Chương 101: Ngoại truyện

Trận đấu tạm biệt khán giả của thủy quái Makara cho tới giờ vẫn là trận đấu kinh điển nhất trong lịch sử giới quyền anh ngầm ở Mĩ.

Hai quyền thủ đối đầu là “Thủy quái” đến từ Trung Quốc và “Voi điên” đến từ Ấn Độ.

“Thủy quái” Makara có kĩ thuật khá toàn diện, gần như là quyền thủ có kĩ thuật và chiến thuật hoàn mĩ nhất trong lịch sử. Trận đấu chia tay khán giả này là trận thứ ba trăm của anh. Có điều, trong số gần ba trăm trận trước đó, anh chỉ đánh gục đối thủ ở 147 trận. Còn đối thủ của anh, “Voi điên” đến từ Ấn Độ, tuy chỉ đánh 236 trận, nhưng có đến 218 trận hạ gục đối thủ, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng “cỗ máy gϊếŧ người”. Hơn nữa, “Voi điên” cũng là quyền thủ có kĩ thuật rất đặc sắc, biết khống chế tiết tấu, gian xảo, hung dữ, luôn bất ngờ dụ đối thủ vào bẫy, rồi khiến họ gục ngã chỉ sau một cú đá.

Hai quyền thủ này đều xứng đáng trở thành quyền vương của giới quyền anh ngầm. Người nào cũng đều tham gia cả trăm trận đấu, thành tích khó đánh bại, nhưng không hiểu là trùng hợp hay cố ý, mà hai người này chưa từng gặp nhau trên sàn đấu. Cho đến khi Makara tuyên bố giải nghệ, thì ê kíp của “Voi điên” mới bắt đầu tích cực liên hệ, cuối cùng cũng sắp xếp được trận đấu thế kỷ này.

Bất kể là trận đấu cuối cùng của “Thủy quái” Makara, hay là trận chiến giữa hai vị quyền vương, thì trận đấu này cũng đều có sức hút vô cùng lớn. Thế nên, khi tin tức vừa được tung ra, thì tiền cược đã vọt lên con số kỉ lục chưa từng có trong lịch sử giới quyền anh ngầm.

Một người là con hổ Trung Quốc, một người là con voi Ấn Độ.

Cả hai đều là người châu Á, đều đi ra từ trại huấn luyện Siberia. Họ có thể trạng tương đương, đều là những quyền thủ có chiến thuật sắc sảo, đến cả sự phòng thủ cũng kín kẽ không chút sơ hở. Thế nên, còn chưa đến một giây cuối cùng thì chẳng bên nào nắm chắc được thắng lợi.

Từ tỉ lệ đặt cược thì có thể thấy, hình như mọi người xem trọng “Voi điên” hơn một chút. Tuy số trận đấu của “Voi điên” kém “Thủy quái” 64 trận, nhưng số lần đánh gục đối thủ thì lại nhiều hơn. Mà thứ giới quyền anh ngầm chú ý hơn vẫn là những màn hạ gục đầy chết chóc. Bất kể bạn hạ lưu, đê tiện, tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần bạn cống hiến cho khán giả một màn gϊếŧ chóc đầm đìa máu tanh, thì bạn chính là đứa con cưng của họ.

Thế giới này tràn ngập sắc màu, đèn giăng sáng khắp lối thành phố, hệ thống điện như con quái vật bao trùm cả thành phố, đủ để thắp sáng mọi ngả suốt hai tư giờ. Nhưng càng là nơi rực rỡ ánh sáng, thì lại càng nhiều bóng ma. Càng là nơi lung linh hào quang, thì bóng ma nơi ấy lại càng dày đặc.

