Chương 8

Mặc dù tôi và mẹ có nói hết nước hết cái nhưng chị Tấm của tôi vẫn quyết đinh tha thứ cho anh Đạt ..anh Đạt cũng tỏ ra ăn năn hối lỗi lắm nhưng ai biết đc khi quay lại với nhau anh lại giở chứng gì ,,,

Đạt thề , hứa đảm bảo các kiểu luôn cuối cùng vì con vì cháu nên mẹ tôi cũng gật đầu .. và bảo Đạt về nói chuyện với bà Lan trước đi rồi qua đón chị Tấm về ,,

Đạt và Thành vui vẻ trở về nhà nói chuyện với bà Lan

- Mẹ ơi .. ngày mai con đón vợ con về.. chuyện cũ mẹ cho qua đi nhé?

Bà Lan trợn tròn mắt lên

-Tại sao hả??? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao?

- Vợ con có thai rồi.. làm sao con có thể bỏ con của con được ạ.. con mong mẹ vì con vì cháu mà chấp nhận chuyện này..

Thành cũng nói giúp Đạt rất nhiều nhưng bà Lan vẫn nhất quyết k nghe

-Tao k đồng ý đâu.. làm sao tao có thể quên được chuyện mẹ nó đến tận đây đánh tao chứ...

- Con xin mẹ .. lỗi cũng do chúng ta nữa mà mẹ .. con xin mẹ thuơng lấy đứa cháu của mẹ ạ!

Đạt và Thành có nói như thế nào thì bà Lan vẫn nhất định ko đồng ý để Đạt đón Tấm về

Đạt suy nghĩ rồi nói

-Nếu mẹ ko chấp nhận cho con đón vợ con về đây thì chúng con sẽ ra thuê nhà ở..

Bà Lan tức nổ mắt luôn

- Mày giám...?????

Lần này Đạt có vẻ quả quyết lắm .. anh dọn sang ở với Tấm vài hôm thuê được nhà anh và Tấm sẽ dọn ra ở rieng ..

Mẹ tôi thấy thế cũng hợp lí ,, bà sẽ giúp đỡ anh chị nhiều hơn ,, và động viên anh chị đừng lo lắng gì cả

Tới khi thuê được nhà anh Đạt và chị Tấm dọn ra ở .. cuộc sống của anh chị một tháng đầu trôi qua êm ả .., chị Tấm có thai cũng đc 2 Tháng nhưng chị nghén mệt mỏi lắm lại ko ăn uống được mấy nên chị yếu lắm cứ ốm suốt nên anh Đạt ko cho chị đi làm nữa ,,, chị Tấm nghe lời anh xin nghỉ hẳn rồi ở nhà dưỡng thai và cơm nước dọn dẹp nhà cửa .. rảnh lại về nhà tôi chơi tới bữa thì về nấu cơm ,,, mẹ tôi vẫn luôn đi chợ rồi nấu sẵn thức ăn cho chị mang về ,, Đạt cũng chiều chị lắm cuộc sống yên bình trôi qua tôi và mẹ cũng đỡ lo hơn ,,

Về phía bà Lan khi Đạt dọn ra ở riêng Thành cũng ở trọ với bạn học nên nhà vắng tanh ,, bà ta tức lắm và bà đổ hết tội lỗi lên đầu Tấm bà cho rằng Tấm quyết tâm chia rẽ mẹ con bà nên bà cay lắm ,,,

...

Tới cơ quan Đạt giữ khoảng cách với Thuỳ hơn ,, Thuỳ pha cafe cho Đạt

- Anh uống cafe đi ạ,,

Đạt cười

- Từ giờ em cứ để anh tự túc nhé,, phiền em nhiều anh cũng ngại,,

Thuỳ buồn bã

- Anh Đạt quay lại với vợ cái là bỏ rơi em luôn nhỉ???

- Em cứ nói vậy mang tiếng anh ra ,, người đẹp như Thuỳ thì biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi đâu đến lượt anh chứ,,!

Thuỳ nắm tay Đạt tình cảm

- Em chúc anh hạnh phúc nha,,.!

Hơn một tháng Đạt chưa về nhà ,, bà Lan k thấy Đạt về bà cũng muốn gọi cho Đạt nhưng lại sợ mang tiếng nên bà gọi cho Thành than thở và nói mình ốm mục đích để Thành chuyển lời tới Đạt ,, bởi vì nếu nghe tin bà ốm kiểu gì Đạt cũng về thăm..bà Lan tính rất đúng .. sau khi nghe tin mẹ ốm Đạt về thăm mẹ ngay sau khi xong công việc..

Bà Lan và Thuỳ vừa ăn nho vừa xem phim cười khúc khích

Bà Lan: Công nhận phim hay quá .. hay thế này mới đáng xem chứ..

Thuỳ nịnh nọt

- Lát hết phim con chở mẹ đi ăn nha..

Bà Lan gật đầu lia lịa luôn .. Đạt tới cổng bấm chuông Thuỳ ra xem ai cô nhìn thấy Đat liền chạy vào

- Mẹ ơi .. anh Đạt về đấy..,

Bà Lan vội vàng đi vào phòng nằm giả vờ ốm

Thuỳ ra mở cửa

-anh Đạt mới về đó ạ??

