Chương 6

Chị Tấm của tôi đi làm lại trông chị vui vẻ ko còn buồn nhiều nữa ,, chị đang chuẩn bị tâm lí để li hôn ,,, ba mẹ tôi rất mừng cho chị mẹ tôi mua xe cho chị bà cố gắng bù đắp cho chị để chị cảm thấy thật thoải mái và tự tin để làm lại..

Đạt thấy chị tôi quyết định li hôn thì hắn bắt đầu nghi ngờ hắn nghĩ trong bụng

-Sao cô ta có thể thay đổi nhanh tới vậy mấy hôm trước còn năn nỉ xin mình tha lỗi vậy mà bây giờ cô ta lại quyết li hôn cho bằng được,, hay là cô ta có người mới rồi ,, thằng đó là thằng nào???

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu hắn ,,, hắn bắt đầu cảm thấy ân hận ,, lúc trươc đi làm về có cơm dẻo canh ngọt đợi hắn nhà cửa sạch sẽ quần áo thơm tho ,, nhưng giờ thì đi làm về đói meo cả bụng nhưng bà Lan vẫn chưa đi chơi về,, Đạt đói k chịu nổi mở tủ lạnh ra cũng k có gì ăn cả nên anh đi nấu mì tôm ,, ngồi húp mì tôm xì xụp thì bà Lan về Đạt hỏi mẹ

- Mẹ đi đâu về thế ? Sao mẹ k về sớm nấu cơm con đói quá mà chẳng có gì ăn nên con nấu mì tôm ăn tạm cho đỡ đói,,

Bà Lan thản nhiên

- Mẹ sang nhà bác Luyến ,, mẹ ăn cơm bên đó luôn rồi,, mai con đi làm về đói bụng thì tạt vào quán mà ăn rồi về chứ con đừng chờ mẹ ,, mẹ ko biết đi về giờ nào đâu ,,

Đạt thở dài ,, anh thèm cơm Tấm nấu ,, nghĩ lại thấy ân hận hơn ,,nhưng anh ko thể cãi lời mẹ được ,, nên đành ngậm ngùi ăn hết bát mì tôm rồi lên phòng nằm ,, nhà cửa bề bộn bà Lan cũng k thèm dọn,, quần áo cả tuần k giặt Đạt hết quần mặc anh bới tung tủ quần áo ra cũng k còn cái quần nào nữa ,, anh chạy xuống hỏi mẹ

- Mẹ ơi??

- Gì đấy??

- Mẹ ko giặt quần áo à mẹ? Con hết quần mặc rồi ,, mai lấy gì mặc đi làm đây ???

- Thế à ?? Đã hết quần rồi sao??? Thế mẹ bận thì con tự giặt đi,,!

Đạt thở dài rồi đổ đống quần áo vào máy giặt cả áo sơ mi trắng lẫn lộn với quần khi trươc Tấm vẫn thường giặt tay áo sơ mi ,, Đạt đổ vào giặt chung hết anh vào giường nằm chờ tới khi giặt xong để phơi và kết quả thật bẤt ngờ 4 cái áo sơ mi trắng chuyển màu cháo lòng hết ,, đã vậy Đạt lại quên ko cho xà phòng nên quần áo bẩn và có mùi hôi khó chịu ,,Đạt tức quá ôm đống quần áo vứt hết thùng giác rồi vùng vằng đi xuống nhà bảo mẹ

- Mẹ đưa con ít tiền đây,,

Bà Lan nhăn mặt

- Để làm gì vậy???

- Con đi mua mấy bộ quần áo,, quần Áo con vứt hết rồi,,,

- Ơ cái thăng này sao lại vứt quần áo đi hả???