Ở quốc gia ngợp trong vàng son này, giữa màn đêm u tối, tiền tài, bạo lực, du͙© vọиɠ, tất cả đều vần xoay quanh quyền đài. Vô số ánh mắt ẩn mình trong căn phòng tối om, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chờ đợi một bữa tiệc thịnh soạn nhơ nhớp máu tanh. Có người vì trận đấu ấy mà phải phơi thây nơi đầu đường, có người khuynh gia bại sản, lại có người phất lên chỉ sau một đêm.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, chờ tới thời điểm kết thúc trận đấu. Rốt cuộc thì ai sẽ nằm gục trên quyền đài? Trận đấu này rốt cuộc sẽ là màn tạm biệt khán giả của Makara hay là trận đấu kết thúc sinh mệnh anh?…

Vì khoản tiền đặt cọc quá cao, nên trước trận đấu, cả hai quyền thủ đều được bảo vệ nghiêm ngặt, đề phòng có bất trắc gì sẽ xảy ra. Từ Tử Sung và ê kíp của anh được cách ly trên một đảo nhỏ ở Hawaii để tập luyện.

Huấn luyện viên của Từ Tử Sung là bạn chiến đấu với anh nhiều năm, có thể nói là người hiểu kĩ thuật và chiến thuật của anh nhất.

“Cậu biết không? Cậu gần như là một quyền thủ hoàn hảo, mà nếu phải nói ra nhược điểm của cậu, thì chính là cậu quá lương thiện.”

Tuy rằng trước nay Từ Tử Sung vẫn luôn có quyết định của mình, không cần đến những đề xuất của huấn luyện viên, nhưng lúc này, anh ta vẫn không nhịn được mà phải nói đôi ba câu. Vì anh ta đã từng làm việc với rất nhiều quyền thủ, trong số đó, những người may mắn yên ổn đến cùng rất hiếm, tuyệt đại đa số đều chết trên quyền đài. Nguyên nhân rất đơn giản, du͙© vọиɠ của con người là vô cùng vô tận, rất ít người biết điểm dừng, mãi mãi không thấy đủ. Từ Tử Sung là một trong số ít những người biết đủ, cũng là một trong số ít những người mà dù đứng trước ngưỡng cửa sống chết thì vẫn giữ được nhân tính. Đây chính là lý do mà tỉ lệ hạ gục đối thủ của anh thấp hơn, không phải vì anh không thể, mà là anh chọn không làm như vậy.

“Cũng chỉ có anh mới cảm thấy một quyền thủ trong giới ngầm này còn được cái gọi là lương thiện.”, Từ Tử Sung nói.

“Vì đúng là cậu có, thứ mà lúc nào cũng là dư thừa trên quyền đài.”

Huấn luyện viên biết, trong lòng Từ Tử Sung còn sót lại nhân tính. Đây vốn là thứ mà một quyền thủ trong trị trường ngầm không nên có, vì đối thủ của bạn không còn chút nhân tính nào, họ muốn dùng cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất để gϊếŧ bạn. Cho dù là tiền bạc, thì chỉ trong nháy mắt đã không còn quan trọng nữa, thứ quan trọng là cảm giác gϊếŧ chóc, là ham muốn hủy diệt đối thủ, là du͙© vọиɠ muốn giẫm đạp lên tôn nghiêm và sinh mệnh của đối phương, đó mới là thứ khiến quyền thủ muốn ngừng mà không được, chứ không phải khoản tiền thưởng khổng lồ, tiền bạc suy cho cùng chỉ là con số mà thôi. Nhưng Từ Tử Sung không như vậy, anh chưa bao giờ mất đi nhân tính trong mình, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, anh tuyệt đối sẽ không hạ gục đối thủ một cách tàn nhẫn nhất. Phương thức này đối với những quyền thủ khác không là vấn đề gì, nhưng đối với một cỗ máy gϊếŧ người thì lại khiến người khác phải lo lắng.

“Cậu phải biết rằng, cuộc sống này không xuất hiện kỳ tích chỉ vì lòng lương thiện của cậu.”, huấn luyện viên nói.

“Anh với tôi còn sống đã là kỳ tích rồi.”, Từ Tử Sung đáp: “Tôi không lương thiện, tôi chỉ dựa vào sự lương thiện của người khác mà may mắn sống sót thôi…”

“Lúc này cậu cần phải toàn lực ứng phó, chỉ cần có cơ hội là Voi Điên sẽ gϊếŧ chết cậu.”

“Thế thì không thể cho hắn cơ hội này rồi.”

Từ Tử Sung vung một đấm vào bao cát khiến nó vỡ tung, cát bên trong rơi ra ào ạt.