Thấy Thuỳ ở nhà mình Đạt vô cùng ngạc nhiên

- Sao e lại tới đây???

Thuỳ cười tươi

- Anh vào thăm mẹ đi rồi e kể cho mà nghe..

Đạt mua rất nhiều hoa quả và bánh mang tới biếu mẹ Anh đi vào phòng mẹ

- Mẹ ơi,, con mới về mẹ ốm à ???

Bà Lan quay mặt vào tường k nói gì Đạt biết mẹ giận nên anh cầm tay mẹ lên

- Mẹ ơi ,, con xin lỗi mẹ ,, để con đưa mẹ đi khám nhé,,

Bà Lan biết tính Đạt nên bà nghĩ cách để lấy lòng con trai bà muốn Đạt trở về nhà với bà như trước

- Mẹ ko sao con về nhà với vợ con đi ,, mẹ ko sao cả ,,

- Để con đưa mẹ đi khám rồi lấy thuốc nữa ,, dạo này trông mẹ gầy quá ,,

Bà Lan ngồi dậy tỏ vẻ rất buồn nói

- Mẹ ko sao ,, gặp được con mẹ khỏi ốm rồi nè ,,

Bà Lan cầm tay Đạt ân cần hỏi

- Thế con sống bên ngoài có tốt ko con ,, ???mẹ nhớ con lắm ,,

Đạt nghe mẹ nói anh lại tưởng mẹ đã hết giận anh rồi nên anh vui lắm ,, anh lấy tiền ra đưa bà Lan

- Con biếu mẹ ít tiền mua quà ạ ,,

- Thôi mẹ ko lấy đâu ,, con ra ngoài rồi sẽ tốn kém hơn đấy con giữ lại mà tiêu đi,,

Bà Lan và Đạt ngồi hỏi han nhau một lúc thì Thuỳ đi vào

- Em nấu cơm rồi anh Đạt ở lại ăn cơm với mẹ nha ,, mẹ nhớ anh lắm đấy ,, cứ nhắc về anh mãi ,,

Đạt hỏi Bà Lan

- Mới hơn tháng con ko về nhà mà mẹ đã có con gái rồi sao ???

Bà Lan cười cười

- Lúc con dọn ra ngoài mẹ buồn lắm người cứ như mất hồn ý ,, đi chợ mua rau rồi ngất luôn ở chợ cũng may là gặp cái Thuỳ nó đưa mẹ về ,, nó thấy mẹ lủi thủi buồn quá nên nó nhận mẹ là mẹ nuôi để thi thoảng nó qua chơi với mẹ cho vui đó con ạ,,

Thuỳ cũng diễn ko kém

- Em thấy mẹ lủi thủi một mình em cứ tưởng mẹ sống một mình cơ ,, mãi hôm nọ em mới nghe mẹ kể là mẹ có hai người con trai một người đang đi học còn một người lấy vợ rồi ra ở riêng ,, hoá ra là anh đó hả ? Em bất ngờ lắm luôn ,, ko ngờ chúng ta lại có duyên với nhau vậy đó ,,

Đạt cũng dễ tin người lắm ,,bà Lan và Thuỳ nói gì anh cũng tin ,,,, và Thuỳ đã chính thức là em gái mưa của Đạt ,,,,

Cô em gái mưa của Đạt dễ gần lắm lại rất thoáng nữa ,, cô đi chợ mua thưc ăn về nấu cơm lại còn giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho bà Lan lại còn hay mua quà biếu bà nên bà Lan quý Thuỳ như con gái ruột vậy ..càng ngày Thuỳ càng mạnh dạn hơn cô thương xuyên tới nhà bà Lan và ở luôn tai đó để tiện chăm sóc bà Lan luôn ,,, cô giúp bà Lan nghĩ cách để lôi kéo Đạt trở về nhà ,,,

Hôm nay Làm xong việc sớm Đạt đang định về sớm để đưa Tấm đi chơi thì bà Lan gọi điện cho Đạt nhờ anh về sửa vòi nước hộ và Đạt vui vẻ nhận lời ,,,

Và tất nhiên là Thuỳ cũng có mặt ở đó ,, cô mua sườn về nướng thơm phức ,, Đạt ngồi sửa vòi nước mà thấy thơm nưc cả mũi luôn,, sửa vòi nước xong Thuỳ cứ giữ Đạt ở lại ăn cơm ,, nhưng Đạt nói phải về thì bà Lan giữ Đạt lại

- Mẹ nhơ con lắm ,, con ở lại ăn xong thì về nhé?

Thấy mẹ buồn buồn nên Đạt đồng ý ở lại bà Lan vui lắm còn dặn Thuỳ phần Tấm một ít sườn để lát Đạt mang về cho Tấm,, Thuỳ gật đầu luôn nhưng cô ta nghĩ trong bụng

" Anh Đạt sẽ ngủ lại đây đêm nay ,,, về sao được ,,"