- Mẹ biết giặt thì mẹ ko giặt để con giặt hỏng hết áo rồi ,, con vứt hết vào thùng rác rồi,,

Bà Lan tỏ vẻ khó chịu

- Tiền đâu mà đưa ,, có mấy bộ quần áo mà cũng k biết giặt nữa ,, lớn bằng đó rồi mà k biết làm việc gì,,

Đạt tức cãi mẹ

- Con có làm bao giờ đâu ,,, nếu vợ con còn ở đây thì con đâu phải khổ sở thế này chứ,,

Thấy Đạt nhắc tới Tấm bà Lan lại sôi máu lên

- sao con nhớ con đĩ đó rồi à ?? Con muốn quay lại với nó à hay như thế nào ???

- Mẹ thôi đi ., mẹ chỉ biết trách người khác thôi còn mẹ chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình xem

Đã đúng hay chưa nữa,,

Đạt và bà Lan lần đầu tiên to tiếng với nhau Thành về thấy vậy chán quá anh quay xe đi tới nhà bạn ngủ nhờ luôn..

Sau một hồi cãi vã bà Lan mới mở tủ lấy 2 tr đưa Đạt

- Đây tiền đây .. đi mua quần áo đi ..

- Ít vậy sao đủ .. mẹ đưa 20 tr đây ,, con mua 10 bộ luôn..

Bà Lan sửng sốt

- 20 tr .. mua gì mà nhiều thế???

- Thì cả tuần k ai giặt quần áo nên con phải mua nhiều chứ sao nữa,, mẹ đưa nhanh đi ko muộn ..

Bà Lan ngậm ngùi tiếc tiền nhưng bà k ngăn được Đạt với lại tiền của Đạt chứ ko phải của bà mà.,

9h tối Đạt phóng xe đi tìm mua quần áo anh đi một vòng cũng tìm đc một shop quần áo anh đi vào đang ngơ ngác thì Thuỳ cô gái làm cùng văn phòng với nhanh cũng đang xem đồ thấy Đạt Thuỳ lại hỏi

- Anh Đạt đi mua đồ ạ????

Đạt quay lại thấy Thuỳ thì ngại ngại

- Ừm ., e đấy à, ?

- Sao anh đi có một mình vậy ạ vợ anh đâu ạ??

Đạt thoáng buồn

- Vợ anh về nhà ngoại rồi .. anh chuẩn bị li hôn rồi,,

Thuỳ ngạc nhiên .. nhưng Thuỳ vốn rất đỏng đảnh cô sống khá thực dụng từng cặp kè với mấy anh làm cùng để moi tiền thấy Đạt nói vậy trong đầu cô ta chợt có ý định lợi dụng Đạt nên cô ta giả vờ hỏi han

- Sao lại thế a?? E cứ tưởng lấy được người tốt như anh Đạt thì chị ấy phải biết trân trọng chứ ,??

Đạt im lặng k nói gì Thuỳ liền tươi cười

- Thôi đừng buồn nữa.. để e chọn quần áo cho anh nhé??

Đạt cũng k biết chọn thế nào nên gặp Thuỳ anh lại thấy may quá nên gật đầu luôn .. Thuỳ chọn quần áo cho Đạt và luôn lả lơi trước mặt Đạt để quyến rũ anh ... Thuỳ cứ khoác tay thân mật với Đạt cứ như tình nhân vậy làm Đạt có chút bối dối...

Mua được quần áo Thuỳ còn rủ Đạt đi ăn đêm ., Đạt đang buồn chuyện gia đình nên gặp Thuỳ anh như chết đuối vớ được cọc ., Thuỳ lại ngọt ngào khéo léo ,, nói chuyện vui vẻ khiến Đạt như trút được gánh nặng buồn phiền đi...

Quá nửa đêm Đạt và Thuỳ mới chia tay nhau để về nhà ...