Cả người anh đẫm mồ hôi, dưới ánh mặt trời, hình xăm nàng tiên nữ như đang tỏa sáng.

Lương thiện sao? Từ Tử Sung cảm thấy mình không hề lương thiện, người lương thiện chính là người trong lòng anh kìa. Anh dựa vào sự thiện lương của Hạ Mộng Ngư mới may mắn thoát khỏi khó khăn, nếu trên đời này thật sự có kỳ tích, vậy thì đây chính là kỳ tích của anh.

“Tôi phải sống để gặp lại cô ấy, thế nên tôi không thua đâu.”

Kết quả của trận đấu này không ngoài sự dự đoán của mọi người, rồi lại khiến người ta phải bất ngờ.

Khi trận đấu mới bắt đầu, hai bên chuyển đổi tấn công và phòng thủ rất nhanh, thậm chí mắt thường khó có thể bắt kịp tiết tấu của trận đấu. Ý đồ của “Voi điên” vẫn giống như những trận đấu khác, hắn muốn khống chế nhịp độ của trận đấu, dụ dỗ Từ Tử Sung rơi vào cái bẫy của mình. Có điều, Từ Tử Sung không chỉ có động tác linh hoạt, mà tốc độ suy nghĩ còn nhanh hơn, thêm sự bình tĩnh, không bị khıêυ khí©h, cũng không vì chiếm thế thượng phong mà để lộ vẻ vui mừng, căn bản là anh không hề bị dẫn vào cái bẫy do “Voi điên” tỉ mỉ giăng ra.

Cuối cùng, trong nhịp tấn công, “Thủy quái” Makara càng thêm thận trọng, dùng một cú đá tưởng như tùy ý, đánh bại “Voi điên”, kết thúc trận đấu chỉ trong ba phút.

Dư âm của trận đấu này rất lớn, thậm chí, có dân cờ bạc vì thua cá độ mà dẫn đến bắn nhau.

Còn người chiến thắng, Từ Tử Sung, thì lại dứt khoát rời khỏi trường đấu, thậm chí còn không phát biểu một câu cảm nghĩ nào, cứ như vậy từ giã quyền đài, thần bí biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng những người theo dõi trận đấu ngày hôm đó đều không thể nào quên được vẻ mặt lạnh lùng như thần chết của anh.

Thủy quái Makara đã đi đâu? Anh còn sống hay đã chết? Cuộc sống của anh giờ thế nào, là con cháu đầy đàn, hay vẫn cô đơn lẻ bóng? Không ai biết.

Anh như một truyền kỳ, chỉ để lại một bí ẩn không hồi giải đáp mặc cho mọi người phỏng đoán.



Hai đứa trẻ sinh đôi lên tới cấp Hai là không còn bám bố mẹ nữa, thậm chí còn có dấu hiệu của thời kỳ phản nghịch.

Nhân dịp nghỉ hè, Từ Tử Sung đưa cả hai đứa con trai đến một trại hè huấn luyện quyền anh. Nói văn vẻ thì là để chúng rèn luyện khả năng tự lập, tôi luyện thể chất và tinh thần, nhưng thật ra là muốn cùng tận hưởng thế giới hai người khó có được với Hạ Mộng Ngư. Vừa tiễn con đi, anh liền dẫn bà xã bay luôn sang một nơi tận bên kia địa cầu.

Ở biệt thự quấn quýt mấy ngày, cuối cùng vẫn là Hạ Mộng Ngư không chịu được, thế nên phải kéo Từ Tử Sung vào nội thành đi dạo phố.

Hai người thong dong dạo khắp các con phố của nước Mĩ, thoạt nhìn chẳng khác những đôi tình nhân hơn hai mươi tuổi là mấy. Hạ Mộng Ngư cầm cây kem Magnum socola vỏ giòn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ giống hệt năm mười tám tuổi, nhưng nếu nhìn kĩ thì đã có thể thấy những vết hằn của năm tháng trên khóe mắt cô. Có điều, chuyện đó đâu có sao, năm tháng dễ dàng mài mòn vẻ ngoài của một người, nhưng trong mắt anh, cô vẫn tỏa sáng ánh ngọc như lần đầu gặp gỡ.

