lòng thì thi thoảng em sang chơi..

Anh Đạt thì vui vẻ thoải mái đấy nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm của bà Lan thì e thấy ko vui chút nào ..

Em gái của con dâu tới chơi mà một chút lịch sự cũng k có thậm chí em chào bà ấy còn ko trả lời ,, đúng mà mất lịch sự .. cả buổi cứ lượn ra lượn vào để hóng trộm nữa mặt lúc nào cũng nhăn nhăn khó chịu mồm thì một tí lại nói " Chưa nấu cơm đâu"

Ơ hay bà ấy mới 55 tuổi chẳng lẽ k nấu nổi một bữa cơm hộ con à ,, người gì mà khắt khe khó tính ,, chắc chắn một điều chị Tấm của em khổ với bà ấy chứ ko sung sướиɠ gì đâu ...

Anh Đạt trêu em

- Cô Cám nhà mình đã có bạn trai chưa???

- Em vô duyên nên ế anh ạ!

- Anh thấy em nói chuyện khá vui mà .. hay là yêu em trai anh để anh mai mối.

Em gãi đầu

- Thôi ,, em trai anh đẹp trai thế chắc gì đã để ý tới em..

- Nó dễ gần mà ,, cũng chưa có bạn gái đâu.. Cám lấy về đây cho chị Tấm vui có chị có em còn gì bằng..

Thấy anh Đạt hào hứng nên em cũng chém gió phần phật luôn.. nhưng em nghĩ bụng mẹ anh khoắm già như thế kia thì em cũng chả thèm đâu..

Đến hơn 6h chị Tấm quyết định đuổi em ve để chị đi nấu cơm ,, em biết ý xuống phòng khách ngồi uống nước và mắt em luôn hướng về phía chị Tấm ,, chị ấy đang vội vã nấu cơm ,, còn mẹ chồng chị ấy thì cứ chắp tay sau đít cứ lượn qua lượn lại ,, lúc thì lượn qua lườm em lúc lại ra chỗ chị Tấm đứng xem chị Tấm nấu cơm thi thoảng bà lại cất tiếng

- Nấu canh cho thêm ít gia vị cho vừa ko lại nhạt như nước ao bèo ý!

Rồi vài phút sau lại

- Thịt quay vừa tới thôi ko rắn tôi k nhai được .. mà rau cải có ngâm nước muối ko đấy ??

Chị Tấm khẽ trả lời

--Dạ con ngâm rồi ạ!

- Cô ngâm thật ko đấy??cái kiểu nấu ăn nhà quê của cô tôi sợ lắm .. lên thành phố rồi phải theo thói thành phố đừng có theo cái thói nhà quê cô nghe chửa???

- Vâng thưa mẹ ??

Em nghe mà sôi máu ,, thì ra bà ấy chê chị Tấm của em nhà quê ,, em đứng dậy đi ra hỏi bà

- Bác ơi thế thói nhà quê là như thế nào hả bác ? Bác ko nói rõ ràng làm con cứ tò mò , bác nói rõ cho con hiểu với ạ???

Bà ấy trợn trừng mắt nhìn em

- Cái đó tôi tưởng cô phải rõ hơn tôi chứ ?

Em mới cười và cầm lọ gia vị lên

- Ở Thành phố mà vẫn dùng cái loại gia vị này ạ ?? Mặn lắm bác nên mua hạt nêm knol ngon từ thịt ngọt từ xương ấy về nấu canh mới ngon bác ạ ,, ở nhà cháu mẹ cháu vẫn nấu đó,,

Bà ấy tức lắm nhưng sao mà nói lại với em được bà quay sang nhìn chị Tấm hỏi đểu

- Hai cô có phải là chị em ruột ko đấy?? Nhìn chẳng giống nhau gì cả từ ngoại hình đến tính cách nhỉ??

Bà ấy nhìn em rồi lắc đầu thở dài

- Chị gái tính còn được chứ cô em thì hỏng hẳn rồi nhỉ?

Em nóng máu lắm rồi em nhìn bà cười rất tươi

- Cháu chưa hỏng nhé bác.. với lại thời đại 4.0 bọn cháu có hỏng một chút cũng đâu có sao còn những người ở giữa thủ đô hà nội hỏng mới đáng nói chứ..còn có những người thành phố mở mồm ra là chê nhà quê thế nọ nhà quê thế kia.. nói thật là cháu chỉ muốn vả vào mồm họ thôi bác ạ..

Bà Lan mặt tím lại còn chị Tấm thì hoảng quá cứ lôi em ra cửa

- Cám về đi em.. mẹ vừa gọi em đấy .. mau về đi ko tối đó,,

- Lo gì chị từ thành phố về nhà quê mình có 12 cây thôi mà chị . Em đi mất 20 phút thôi chị ko phải lo nhé...