Ngày hôm sau tại văn phòng tự tay Thuỳ pha cà phê cho Đạt ,, vẫn giọng nói ngọt ngào ấy ,, Đạt ko thể từ chối được ,,, Thuỳ nghĩ bụng cô sẽ thử cặp với Đạt xem sao ,, lương của Đạt cũng khoảng 30 triệu ,, cũng khá ổn mà cô thì lại rất thích tiền ,,, và sở trường của cô là moi tiền ,, từ hôm đó ngày nào Thuỳ cũng nhắn tin gọi điện quan tâm hỏi han Đạt và Đạt cũng có chút bối dối trước một cô gái đẹp cùng cơ quan như Thuỳ,,

...

Khi chị Tấm đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống tối nay sau khi dọn cơm tối ngửi mùi cá kho Tấm thấy ghê cổ buồn nôn ,, Tấm vội chạy vào nhà wc nôn oẹ ,, mẹ tôi bê bát cơm lên bà chợt tái mặt lại

- Tấm ơi ,, con sao thế ???

Tấm lau mặt rồi đi ra

- Con cũng ko biết nữa mẹ ạ ,, ngửi mùi cá con sợ quá thôi con k ăn cơm đâu con lên phòng nghỉ đây ,,

Mẹ tôi bắt đầu thấy lo lắng bà cứ ngồi ngây ra đó tôi đi học về hỏi nhưng k thấy mẹ tôi trả lời .. tôi mới lại vỗ vai mẹ

- Con chào mẹ ,,

Mẹ tôi giật bắn cả người

- Tiên sư mày ,,

- Mẹ buồn cười thật con chào mấy câu mà cứ ngồi đơ ra k trả lời khi con lại gần thì lại chửi con ,, hức hức,,

- Thôi ngồi xuống ăn cơm đi ,,

- Dạ ,, thế chị Tấm đâu ạ ???

- Nó ngửi mùi cá sợ quá ko ăn ,, lạ thật ,, hay là???

Tôi cũng tiện mồm nói vu vơ

- Hay là chị nghén rồi??

Mẹ tôi trố mắt ra bà vớ cái dép phi vào mặt tôi

- Mày nói linh tinh gì đấy hả con Cám kia?!!

- Ơ sao mẹ đánh con ? Suốt ngày đánh chửi ,,, con làm gì sai à ???

Mẹ tôi ngồi thộn mặt ra

- Chết rồi cám ơi ,, có khi nào chị Tấm mày có thai rồi ko??

Tôi cũng ngớ người ra

- Ko thể nào ,ko có chuyện đó đâu mẹ ạ,,

Mẹ tôi vội vàng chạy lên phòng chị Tấm

- Tấm ơi mẹ hỏi ,, con chưa tới tháng à con???

Tấm gãi đầu

- Hình như là chưa tới ạ ,, để con tính xem nào ,,

Chị Tấm tính thì đã chậm kinh gần tháng nay rồi lúc cưới là chị tới tháng mà tới giờ vẫn chưa thấy gì,,, mặt chị Tấm xầm lại ,,cả mẹ tôi cũng vậy bà gọi tôi và bảo tôi đi mua que thử thai về cho chị Tấm thử...,

Hai vạch...căng đét luôn.. vậy là 57 ngày sau đám cưới thì chị Tấm biết mình có thai ...

-Mẹ ơi con có thai rồi.,,

Mẹ tôi tái mặt lại

- Con có thai ư????giờ mẹ phải làm thế nào đây???

Tôi thấy chị Tấm có thai rất bình thường mà đâu có gì đáng sợ mà chị Tấm và mẹ tôi lo lắng thế nhỉ tôi động viên chị Tấm

- Em thấy bình thường mà chị.., chị cứ đẻ đi em sẽ nuôi em bé giúp chị,,,

Chị Tấm ngồi lặng im

- Sao ông trời lại ban cho con đứa con trong hoàn cảnh này chứ ??? Tuần sau là con ra toà rồi ,,, mà giờ con có thai ,, ông bảo con phải làm sao đây ?????

Mẹ tôi nghĩ một hồi rồi nói

- Hay là bỏ cái thai đi con ,,,,,