Từ Tử Sung đưa tay lau vệt kem trên khóe miệng Hạ Mộng Ngư, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

“Hay là về nhà đi?”

Hạ Mộng Ngư nhíu mày. Từ Tử Sung này, cả đống tuổi rồi mà vẫn nhì nhèo không dứt.

“Đang ban ngày ban mặt, đi shopping tiếp.”

Hạ Mộng Ngư kéo Từ Tử Sung đến chỗ đông người, vừa hay gặp một trung tâm quyền anh mới mở đang có trận khiêu chiến. Người thắng có thể được tặng một vé tập miễn phí trong một năm, còn có thêm tiền thưởng nữa.

“Anh lên thử đi!”, Hạ Mộng Ngư sốt sắng muốn Từ Tử Sung lên quyền đài. “Tiền thắng cho em mua kem.”

Từ Tử Sung không muốn, anh đánh giá quyền thủ vạm vỡ trên quyền đài rồi nhíu mày nói: “Không được, không đánh nhẹ được.”

“Lâu lắm không nhìn thấy anh đánh rồi…”, Hạ Mộng Ngư phụng phịu nói.

“Về nhà đánh cho em xem.”

“Em chỉ muốn nhìn anh đánh người khác thôi…”



Hai người đứng bên dưới cứ dùng dằng mãi. Đứng trên sàn đấu là một quyền thủ da trắng cường tráng, tuy không hiểu họ nói gì, nhưng vẫn có thể đoán là người phụ nữ đang muốn người đàn ông lên, mà người đàn ông thì không chịu. Anh ta nghĩ mình gặp phải một tên yếu xìu nên cố ý khıêυ khí©h, mời Từ Tử Sung lên đấu một ván.

Từ Tử Sung lắc đầu.

“I might kill you.”, Từ Tử Sung nói.

Từ Tử Sung cảm thấy mình đang nói thật, nhưng người khác nghe được thì lại chỉ coi đây là một lời ngạo mạn, ai nấy đều xì xào bảo anh lên bộc lộ tài năng, không thì chỉ là chém gió mà thôi.

Nghe mọi người ồn ào như vậy, Hạ Mộng Ngư không phục. Cô không quan tâm người khác nói mình thế nào, nhưng lại không lọt tai những lời nói xấu Từ Tử Sung, cô lập tức quay sang nói với Từ Tử Sung: “Anh mau đi lên cho em! Anh mà không lên thì tối nay ngủ sô pha!”

Trước giờ Từ Tử Sung đều phải đầu hàng trước những yêu cầu của Hạ Mộng Ngư, huống chi cô lấy chuyện ngủ ra để uy hϊếp anh. Thế nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ cởϊ áσ khoác, xắn ống tay áo rồi nhảy lên quyền đài.

Đúng là chẳng có bất ngờ nào xảy ra. Tuy Từ Tử Sung đã nhiều năm không đấu với người khác trên quyền đài, nhưng một quyền thủ ven đường thế này đâu thể là đối thủ của anh! Chỉ khoảng ba giây, Từ Tử Sung đã có thể dùng một cước rất đơn giản để đánh bại đối thủ.

Người của trung tâm quyền anh kia chạy lên xem tình hình quyền thủ của mình thế nào. Từ Tử Sung chẳng buồn liếc mắt, anh nhảy xuống khỏi quyền đài, nhận lấy áo Hạ Mộng Ngư đưa rồi mặc vào, trong lúc mọi người đang chưa kịp phản ứng thì đã dắt Hạ Mộng Ngư rời khỏi “hiện trường gây án”.

Đến lúc họ đi đã khá xa rồi, thì có một người thở hồng hộc đuổi tới. Vốn tưởng là người đến để gây phiền toán, nhưng khi nhìn lại thì chỉ là một chàng trai châu Á tầm hai mươi tuổi, vẻ mặt vẫn còn ngây thơ, vừa mở miệng đã dùng tiếng Trung hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Thủy quái Makara không?”

Từ Tử Sung không ngờ mình lại bị nhận ra, anh quyết đoán trả lời: “Không phải.”