Chị Tấm sợ quá lấy tay bịt mồm em lại rồi chị lôi em ra cửa

- Thôi về đi .. chị xin em đấy.. mau về đi ..

Được thôi về thì về .. em rắt xe ra cổng chị Tấm ra mở cửa cho em

-Em về cẩn thận nhé!

Em thở dài nhìn chị

- Chị ơi.. chị có ổn ko chị?? Em thấy mẹ chồng chị ghê quá... chị có bị bà ấy để ý soi mói ko chị???

Chị Tấm vội vàng lắc đầu

- Ko em ạ,, mẹ chồng chị nhìn vậy thôi chứ bà thương chị lắm .. em về bảo ba mẹ đừng lo cho chị nhé! Thứ 7 chị với anh Đạt về chơi,,

Nhìn ánh mắt chị em thừa hiểu là chị đang nói dối.. nhưng em sợ càng nói chị lại càng buồn thêm nên em ko nói .. em chào chị rồi phóng xe về...

. Em về tới cổng đã thấy mẹ em đứng chờ em ở cổng ,, ghớm ko hôm nay mẹ ra tận cổng đón mình .. em còn đang hoang mang em gãi đầu lo lắng " Thôi chết chẳng lẽ mẹ đã phát hiện ra cái vụ em trèo tường đêm qua để đi ăn cùng con Rím ..em dừng xe lí nhí chào

- Thưa mẹ con mơi về!

Mẹ em liền vồ lấy em

- Sao rồi hả con chiều nay con tới nhà chị Tấm chưa ? Có gặp đc chị ko ?? Mấy hôm nay chị thế nào có khoẻ ko ? Có ăn uống được ko???

Em thở phào nhẹ nhõm

- Thì ra là vậy????

Bắt được bài của mẹ em lững thững đi vào nhà nằm dài trên ghế shopha

- Hazzz khát nước quá,

Mẹ em vội vàng chạy xuống mở tủ lạnh lấy nước mát cho em

- Đây nươc đây uống đi con gái..

Đấy đang từ con nuôi em trở thành con gái đang từ con ghẻ em trở thành công chúa luôn

- Sao rồi con mẹ lo quá..

- Mỏi vai thế nhỉ???

Mẹ em vội ra bóp vai cho em

- Thế đã đỡ mỏi chưa con ????

- Ôi sao cái đầu gối này mỏi thế nhở???

Mẹ em lừ mắt

- Khôn hồn thì nói luôn đi kẻo cái mặt mày lại lõm như mấy cái ổ gà ngoài đường bây giờ đấy Cám ạ!

Em lại trở về làm con Cám ko hơn ko kém ,,, rồi em kể cho mẹ em nghe về bà mẹ chồng khinh nguòi của chị Tấm cách bà ấy nói chuyện với em và chị Tấm ,, em kể hết cho mẹ em nghe .. nghe xong mẹ em mặt xị ra chắc thương chị Tấm em thở dài

- Đấy chả mai với mối nữa đi ,, giờ mẹ sáng mắt ra chưa ,, cháu của bạn mẹ đáng tin lắm ... con nhìn qua là biết ông Đạt sợ mẹ ông một phép luôn chị Tấm nhà mình còn phải khổ nhiều ..

Mẹ em buồn bã

- Nếu đúng như lời mày nói thì chị Tấm mày khổ rồi .. bảo sao cưới nửa tháng rồi mà chưa thấy về nhà chơi chắc mẹ chồng nó ko cho đi ,, ha zzz..giờ lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng thôi .. mình có thương cũng đâu làm gì được,,

- Nhưng thái độ của bà ấy vậy con tức lắm .. sắp tới con đi học con sẽ tới chơi với chị Tấm nhiều hơn .. để xem bà ấy làm gì con ,, hừm!

...

Ba mẹ em lại mong tới thứ 7 để được gặp chị nhưng chờ tới thứ 7 anh Đạt lại gọi cho mẹ em và nói mẹ anh ấy bị ốm nên anh ấy và chị Tấm phải ở nhà chăm mẹ nên ko về chơi được rồi anh lại hẹn thứ 7 tuần sau .. em thấy mẹ em khóc ... thấy em vào mẹ vội lau nước mắt

- Sao mẹ khóc thế?? Mẹ buồn chuyện chị Tấm phải ko???

Mẹ em ko nói gì nhưng em biết là em đã nói đúng...

Phụ nữ lấy chồng như canh bạc vậy người may mắn lấy được nguòi chồng tốt ba mẹ chồng tử tế thì hạnh phúc còn lấy phải người đàn ông ko có tiếng nói trong gia đình ba mẹ chồng tệ thì đúng là khổ thật,,,

Em nghĩ rồi bảo mẹ

- Hay chủ nhật mẹ con mình mua ít hoa quả rồi lên chơi với bà thông gia đi mẹ ., bà ấy ốm mà .. nhân tiện mẹ được gặp c Tấm luôn.. mẹ thấy thế nào ạ??