“Đúng là anh rồi.”, chàng trai nhìn Hạ Mộng Ngư đứng cạnh anh thì càng thêm kích động, “Chị ấy chính là hình xăm sau lưng anh, anh chính là quyền vương của giới quyền anh ngầm! Thủy quái Makara! Em là fan của anh, không nhận sai đâu.”

Từ trước đến nay đều là Hạ Mộng Ngư bị fan của “Căn bếp nhỏ của tôi” nhận ra, hai người ở cạnh nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có người nhận ra Từ Tử Sung.

Thật ra, Hạ Mộng Ngư vẫn rất hiếu kỳ về chuyện chơi quyền anh của Từ Tử Sung ở Mĩ, nhưng anh nhất quyết không chịu nói, hôm nay có người nhận là fan của anh, đương nhiên phải hỏi thăm một chút về chuyện của Từ Tử Sung rồi.

“Anh ấy chính là Thủy quái mà cậu nói đây! Sao cậu biết anh ấy?”

“Em là sinh viên khoa Khoa học Thể thao, cực kỳ mê quyền anh. Gần đây, em có viết một bài luận văn về tay đấm quyền anh, thế nên nghiên cứu khá kĩ về các quyền thủ Trung Quốc, mà nhân vật truyền kỳ nhất chính là Thủy quái Makara!”. Chàng trai trẻ đẩy gọng kính rồi kích động nói với Từ Tử Sung: “Em thích nhất trận anh đấu với Voi Điên, em xem đi xem lại không dưới một trăm lần, còn xem quay chậm nữa để nghiên cứu chiến thuật của anh. Phán đoán và phản ứng của anh chỉ cần tới một giây, quả thật anh đúng là một cỗ máy gϊếŧ người chuẩn xác!”

Nghe một cậu thanh niên hình dung về mình như vậy, Từ Tử Sung cũng không muốn nhiều lời với cậu ta. Anh nhíu mày, kéo Hạ Mộng Ngư đi, chỉ chốc lát sau đã hòa vào biển người, biến mất khỏi tầm mắt của chàng trai đó.

“Anh làm gì mà lạnh lùng với người ta như thế, tốt xấu gì cũng là fan của anh…”, Hạ Mộng Ngư nói.

Từ Tử Sung trầm mặc đi về phía trước, dường như không mấy vui vẻ.

Hạ Mộng Ngư sán lại gần rồi hỏi: “Sao thế?”

“Người thích quyền anh ngầm, có thể là người hiền lành tử tế gì chứ?”

Từ Tử Sung bỏ lại mấy lời ấy rồi đi thẳng đến tiệm bánh ở gần đó, mua cho Hạ Mộng Ngư chiếc bánh mì mới ra lò. Hạ Mộng Ngư sửng sốt một lúc lâu rồi mới định thần lại mà đuổi theo anh.

Hai ngày sau đó, Từ Tử Sung không hề có biểu hiện gì khác thường, nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn cứ cảm thấy trong lòng anh có tâm sự. Có lẽ sự xuất hiện của chàng trai kia đã gợi lên trong anh những hồi ức không mấy tốt đẹp.

Tuổi càng lớn, Hạ Mộng Ngư càng hiểu, giữa hai vợ chồng vẫn cần một khoảng không riêng. Thế nên cô không gặng hỏi nhiều, chuyện Từ Tử Sung không muốn nói thì cô sẽ không hỏi. Hai người cứ như vậy cùng nhau trải qua những ngày còn lại của kỳ nghỉ, cho đến tận khi đón hai đứa con về nước cũng vẫn không nhắc lại chuyện này.

Nửa năm sau, Hạ Dạ Dương về nước thăm hai người. Nhân cơ hội này, họ hẹn cả đám bạn cũ tụ tập một bữa. Càng lớn tuổi càng dong dài, mọi người tán gẫu tới tận gần nửa đêm, cả đám đều say khướt.

Tất cả đều đã có gia đình, chỉ có hai người đàn ông độc thân là Hạ Dạ Dương và Mạnh Huy cần người đưa về. Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung làm chủ, đương nhiên phải phụ trách đưa người say về nhà.

Mạnh Huy mới ly hôn, lắm tâm sự, cứ nằng nặc đòi đi với Từ Tử Sung. Hết cách, Từ Tử Sung đành phải để Hạ Mộng Ngư đưa Hạ Dạ Dương về khách sạn với thái độ không hề vui lòng.

Hạ Dạ Dương ngồi ở vị trí phó lái, vốn còn khật khừ như đang buồn ngủ, nhưng xe vừa chạy được một đoạn thì anh lập tức tỉnh táo. Liếc mắt một cái đã hiểu, Hạ Mộng Ngư biết ngay là anh giả vờ.

“Cậu bụng dạ khó lường thật, giả vờ say cơ đấy?”

“Tôi nói chuyện riêng với em gái tôi thì sao nào? Đã hơn chục năm rồi mà cái vại giấm Từ Tử Sung vẫn nhỏ nhen như thế hả?”, Hạ Dạ Dương châm một điếu thuốc, “Tôi với hắn là bạn cùng chung hoạn nạn, chẳng lẽ không tin tôi chút nào sao? Không nghĩ xem là năm đấy ai dắt cậu đi thảm đỏ rồi trao vào tay hắn à?”

Có lẽ Hạ Dạ Dương cũng hơi say, thế nên nói nhiều hẳn.

Hạ Mộng Ngư buồn bực, “Hai người thành bạn cùng chung hoạn nạn từ khi nào thế? Sao tôi không biết?”

Hạ Dạ Dương có chút kinh ngạc, anh hỏi: “Cậu ta không kể với cậu à?”

Năm đó Hạ Dạ Dương còn nhỏ, không chịu nổi sự thay đổi đột ngột trong đời, quả thật đánh mất lý trí, nợ tiền dân xã hội đen, suýt nữa chết giữa đường phố Mĩ. Là Từ Tử Sung đã cứu anh một mạng. Anh không muốn nợ ân tình của Từ Tử Sung, thế nên Từ Tử Sung đã gọi anh đến trung tâm của thị trường quyền anh ngầm kia.

“Dùng tất cả tiền cậu có, cược tôi thắng.”

Trận đấu đó, đến giờ vẫn còn như mới mẻ trong kí ức của Hạ Dạ Dương.

Lần đầu tiên anh biết, trên đời này lại có những thứ tàn nhẫn như thế.

Một đêm có tổng cộng mười trận đấu, trận nào cũng đầm đìa máu tươi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cặp mắt đỏ au đến vậy, điên cuồng cướp đi sinh mạng người khác. Từ Tử Sung xuất hiện trong sự chờ mong của khán giả, đáng sợ như một con thú hoang, tựa ác quỷ bước ra từ địa ngục. Trận đó Từ Tử Sung thắng, Hạ Dạ Dương thắng cược, trả lại tiền cho anh. Sau này, hai người không gặp lại nhau nữa.

“Nói thật, cảnh tượng đấy khiến ai nhìn thấy đều cả đời khó quên. Thế nên lúc gặp lại Từ Tử Sung, tôi có chút kinh ngạc. Có thể sống trường kỳ trong thế giới như vậy, mà lại còn có thể trở lại thế giới bình thường, đúng là rất khó.”

Từ Tử Sung gọi điện thoại đến giục Hạ Mộng Ngư về. Hạ Dạ Dương nhìn lướt qua ba chữ “Từ ỏn ẻn” trên màn hình mà lắc đầu, vỗ vai Hạ Mộng Ngư rồi xuống xe, tự bắt taxi về khách sạn.

Hạ Mộng Ngư nhận điện thoại, bên kia lập tức truyền đến giọng nói bất mãn của Từ Tử Sung.

“Vẫn chưa về?”

“Về ngay đây, chờ em.”

Về đến nhà, Hạ Mộng Ngư nhìn thấy Từ Tử Sung đang ngồi trên sô pha đợi mình, vẻ mặt rõ ràng là không vui. Đã mấy chục tuổi rồi mà vẫn cứ thích ghen vớ ghen vẩn.

Hạ Mộng Ngư bước đến, ôm cổ anh làm nũng.

“Có nhiều chuyện muốn nói với hắn thế cơ à?”, Từ Tử Sung không nhìn Hạ Mộng Ngư, nghiêm mặt nói: “Bình thường nhắn tin, gọi điện là đủ rồi, sao cứ phải gặp mặt?”