Mẹ em thấy hợp lí nên đồng ý ngay bà cười tươi luôn

- Để mẹ ra chợ mua mấy cân cam ngon đây..

- Ơ hay 7h tối rồi mà mẹ còn ra chợ làm gì ,,

- Ừ nhỉ tao quên mất đấy,, thôi đi ăn cơm thôi ..

Sáng chủ nhật bà Lan đang ngồi xem phim còn vỗ đùi cười hả hê Tấm bê cháo lên

- Mẹ ơi,, mẹ ăn cháo cho nóng ạ!

Bà Lan liền thay đổi sắc mặt bà ấy đang cười vui lắm thấy chị cái bà liền trở về với bộ mặt khó chịu

- Cứ để đó ,,

- Mẹ ăn luôn cho nóng ạ,,

Bà nhìn bát cháo rồi lắc đầu

- Cháo chị nấu ko biết có nuốt nổi ko nữa .. hazzz

Tấm khẽ cười

- Mẹ ăn thử xem ạ,,

- Ừm ,, được rồi chị đi lau nhà rồi giặt giũ chăn ga đi ,, bẩn rồi đấy,, cọ nhà wc nữa,,, ko biết ở nhà quê chị thế nào nhưng giờ về đây rồi ,,chị phải sạch sẽ nghe chưa??

Tấm cúi mặt

- Dạ,,

Tấm đi lau nhà bà Lan liền gọi Đạt vào phòng

- Con chở mẹ ra ngoài một lát nhé? Mẹ cần mua mấy thứ ,,

- Ơ mẹ đang ốm mà sao lại đi ra ngoài vậy ạ??

Bà Lan vốn chỉ giả vờ ốm mà bà lừa đạt

- Đầu óc mẹ choáng váng lắm con đưa mẹ ra ngoài cho thoải mái đi ở nhà là mẹ ốm thêm mất..

Đạt vốn nghe lời mẹ nên anh gật đầu đồng ý .. bà Lan hỏi

- Thế con lấy lương chưa? Hay để mẹ mở tủ lấy tiền nhé??

Đạt giở ví ra

- Đây con mới lấy ngày hôm qua xong ..tối qua con quên ko đưa cho vợ con !

Nghe Đạt nói đưa tiền lương cho vợ bà Lan mặt xị xuống

- Thế à?? Lấy vợ cái là chỉ biết tới vợ thôi à? Giờ con ko đưa tiền cho mẹ nữa phải ko ???

Đạt biết mẹ buồn anh cố giải thích cho mẹ hiểu

- Thì bây giờ vợ con chợ búa cơm nước lo công việc nhà nên con đưa vợ con để vợ con chi tiêu ạ.

Bà Lan tính tính

- Lương của vợ con 8tr đúng ko?? 8 tr thừa sức lo đủ rồi đấy ,, lúc trước mỗi tháng mẹ tiêu 5tr là thoải mái lắm rồi,, giờ mẹ bảo thế này .. tiền vợ con lo chợ búa sinh hoạt còn tiền của con đưa mẹ giữ hộ cho ., mẹ giữ hộ các con khi nào cần mẹ lại đưa cho..

Đạt nghe mẹ nói cũng thấy hợp lí vì từ trước tới nay mẹ anh vẫn giữ tiền hộ anh mà nên anh móc ví đưa hết cho mẹ chỉ giữ lại 1tr để tiêu[ Lương 30 tr] Bà Lan vội cầm tiền cất vào tủ khoá lại chìa khoá lúc nào bà cũng giữ bên mình

Rồi Đạt chở mẹ ra ngoài .. Tấm vẫn đang hì hục lau dọn từ tầng 3 xuống tầng một rồi dọn bếp giặt đồ ,, Tấm chợt nhớ ra cô chưa mua thức ăn .. cô vội rửa qua cái tay rồi phi xe ra chợ mua thức ăn .. bà Lan rất khó tính nên cô phải lựa đồ phải tươi ngon và sạch sẽ .. mua về Tấm lại tất bật dọn nốt để kịp giờ nấu cơm .. Đạt và mẹ chồng đi lúc nào cô cũng chả biết ..

Em chở mẹ tới cổng nhà chị Tấm

- Xin mời hoàng thái hậu xuống xe,,

Mẹ em ngó vào trong nhà

- Sao im ắng thế nhỉ????

- Mẹ buồn cười mẹ chồng nhà người ta đang ốm nên phải giữ mồm giữ miệng tránh ồn ào chứ mẹ mau bấm chuông đi ,,

- Ừm ..