Bình thường nhắn tin hay gọi điện thì nhiều nhất cũng chỉ là mấy tuần được có một lần, hơn nữa còn muốn gặp hai đứa con nuôi.

“Vì đang nói chuyện của anh đấy, thế nên mới nói lâu một chút.”

“Nói chuyện gì của anh? Hắn thì có thể nói lời hay ho gì về anh chứ?”, Từ Tử Sung vẫn giận lẫy.

Hạ Mộng Ngư do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Cậu ấy nói đến chuyện anh đánh quyền ở Mĩ.”

Vẻ mặt Từ Tử Sung cứng lại, anh không nói gì.

“Anh chưa bao giờ kể chi tiết cho em nghe về chuyện của anh. Anh sợ cái gì?”, Hạ Mộng Ngư dừng một lát rồi nói tiếp: “Sợ em biết môi trường sống của anh không lành mạnh thì em không yêu anh sao? Đã là vợ chồng già rồi, thế mà anh vẫn không tin em à?”

“Môi trường sống không lành mạnh? Em nói thì nhẹ nhàng bâng quơ thế thôi.”

Từ Tử sung đứng dậy, trở về phòng.

Tối hôm sau, Hạ Mộng Ngư phải ra nước ngoài công tác một tuần. Lần đầu tiên Từ Tử Sung không đưa cô ra sân bay. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ gửi hai tin nhắn xác định cô đến nơi an toàn, thậm chí còn chẳng gọi một cú điện thoại nào cho Hạ Mộng Ngư.

Kết thúc công việc, còn hai ngày cho mọi người hoạt động tự do. Bình thường, Hạ Mộng Ngư sẽ nhanh chóng quay về, lần này hơi giận hờn nên không mọi người đi ăn mà một mình ở lại trong khách sạn.

Buổi chiều, Hạ Mộng Ngư nhận được một kiện hàng, mở ra mới biết là Từ Tử Sung gửi tới.

Đó là băng ghi hình trận đấu của Từ Tử Sung.

Hạ Mộng Ngư mất một buổi chiều để xem hết trận đấu đó. Từ khϊếp sợ, hoảng hốt, đến cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đớn, xót xa.

Cô đi cả đêm để về nhà, cả chặng đường dài đầy mệt mỏi. Về đến nhà là cuối giờ chiều, Từ Tử Sung đang tỉa cỏ, nhìn thấy Hạ Mộng Ngư bất ngờ xuất hiện ở cửa thì có chút kinh ngạc.

Anh đặt cái kéo cắt cỏ xuống, xoa xoa tay định đến giúp Hạ Mộng Ngư xách hành lý, nhưng vừa đến trước mặt cô thì cô lập tức nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.

Không ai nói gì, cứ vậy lẳng lặng ôm nhau, cho đến khi Hạ Mộng Ngư ngừng khóc, hai người mới nắm tay nhau đi vào nhà.

Mãi sau này, Từ Tử Sung mới hỏi Hạ Mộng Ngư, tại sao sau khi cô xem băng ghi hình xong lại không hỏi anh câu nào.

Ánh nắng cuối chiều ấm áp, rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng lên tiếng: “Vì bất kể em hỏi cái gì cũng đều rất nhẹ nhàng bâng quơ.”

“Không.”, Từ Tử Sung hôn lên tóc cô, “Từ khoảnh khắc ấy, những chuyện này đều không quan trọng nữa.”

Anh từng là ai, đã làm gì, tên là chi, đều không quan trọng. Quan trọng là, anh có cô, và họ yêu nhau.

Hạ Mộng Ngư đọc cho Từ Tử Sung nghe một bài thơ.

Em khát vọng có người đến chết vẫn điên cuồng yêu em





Hiểu được là yêu và chết đều mãnh liệt như thế






Lại vĩnh viễn đến cạnh em săn sóc




Em khát vọng có người hủy diệt em




Và người ấy cũng bị em hủy diệt




Tình yêu trên thế gian sao mà nhiều vô kể




Có người bỏ cả đời chung sống mà lại chẳng biết nổi tên nhau




Để ta bỏ cả cuộc đời, không hỏi quá khứ, không hỏi bước đường tương lai.




***


Chính thức hoàn nhé cả nhà!